Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 58: Chương 58




Edit: Mina

Xuống máy bay Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc liền vội vàng đến nhà ga, đang kỳ nghỉ hè, rất nhiều người mang con trẻ đi chơi, trong sảnh chờ đông đúc người qua lại, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Kỷ Tiện Bắc xếp vali cạnh lan can, anh dựa vào lan can, ý bảo Hạ Mộc: “Em ngồi lên vali đi.”

Hạ Mộc bám lấy cánh tay anh, ngồi xuống.

Sợ vali chắn đường đi của người khác, Kỷ Tiện Bắc kéo vali dựng dưới thân.

Hạ Mộc vòng hai tay ôm eo anh, lại ngó trái ngó phải.

“Nhìn gì thế?” Kỷ Tiện Bắc hỏi cô.

Hạ Mộc ngước mắt, cười nói: “Nhìn xem có ai hâm mộ nhìn chằm chằm vào em không.”

Kỷ Tiện Bắc: “… Em nhàm chán không?”

“Không nhàm chán.” Hạ Mộc nói: “Trước kia lúc ngồi trên xe một mình thấy cặp đôi yêu nhau thân mật một chỗ em vô cùng hâm mộ họ, em liền nghĩ chờ ngày nào đó em cũng có, em phải khoe khoang hết mức cho các cô ấy hâm mộ chết.”

Kỷ Tiện Bắc cười, “Cái này trong lòng em gọi là gì?”

Hạ Mộc: “Lòng hư vinh xấu xa.”

Kỷ Tiện Bắc bỗng nhiên cúi đầu, mổ trên môi cô một chút, anh nói: “Để cho người khác càng ghen ghét em hơn.”

Hạ Mộc cười: “Nói đùa đấy, anh tưởng thật à.”

Cô đứng dậy khỏi vali.

Kỷ Tiện Bắc hỏi cô: “Muốn đi toilet?”

Hạ Mộc cầm lấy balo, “Không, em đi mua chút đồ ăn vặt”

“Trên tàu cũng bán, em muốn ăn cái gì thì lên xe rồi mua.”

“Trên tàu đắt.” Hạ Mộc đeo balo, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.

Di động của Kỷ Tiện Bắc đúng lúc vang lên, là Đường Văn Tích gọi tới.

“Anh, anh có đang ở nhà không?”

“Không, có việc gì?”

“Hôm nay bọn họ đến nhà Tam ca chơi, em vừa mới tới, tưởng anh tới lâu rồi cơ.” Đường Văn Tích vừa đến biệt thự của Nhậm Ngạn Đông, nhưng không thấy Kỷ Tiện Bắc đâu.

Kỷ Tiện Bắc: “Anh đang không ở Bắc Kinh.”

“Ồ.” Đường Văn Tích thuận miệng hỏi câu đi công tác ở đâu.

Kỷ Tiện Bắc nói: “Về nhà với Hạ Mộc.”

Sau một lúc lâu Đường Văn Tích vẫn chưa phản ứng lại, “Anh… Anh thật sự?”

Kỷ Tiện Bắc hỏi ngược: “Anh giả khi nào?”

Đường Văn Tích liếm liếm hàm răng, nhất thời không tìm được lý do phản bác, bên cạnh còn có người, cậu không nói mấy lời vô nghĩa, hàn huyên hai câu rồi cúp điện thoại.

Thẩm Lăng lắc nhẹ ly rượu vang, nhìn nhìn Nhậm Ngạn Đông, hỏi Đường Văn Tích: “Kỷ Tiện Bắc khi nào thì đến?”

“Không tới được, cùng Hạ Mộc về quê.” Đường Văn Tích cất di động, “Em qua đánh bài đây.” Đi sang khu chơi bài.

Bên này yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng kim rơi.

Thẩm Lăng nhấp chút rượu vang, thỉnh thoảng lại nhìn Nhậm Ngạn Đông.

Sắc mặt anh bình tĩnh, trông có vẻ đã biết trước chuyện Kỷ Tiện Bắc trở về quê của Hạ Mộc.

Nửa phút sau.

Thẩm Lăng không nhịn được, hỏi anh: “Cậu biết?”

“Biết cái gì?” Nhậm Ngạn Đông ngước mắt.

Thẩm Lăng cười, biết rõ cố hỏi.

