Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "gấm Rách")

Chương 1: Chương 1




“Ring reng reng...Ring reng reng...”

Chỉ San lật người, tiếng động kia vẫn như cũ không buông tha, “Ring reng reng...Ring reng reng...” Một tiếng lại một tiếng, thúc hồn đoạt phách, cô cuối cùng cũng phải mở mắt, mí mắt như nặng ngàn cân, đầu đau như muốn nứt ra, có vẻ mới từ trong địa ngục tỉnh lại, lời nói ra miệng cũng tựa hơi thở mong manh: “Xin chào, tôi là Phương Chỉ San.”

Giọng nói của thư ký: “Cô Phương, mau quay về văn phòng, chủ tịch từ New York bay trở về Đài Bắc, một tiếng đồng hồ sau mở cuộc họp hội nghị, tất cả các giám đốc điều hành cao cấp đã lục tục đến rồi.”

Trong khoảng thời gian này cô đều ở nước Mỹ làm việc và nghỉ ngơi, bởi vì cô mỗi ngày đều phải dán mắt vào thị trường chứng khoán New York, mới vừa nằm xuống chưa đến hai giờ, đã bị tiếng chuông đánh thức linh hồn. Trong nháy mắt, cô thầm nghĩ muốn đập điện thoại hét lên: Mặc kệ ngài chủ tịch! Mặc kệ công ty của ngài! Tôi muốn đi ngủ!

Thế nhưng không thể, cô không đủ sức. Giám đốc bảo cô chết canh ba, cô nào dám sống đến canh năm. Huống hồ chủ tịch là sếp của giám đốc, lúc này tâm huyết dâng trào đột nhiên đi tuần tra, trước có người hô, sau có người ủng hộ, chỉ sợ người ta kính đón không kịp, cô nhút nhát thế này, vẫn nên biết điều là tốt nhất. Đấu tranh hấp hối mãi mới bật dậy được, bước đi lảo đảo vọt vào phòng tắm mở vòi hoa sen, nước nóng xối trên da thịt bỏng rát, cô lập tức giật mình một cái, cảm thấy mình giống như một cương thi, cuối cùng bị nước hâm nóng đến sống lại.

Dù sao tuổi còn trẻ, lúc ngồi trước bàn trang điểm, làn da nhợt nhạt đã nổi lên một lớp hồng nhàn nhạt, giống như một viên ngọc trai nhẵn nhụi, lộ ra vẻ sáng bóng lộng lẫy, hoàn toàn không nhìn ra vẻ lười nhác và mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cô nhìn khuôn mặt đối diện trong gương, nhớ tới khi đồng nghiệp trêu chọc: “Chỉ San, cô hoàn toàn vào sai nghề rồi.”

Đúng vậy, vào sai nghề. Bề ngoài xinh đẹp là điều tối kị trong ngành này, đã hơn một lần có người hồ nghi: “Cô là thư kí Phương?”

Lần đầu tiên gặp mặt mọi người, không ai tin cô chính là Phương Chỉ San mà trong miệng những đồng nghiệp cùng ngành khen ngợi. Vĩnh Thái của Hoa Đổng lần đầu tiên trông thấy cô, suýt nữa không ý tứ giũ áo bỏ đi: “Công ty các cô tuy có danh tiếng, nhưng cũng không thể coi thường khách hàng, tùy ý cử một người đến cho có lệ. Tiền vốn tôi gửi ở đây có gần bốn trăm triệu, thứ lỗi cho tôi không thể giao cho một cái bình hoa sặc sỡ vô dụng.”

Tuy cô tức muốn hộc máu, nhưng vẫn hờ hững cười khanh khách đáp: “Hoa Đổng có thực lực mạnh và nhiều mối hàng thế, công ty con đương nhiên vô cùng coi trọng, nhưng trước mắt tôi chỉ quan tâm tới khách hàng, có tên trên sổ tiết kiệm vượt quá một tỷ tân đài tệ, cho nên xin Hoa Đổng yên tâm, chúng tôi từ trước đến nay luôn đối xử công bằng, với mỗi khách hàng đều dốc hết toàn lực.”

Rất bình tĩnh đem lực lượng vạn quân ngăn cản lại, Hoa Đổng vẫn còn bán tín bán nghi, cho tới khi kế toán đến, thanh toán lợi nhuận từ vốn đầu tư cao hơn gấp đôi so với kỳ hạn, Hoa Đổng mới nhìn cô Phương với cặp mắt khác xưa.