Nhìn biểu cảm của Nhậm Ngạn Đông liền hiểu, chắc hẳn anh đã sớm biết hôm nay Kỷ Tiện Bắc đi cùng Hạ Mộc về quê.

Ngẫm nghĩ, anh vẫn sung sướng nói ra: “Kỷ Tiện Bắc cũng không ngốc, cảm tình của cậu đối với Hạ Mộc không bình thường, đoán chừng cậu ta đã sớm nhận ra, mà người ta không hề ngăn cản cậu với Hạ Mộc gặp mặt, nhưng cậu ta phát giác có mối nguy, bèn dứt khoát quyết định đến gặp người lớn trong nhà.”

Nhậm Ngạn Đông không biểu hiện gì, dí nửa điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, dùng sức chà chà, đầu ngón tay chạm vào tàn thuốc, có chút nóng, anh thu ngón tay lại.

Thẩm Lăng rất thích nhìn Nhậm Ngạn Đông ăn trái đắng, truy hỏi tới cùng: “Cậu thật sự không biết Kỷ Tiện Bắc với Hạ Mộc về nhà à?”

“Biết.” Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt đáp.

Thẩm Lăng không hỏi nhiều, yên lặng chờ Nhậm Ngạn Đông tự nói ra.

Vài phút trôi qua, Nhậm Ngạn Đông không có ý mở miệng, vẫn luôn ngắm nhìn bật lửa.

Thẩm Lăng đá ghế của Nhậm Ngạn Đông một cái, Nhậm Ngạn Đông ngước mắt liếc Thẩm Lăng một cái, vẫn không lên tiếng.

Hôm trước Nhậm Ngạn Đông hẹn Kỷ Tiện Bắc cuối tuần đến đây chơi, Kỷ Tiện Bắc nói không có thời gian, phải tới tỉnh thành nào đó.

Anh vừa nghe thấy phản ứng đầu tiên chính là về quê của Hạ Mộc, hỏi nhiều thêm một câu rằng có cần sắp xếp xe việt dã hay không, vì anh có công ty trong tỉnh đó.

Kỷ Tiện Bắc cũng không giả bộ khách sáo, nói làm phiền rồi.

Đám người bên kia đánh bài quá ồn, Nhậm Ngạn Đông đứng dậy, hỏi Thẩm Lăng muốn đi bơi không?

Thẩm Lăng chế nhạo: “Từ khi nào cậu bắt đầu muốn dựa vào vận động để phân tán lực chú ý thế?”

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, ném bật lửa xuống bàn, đi ra bể bơi ngoài trời trong vườn.

Thẩm Lăng rảnh rỗi buồn chán, cũng đi theo.

Nhìn Nhậm Ngạn Đông bơi một vòng trong bể bơi, Thẩm Lăng thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Cậu đừng tự ngược nữa được không?”

Nhậm Ngạn Đông lại bơi hai vòng, lên bờ.

Anh lấy khăn tắm lau mặt, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Thẩm Lăng ngồi cạnh bể bơi không rời đi, một ngụm uống cạn ly rượu vang.

Anh biết cho tới bây giờ, đã nhiều năm rồi Nhậm Ngạn Đông chưa từng gặp cô gái nào giống như Hạ Mộc, không chỉ xinh đẹp quyến rũ, còn có thể đạt tới trình độ tâm linh tương thông với Nhậm Ngạn Đông, cho nên Nhậm Ngạn Đông mới động tâm.

Anh thật sự sợ nếu Nhậm Ngạn Đông cứ tiếp tục kìm nén tình cảm, chết cũng không thể nhắm mắt.

Nhưng Kỷ Tiện Bắc lại không phải người thường, mà hai người này, có làm ăn qua lại.

Nhà ga.

Hạ Mộc xách theo một chiếc túi nilong to trở về.

Kỷ Tiện Bắc hỏi cô mua cái gì, Hạ Mộc nói: “Tiên bối.”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Chuyến tàu bọn họ đi bắt đầu kiểm phiếu, đông nghịt người, Kỷ Tiện Bắc kéo Hạ Mộc vào trong ngực, hai tay anh đẩy vali, cô đứng trong không gian an toàn nhất, không ai xô đẩy vào cô.

Qua cửa soát vé mới thông thoáng hơn.