Cô thỉnh thoảng nghĩ rằng, ngộ ngỡ trong trường hợp không đạt được đúng theo dự tính, thì đám khách hàng này có đem mình ra rút gân lột da không, để trút ra mối hận trong lòng?

Thế giới này có biết bao tàn khốc, kẻ mạnh hiếp yếu, gió cao sóng hiểm, chỉ cần có chút sai lầm, sẽ không có nơi chôn thân, mỗi ngày đều mạo hiểm trong mưa bom bão đạn mới có thể một ngày ba bữa. Thế nhưng không phải cô được tuyển chọn, con đường này là do tự cô chọn, cô không ngần ngại đi đến nơi tốt nhất.

Chăm chú cầm bút trang điểm lại khuôn mặt lần cuối cùng, người trong gương hết sức rực rỡ. Cô thở dài, dẫu con đường phía trước là sơn tận thủy dữ, cô cũng phải tự tin vượt qua tất cả trở ngại, mở một đường sống. Không, không cần quá lo lắng, thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là ở tại nước Mỹ xa xôi này chủ tịch đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi đến các chi nhánh ở công ty mà thôi.

Cô nhìn mình trong gương nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng trong, vẻ mặt rạng rỡ, đi gặp tổng thống Mỹ cũng không thất lễ, huống hồ chỉ là trông thấy chủ tịch. Chỉ cần làm nhiều, nói ít, ngồi cho có lệ qua mấy giờ đồng hồ là được. Chủ tịch vừa đi, cô có thể về nhà ngả đầu đánh một giấc, buổi tối thức dậy, lại như cũ thay khách hàng dán mắt vào ghi nhớ thị trường chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones, chỉ số giá chuẩn trên doanh thu và biết được độ tăng tăng giảm giảm của cổ phiếu, sau đó an an ổn ổn tiếp tục bổn phận của mình.

Từ căn hộ của cô lái xe đến chỉ mất nửa giờ đồng hồ, thì đã tới lầu dưới của công ty. Trước đây thuê nhà trọ, cũng ở khá gần công ty, tiền thuê hơi đắt chút xíu, không thể không quan tâm, cũng may là tiền lương mỗi năm của cô và tiền hoa hồng tăng lên theo từng năm, nên mới mua được căn hộ này, hơn hai năm sau chứng kiến giá trị đã tăng gần gấp đôi, đúng là đầu tư có lời, quả không uổng tố chất chuyên nghiệp của cô.

Đứng lặng trên quảng trường hình tam giác nhìn ba tòa cao ốc cao chọc trời, giống như ba thanh trường kiếm, cắt đứt bầu trời mờ tối ở thành thị. Từng khối lớn khối lớn mây xám lướt qua đỉnh tòa nhà, xé rách đám mây như những sợi tơ bay dạo chơi trên bầu trời, không tiếng động chậm rãi phân tán. Kiến trúc của ba tòa cao ốc này lại giống như cột buồm to lớn, sóng xô ào ạt vẫn phập phồng đón gió trong biển.

Chữ “Phẩm” vững vàng trước tòa cao ốc đứng đầu, so với hai tòa cao ốc kia còn cao hơn khoảng 20m, là tòa kiến trúc cao nhất trong vòng vài dặm quanh đây, càng lộ vẻ nổi bật. Công ty thành lập cùng lắm mới được bốn năm, tấc đất tấc vàng ở tòa cao ốc này đã chiếm một phần tài chính nho nhỏ, chả trách những người trong nghề đều lấm lét (vừa sợ vừa tức) vị nhân tài vừa mới xuất hiện này.

Nội thất trong văn phòng tốn rất nhiều suy nghĩ, thiết kế là Phillip “Tất cả sàn đá cẩm thạch tự nhiên đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Italy, ngay cả đèn tường thủy tinh trong hành lang đều cũng sản xuất từ Uruguay. Nghe nói trụ sở chính của công ty ở New York còn xa xỉ hơn kia, đây là tác phong trước giờ của chủ tịch, ngài đã từng nói rằng: Chúng ta làm đầu tư quản lý, nếu bản thân không có tiền, làm sao yên tâm bảo người khác cầm tiền giao ra?”

Thật sự không dám khen tặng. Nhưng mà, thản nhiên xa xỉ thế này, dù sao so với lấy đô-la dán đầy tường còn tốt hơn nhiều lắm.