Hạ Mộc cầm lấy một chiếc vali, hai người cầm tay nhau bị đám người đẩy về phía trước.

Cô không khỏi nghiêng mặt nhìn anh, ở đây nhiều người, lại là mùa hè, các loại mùi vị không nói lên lời trộn lẫn lại trong không khí, thỉnh thoảng còn có người đi nhanh va phải anh.

Nhưng anh không hề có chút thiếu kiên nhẫn.

Kỷ Tiện Bắc cảm nhận được, bỗng nhiên quay đầu: “Sao lại nhìn?”

Hạ Mộc nói: “Anh mà tìm bạch phú mỹ nhà nào đấy thì đã không cần chịu mấy khổ cực này rồi.”

Kỷ Tiện Bắc buồn bã nói: “Anh thật sự tìm bạch phú mỹ, thế chẳng phải mỗi ngày em đều lấy nước mắt rửa mặt, áo gối một đêm phải đổi năm bảy lượt hay sao.”

“… Biến!”

Kỷ Tiện Bắc bật cười.

Lên xe, Kỷ Tiện Bắc nhét vali lên giá, Hạ Mộc lấy đồ ăn vặt ra để lên bàn.

Ghế lô này chỉ có hai người bọn họ, mãi đến khi xe lửa chuyển động cũng không thấy ai lên, chắc người ở giường trên đã xuống xe ở trạm khác.

Thu dọn xong, Hạ Mộc ngồi trên giường bắt đầu ăn đồ ăn vặt.

Kỷ Tiện Bắc ngồi xuống cạnh cô, “Đói lắm à?”

“Muốn ăn.” Hạ Mộc xé một túi tiên bối, *tiếng ăn đồ giòn. orz*.

Cô đưa mẩu nhỏ không ăn hết tới bên miệng anh, Kỷ Tiện Bắc há mồm ngậm lấy.

Cửa khoang đóng lại, bên trong yên tĩnh lại không khỏi có cảm giác an toàn.

Hạ Mộc thò lại gần, hôn anh một chút, “Em với anh đổi vị trí đi.” Cô bảo anh ngồi vào bên trong.

“Ngồi bên nào chẳng giống nhau?”

“Không giống.”

Kỷ Tiện Bắc đành phải đổi chỗ ngồi, dựa vào cửa sổ xe.

Hạ Mộc tựa vào anh ngồi trên giường, lại bảo anh dựa vào thành ghế lô, vỗ vỗ đầu gối anh, “Cuộn lên đi.”

Kỷ Tiện Bắc không biết cô định làm gì, lại không thể không làm theo, anh gập đầu gối lại.

Hai tay Hạ Mộc ôm chân anh, gác cằm lên đầu gối anh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Xe lửa xuyên qua từng ngọn núi cao, ghế lô lúc sáng lúc tối.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô, lúc này cô gỡ xuống mọi khôi giáp, mềm mại.

Biếng nhác, ngoan ngoãn hệt như chú mèo nhỏ nằm phơi nắng sau giờ ngọ mùa đông.

Mà anh, trong nháy mắt này, là toàn bộ thế giới của cô.

Trong xe ồn ào huyên náo, duy chỉ có nơi này yên tĩnh với tiếng tim đập của hai người.

Vẫn giống những lần trước, rạng sáng ba giờ hơn ngày hôm sau đến nhà ga thành phố.

Người xuống xe không nhiều lắm, Kỷ Tiện Bắc cầm tay cô xuống trạm.

Trạm nhỏ vẫn vắng tanh.

Kỷ Tiện Bắc nhìn thời gian còn sớm, định đi khách sạn đặt một phòng nghỉ ngơi một lát.

Hạ Mộc nói không cần, đi thẳng đến bến xe chờ xe chạy theo tuyến là được.

Kỷ Tiện Bắc cùng cô đi bộ đến bến xe, trên đường lác đác vài người.

Anh hỏi: “Trước kia em về đến trạm cũng vào ban đêm à?”

Hạ Mộc gật đầu: “Ừm, ngồi một mình xe tuyến này.”

“Một người không sợ à?”

“Cũng bình thường, quen rồi.”

Sao thưa trăng sáng, màn đêm vô tận, trong bụi cỏ ven đường tiếng kêu lanh lảnh của côn trùng nào đó không biết tên.

Đối thoại trong đêm tối đẹp như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm.

Đáy lòng Kỷ Tiện Bắc hụt hẫng, trước kia anh chưa bao giờ biết giờ giấc cô xuống xe lửa, hơn nữa còn phải một mình đến bến xe chờ mấy tiếng đồng hồ.

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, anh lấy di động đi, nhắn tin cho tài xế được Nhậm Ngạn Đông chỉ định, bảo anh ta đi thẳng đến thành nhỏ.

Anh không có ý định đi xe việt dã về, muốn cùng cô ngồi trên xe tuyến một lần, cảm nhận con đường mỗi khi cô về nhà.

6 giờ hơn, xe liên tuyến sớm nhất dừng lại ở sườn núi.

Hạ Mộc nhường vị trí cạnh cửa sổ cho Kỷ Tiện Bắc, cô nghiêng mình dựa vào bả vai anh.

Hai người không nói chuyện, nhìn rừng cây trùng trùng điệp điệp bên ngoài.

Lần đầu tiên Hạ Mộc cảm thấy phong cảnh vùng núi mà mình đã từng rất nhiều ngày không ra được này lại đẹp đẽ tới vậy.

Cũng có thể là do bên cạnh có người để dựa vào.

Chưa đến 8 giờ rưỡi, quanh co uốn khúc rốt cuộc tới phòng trọ trong thành nhỏ.

Hôm nay Tiểu Nha cũng ở nhà, Hạ Nam biết Hạ Mộc tới, sáng sớm đã thay quần áo mới cho Tiểu Nha, còn thắt bím tóc rất xinh xắn nữa.

“Thành nhỏ nghèo hơn so với tưởng tượng của anh đúng không?” Hạ Mộc hỏi Kỷ Tiện Bắc.

Kỷ Tiện Bắc đúng sự thật gật đầu, không phải anh chưa từng đến vùng nông thôn, trước kia có đi du lịch nông thôn vùng ngoại thành Bắc Kinh với bọn Đường Văn Tích.

Dù nơi này vẫn tính là thị trấn, nhưng không thể so sánh với những thị trấn anh từng thấy.

Hạ Mộc nói: “Chờ đến buổi chiều anh tới nhà em, anh sẽ biết cái gì mới gọi là nghèo.”

Cô cười: “Bây giờ anh đổi ý còn kịp đó.”

Kỷ Tiện Bắc trêu cô: “Nếu anh đổi ý, anh còn mạng để sống sót quay về Bắc Kinh không?”

Hạ Mộc đá anh hai cái, hất cằm: “Vào thôi.” Cô đẩy cửa lớn vào sân.

“Em không cần gõ cửa à?” Kỷ Tiện Bắc đi theo sau hỏi.

Hạ Mộc lắc đầu: “Không cần, sống ở đây đều là khách thuê, cửa lớn chưa bao giờ khóa cả.”

Trong sân không có người, Hạ Mộc gọi với trên lầu: “Tiểu Nha Nha.”

“Dạ, dì cả.” Tiểu Nha kích động chạy từ trên lầu xuống.

Cô bé ngông trông ngoài cổng từ sớm, muốn đứng trong sân nhưng mẹ không cho.

“Tiểu tổ tông, cháu chạy chậm một chút.” Hạ Mộc để vali một bên, tiến lên ôm cô bé.

Tiểu Nha cầm búp bê Barbie trong tay, hưng phấn bổ nhào vào lòng Hạ Mộc, “Dì cả, hôm nay cháu dậy từ rất sớm rất sớm đó.”

Hạ Mộc hôn cô bé mấy cái, “Ngoan quá.” Lại đánh giá toàn thân cô bé, “Hôm nay Tiểu Nha thật xinh đẹp.” Chiếc váy lụa trắng này là lần trước cô mang về.

Mặc vào hệt như cô công chúa nhỏ.

Kỷ Tiện Bắc đẩy vali đi tới, cong lưng, “Cháu là Tiểu Nha à?”

Tiểu Nha chớp chớp mắt, cô bé sợ người lạ, gặp người không quen biết sẽ không nói lời nào.

Hạ Mộc nói: “Chào chú đi.”

Tiểu Nha ngoan ngoãn gọi một tiếng chú.