Bước vào công ty hơn ba năm, còn chưa gặp qua chủ tịch, không biết sẽ là nhân vật thế nào. Có lẽ sẽ giống như ông chủ nhà hàng Chinatown thô tục không chịu được, hoặc là giống như rất nhiều vị chủ tịch khác trên nước Mỹ này, tùy ý ăn mặc nhiều lớp áo sơ-mi, một chiếc quần jean giống như nhân viên cấp dưới — Nhưng mà chắc cũng không đến nỗi đấy đâu, nghe nói tổng giám đốc âm điệu thấp, quanh năm suốt tháng ở trên tạp chí tài chính kinh tế, hiếm thấy lộ diện một lần, nhưng khí thế bất phàm, ra tay nhanh gọn, mỗi một trận chiến trên thương trường đều tự lực tự chiến. Hiếm khi bản thân khoe khoang này nọ, năm ngoái còn chủ trì việc thu mua “J&A” thành công, rất nhiều tạp chí tài chính kinh tế ở Mỹ và đài phát thanh tranh nhau sắp xếp thời gian muốn phỏng vấn ông, nhưng ông lại lặng lẽ đi nghỉ ở Nam Thái Bình Dương, hoàn toàn thờ ơ với hư danh lớn này. Công lao vĩ đại của ông ta cô nghe được nhiều lắm, cho nên khó tránh khỏi có chút ngưỡng mộ.

Thư kí đứng ngoài phòng hội nghị chờ cô, giúp cô mở hai bên cửa, nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Triệu tiên sinh vừa mới đến.”

Hai bên cửa đẩy ra, trên trần nhà phòng hội nghị những ngọn đèn sáng rực rỡ giống như bầu trời đầy sao, phản chiếu bóng người trên mặt sàn đá cẩm thạch, đập vào mắt cô như có gió, lung lay vỡ thành từng ngôi sao nhỏ, lung linh liễm diễm. Cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bởi vì ngay giữa ánh sáng rực rỡ kia, nhìn thấy ở trước bàn tròn, có một người đưa thẳng lưng về phía mình, đáng lẽ ra đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được tiếng cửa phòng mở, anh quay đầu, hai đồng nghiệp ngồi hai bên bàn dài cũng đồng loạt quay đầu theo.

Cô nhất thời suýt ngỡ mình nhìn lầm, không ngờ chủ tịch lại trẻ tuổi như vậy, e rằng còn chưa quá hai mươi sáu tuổi, một thân âu phục vừa vặn gọn dàng, mái tóc ngắn đen dày, tôn lên hàng lông mày kiếm và đôi mắt sáng, khí khái bức người. Trong nháy mắt cô nghi ngờ, đây có phải là trợ lý bên cạnh chủ tịch không? Không, không, trợ lý không thể có khí chất thế này, anh ta mặc dù chỉ lẳng lặng đứng đây, điềm tĩnh nhìn cô, sau lưng là tấm rèm trong suốt như pha lê, xa xa có vô số những tòa nhà nhọn như măng tre, so le mọc lên san sát, mặt trời buổi sáng tươi thẫm như máu từ từ nhô lên, giống như cái kéo đỏ làm nền cho thân hình của anh ta, cái loại ẩn mình nhưng không cho phép người ta bỏ qua khí thế này, âm thầm đi qua không khí buộc cô phải đối mặt.

Cái gọi là vương giả chi phong. [1]

Thì ra là một người như vậy.

Cô chỉ sau một giây đồng hồ thì bình tĩnh lại, chầm chậm vững vàng tới trước mặt anh, mỉm cười tự giới thiệu: “Triệu tiên sinh, xin chào, tôi là Phương Chỉ San.”

Anh bắt tay cùng cô, ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Phương tiểu thư, vinh hạnh, tôi là Triệu Thừa Hiên.” Đó là âm điệu truyền thống của người Trung Quốc, không phải là Andrew Triệu [2], cũng không xưng là chủ tịch hay nhân viên chấp hành. Ngồi ở bàn bên tay phải là một gã đàn ông xa lạ, sau khi giới thiệu mới biết được anh ta là trợ lý Hà Diệu Thành, là nhân viên cấp dưới duy nhất theo Triệu Thừa Hiên trong chuyến đi này, đây là tác phong điển hình của nước Mỹ, có thể mang theo tên trợ lý bay qua biển cả mênh mông đi khắp thế giới.