Kỷ Tiện Bắc xoa xoa đầu cô bé, một cô bé vô cùng đáng yêu, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt ngập nước.

Tròng mắt đen láy như phản chiếu muôn vàn vì sao nhỏ.

Đôi mắt rất giống đôi mắt của Hạ Mộc.

Đang nói chuyện, Hạ Nam xuống lầu, Hạ Mộc giới thiệu đơn giản hai người họ với nhau, Hạ Nam trực tiếp gọi: “Anh rể.”

Kỷ Tiện Bắc sửng sốt, lần đầu tiên có người gọi thuần thục như vậy, không quen lắm, nhưng cảm giác không tồi.

“Lên lầu thôi, đứng đây nóng.” Hạ Nam nói, nhấc hai chiếc vali lên.

“Nặng đấy, để tôi.” Kỷ Tiện Bắc duỗi tay muốn đoạt lại, thế nhưng động tác không nhanh bằng Hạ Nam, cô ấy xách hai chiếc vali cộp cộp cộp lên lầu.

Kỷ Tiện Bắc nhìn mà trợn tròn mắt.

Hạ Mộc ôm Tiểu Nha, “Không sao đâu, cái vali mười mấy cân đối với bọn em dễ như cơm bữa.” (1 cân = ½ kg)

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Em cũng xách đi được?”

“Đúng vậy, từ nhỏ đã làm ruộng, thời tiết khô hạn là phải xách nước đi tưới mà.” Hạ Mộc vừa đùa với Tiểu Nha, vừa đi lên lầu.

Đến cửa phòng, Hạ Mộc liền cảm nhận được luồng gió mát.

Cô đi vào, thấy đã lắp điều hòa.

Căn phòng cũng được sửa sang lại, hoàn thiện hơn, có thêm một bộ bàn ghế sofa giản dị.

“Anh rể, anh qua đây ngồi đi.” Hạ Nam vừa rửa trái cây xong, lại rót ly nước.

Kỷ Tiện Bắc mỉm cười nói không cần khách sáo.

“Vùng này nhỏ, anh rể tạm chấp nhận.” Hạ Nam có hơi câu nệ.

“Khá tốt.” Kỷ Tiện Bắc ngồi xuống, lại nhớ đến trong vali có đồ chơi của Tiểu Nha, anh đứng dậy đi lấy vali.

Hạ Nam nói đi mua kem cho bọn họ ăn, lấy ví tiền rồi đi ra ngoài.

Hạ Mộc ôm Tiểu Nha ngồi trên sofa, trong lòng không thể nói có tư vị gì, em gái cô vẫn luôn tiếc tiền không lắp điều hòa, vậy mà vừa nghe nói cô muốn dẫn Kỷ Tiện Bắc trở về, không chút do dự liền mua điều hòa.

Kỷ Tiện Bắc đặt tay trên vai Hạ Mộc, ý bảo cô: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

Bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó bẻ tay anh.

Anh nghiêng đầu nhìn, là Tiểu Nha.

Bàn tay nhỏ mẫm mẫm đang gẩy tay anh, muốn hất bàn tay anh ra, không muốn anh dựa sát Hạ Mộc.

Kỷ Tiện Bắc cười, cố ý trêu cô bé: “Búp bê Barbie của cháu là chú mua đấy, chú muốn lấy lại.”

Tiểu Nha không biết nói sao, lông mi chớp chớp, lập tức không biết làm sao cho phải.

Kỷ Tiện Bắc nhịn cười, chăm chú nhìn cô bé.

Tiểu Nha nhìn nhìn búp bê Barbie trong tay, rối rắm vài giây, bất đắc dĩ lại cầm tay Kỷ Tiện Bắc, khoác tay anh lên vai Hạ Mộc.

Ngẫm lại vẫn không ổn, bĩu môi, trả Kỷ Tiện Bắc búp bê, dùng sức đẩy tay anh ra.

Nhìn vẻ mặt không phục lại ẩn nhẫn của Tiểu Nha, Kỷ Tiện Bắc bật cười.

Hạ Mộc đánh anh mấy cái, “Kỷ Tiện Bắc anh đủ rồi đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn gây khó dễ với đứa trẻ bốn tuổi hả.”

• 19/07/2019 •

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.