Nội dung hội nghị rất đơn giản và thực tế, Triệu Thừa Hiên cẩn thận lắng nghe, rồi mới cân nhắc đặt ra câu hỏi, nhưng mỗi một câu nói đều hỏi đúng chỗ hiểm, Chỉ San dần dần cảm thấy áp lực, gã đàn ông đẹp trai như A Tu La này, rốt cục có phải là người bình thường hay không? Tại sao lại có thể hoàn mỹ như thế?

Hội nghị kết thúc, lúc bấy giờ mọi người như thể mới vừa đánh xong một trận chiến, không khỏi mệt mỏi và cảnh giác, vị chủ tịch này, tuổi còn trẻ đã gây dựng được một giang sơn như thế, quả nhiên cũng không phải là nhân vật dễ đối phó gì.

Triệu Thừa Hiên mời tổng giám đốc công ty và cô, còn có một vài chi nhánh công ty khác có năng lực ở lại, đặc biệt tổ chức một cuộc hội nghị khác, Triệu Thừa Hiên đi thẳng vào vấn đề: “Lần này trở về Đài Bắc, mục đích của tôi là Đông Cù.”

Chỉ San bỗng rùng mình, tưởng rằng chủ tịch chẳng qua chỉ theo lệ đi tuần tra, chẳng ngờ anh ta cũng vì tham vọng mà đến. Tập đoàn Đông Cù có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành tài chính, bất động sản, bán lẻ và là ngành công nghiệp truyền thông, danh tiếng ở trong mười công ty hàng đầu, trong ngành tài chính địa vị vững như Thái Sơn, bao năm qua vượt qua nhiều sóng to gió lớn vẫn không rung chuyển. Vì vậy cho dù chủ tịch có quyết định, cũng là một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn.

Quả nhiên Triệu Thừa Hiên nói: “Đây là một cuộc chiến đấu rất khó khăn, cho nên, các vị...”

Hà Diệu Thành đã đứng dậy, đóng cửa tắt đèn, Chỉ San hiểu rõ ý định của anh ta, vì vậy bèn đứng dậy giúp tắt công tắc điện, rèm cửa sổ chầm chậm hạ xuống, ánh sáng trong phòng dần tối đi, Hà Diệu Thành bật máy chiếu.

Một tia sáng nhấp nháy giữa phòng, anh ta điền thông tin, trước mặt hiện lên một khung biểu đồ phân tích.

Giọng nói Triệu Thừa Hiên vẫn trầm thấp dễ nghe như trước: “Dịch Chí Duy của Đông Cù tác phong nghiêm cẩn, trong ngành tài chính vẫn luôn đạt được thành tích nổi bật, trải qua nhiều lần mua bán, qua tay ông tiếp quản hầu như chưa lần nào thất bại. Năm gần đây ông ta lưu tâm đào tạo em trai Dịch Truyền Đông làm người thừa kế, cho nên rất ít khi can thiệp vào quyết định hành chính, nhưng Đông Cù chủ yếu vẫn là thương nghiệp, vẫn như cũ quản lí bởi ông ta.” Chỉ San nhìn anh không chớp mắt, trong bóng tối mắt anh sáng ngời như sao, đột nhiên trong lúc đó lại lộ ra ý cười: “Đài Bắc là khu vực hành chính số một số hai, Thái Tuế [3] trên đầu, chúng ta càng muốn chiếm thêm ít đất.” Dường như có tính trẻ con, loại thoả mãn kiêu ngạo này, lập tức khiến bầu không khí trong phòng hội nghị sôi nổi hẳn lên, mỗi người đều khơi dậy ý chí chiến đấu, Chỉ San chỉ cảm thấy cả người anh tựa hồ tỏa sáng rạng rỡ trong bóng đêm: “Chúng ta cùng nhìn cổ phiếu tên Đông Cù, trên thị trường những năm gần đây.”

_____________________

[1] Vương giả chi phong: là một loại phong thái lãnh tụ, lãnh đạo, được nhiều người ủng hộ. Có sẵn khí thế áp đảo, giỏi hơn mọi người, là người nổi bật giữa mọi người, đó gọi là vương giả chi phong.

[2] Adrew: Andrew là tên Tiếng Anh/ họ Tiếng Anh phổ biến ở nhiều quốc gia.

[3] Sao Thái Tuế: Sao có lợi về Công Danh Tài Lộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.