Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 92: Chương 92: Vương phi hồi phủ




Hiện giờ kẻ đứng đằng sau đã lộ diện, mặc dù vậy hoàng thượng vẫn chưa gạt bỏ hết sự nghi kỵ đối với Dung gia. Nhưng hắn cũng đã bắt đầu sử dụng lại người của Dung gia, đặc biệt trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, nhân tài như lá mùa thu, càng cần phải quý trọng.

Con trai Dung thừa tướng, cũng là đệ đệ ruột của hoàng hậu được nhận lệnh đi dẹp giặc Nhữ Lam đang quấy phá phía bắc. Dung Hoàn thể hiện khá xuất sắc. Một phần vì Nhữ Lam lần này chỉ xuất ra một lượng quân không lớn với mục đích nhiễu loạn là chính, tình hình trong nước của Nhữ Lam cũng đang phân tranh quyết liệt, nếu không, e rằng Huyền Vũ khó lòng chống đỡ nổi. Một phần vì Dung Hoàn tuổi trẻ nhiệt huyết cao, một lòng muốn lập công, gỡ bỏ hiềm nghi của hoàng thượng đối với Dung thị. Mấy ngày qua, quân của Nhữ Lam đã bị đẩy lùi, hiện giờ Dung Hoàn đang trấn ở ải bắc, luôn đề cao cảnh giác để Nhữ Lam không có cơ hội phản công.

Hoàng thượng Dương Thiên Cảnh hơi nhếch mày.

– Đệ thực muốn đi?

– Hoàng thượng, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng nên phối hợp một chút mới phải chứ?

Khóe môi mỏng lạnh lùng của Dương Thiên Vũ hơi cong lên. Nếu Dương Thiên Khanh và Nghiêm Tinh Dã đã tốn nhiều tâm huyết như vậy, hắn cũng nên giúp bọn chúng toại nguyện. Nhưng Dương Thiên Cảnh không có sự tự tin đến kiêu ngạo như Dương Thiên Vũ. Hắn giờ đây là vua một nước, không được phép đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào.

– Tiên Y y thuật cao minh, đệ đã hồi phục bảy, tám phần rồi, hoàng thượng hãy yên tâm.

Dương Thiên Cảnh không trả lời vội, hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng đứng dậy, đi đến bên cạnh Dương Thiên Vũ, vỗ vỗ vai Dương Thiên Vũ.

– Hoàng đệ, vất vả cho đệ rồi.

Như vậy, sau khi tạm hồi phục, Dương Thiên Vũ đã nhận lệnh hoàng thượng, đem năm vạn quân thẳng tiến phía tây, dẹp giặc Thiên Tước. Tình hình trong nước hiện đã được kiểm soát tốt. Nhữ Lam đã bị khống chế, chỉ còn Thiên Tước đang càn quấy phía tây. Trận chiến này, thực đáng mong chờ!

***

Dương Thiên Vũ vừa xuất chinh hôm trước thì hôm sau Trần Tĩnh về đến kinh thành. Vốn bình thường từ Châu Vụ thành về đến kinh thành cũng phải đi mất sáu, bảy ngày. Nếu đi cùng nữ nhân yếu đuối sẽ mất khoảng bảy đến mười ngày tùy tốc độ. Tuy nhiên Trần Tĩnh cố gắng quên ăn quên ngủ, thay ngựa mấy lần liền, chỉ mất tròn bốn ngày đã về được đến kinh thành. Còn về phần Dương Thiên Vũ hoàn toàn không biết chuyện Tiểu Duệ bị trúng kịch độc, hắn cũng tin rằng phải mấy hôm nữa Tiểu Duệ mới về đến nơi, lại muốn giải quyết xong mọi việc rồi tới tìm nàng, vì vậy đã sớm xuất chinh, đem quân tiến thẳng phía tây. Nàng từ phía tây trở về, hắn từ kinh thành thẳng tiến phía tây…

Khuôn mặt chữ điền cương nghị của Trần Tĩnh sau mấy ngày mệt nhọc gầy đi không ít, cằm lún phún râu, bộ quần áo hắn mặc trên người cũng nhuốm màu sương gió. Nha hoàn đang muốn đỡ Tiểu Duệ nhưng Trần Tĩnh đã ngăn lại, hắn bế nàng xuống xe, đi thẳng vào vương phủ. Nha hoàn theo sau, nhìn cánh cổng mà kinh hãi đến đờ người. Nàng ta từ khi sinh ra đến giờ mới được nhìn thấy phủ đệ rộng lớn, cánh cổng to dày, uy nghiêm mà xa hoa như thế này. Tim tiểu nha hoàn khẽ run lên, sau đó vội vã chạy đuổi theo Trần Tĩnh.

Ở trong sân vương phủ, Xuân Nhi tay lấy tâm sen ra khỏi hạt sen trắng nõn, mắt không rời khỏi cuốn sách đặt trên bàn. Đài sen này chuyển từ trang viên ngoại thành đến, trồng trong hồ nước nóng nên mùa lạnh vẫn có hạt sen ăn. Vương gia thích những món thanh đạm, trong đó có hạt sen. Nhưng hạt sen Xuân Nhi đang làm này là dành cho sư phụ của nàng ta – Tiên Y. Tiên Y nói hôm nay muốn ăn gà hầm hạt sen, chè hạt sen. Vì vậy Xuân Nhi vừa cố gắng học hành vừa phải làm những món sư phụ thích.

Bên ngoài có tiếng động, Xuân Nhi ngẩng đầu, dõi mắt nhìn ra. Vừa nhìn thấy, nàng ta gần như á khẩu. Trần Tĩnh bước từng bước mạnh mẽ, trên tay hắn ôm một người. Xuân Nhi nhìn không rõ mặt nhưng người kia dáng hình mảnh mai, hình như rất yếu. Trái tim Xuân Nhi thót một cái. Trần Tĩnh nói đang trên đường đưa vương phi về. Nhưng sao về nhanh như vậy? Người kia không lẽ là… vương phi?

Xuân Nhi đứng bật dậy, khiến bát hạt sen rơi xuống đất vỡ tan tành, những hạt sen trắng nõn như hạt ngọc lăn đầy trên sân. Xuân Nhi chạy nhanh về phía Trần Tĩnh. Lúc nhìn thấy người trên tay Trần Tĩnh, trái tim Xuân Nhi như rơi xuống hầm băng, nàng ta bất giác đưa tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Vương phi toàn thân tím tái nhắm chặt mắt, một người vừa mới học y thuật mấy ngày như Xuân Nhi cũng biết vương phi đã trúng độc rồi, mà tình hình cực kỳ nguy kịch. Nàng ta lấy tay gạt nước mắt, giọng nói không khỏi nghẹn ngào.

– Huynh đưa vương phi về phòng, ta đi tìm sư phụ.

Nói rồi Xuân Nhi chạy nhanh đi. Trần Tĩnh không hiểu “sư phụ” nàng ta nói tới là ai nhưng cũng nhanh chóng bế vương phi về phòng của nàng. Căn phòng được dọn dẹp, xông hương hằng ngày vô cùng thơm tho. Chăn nệm mới tinh, mềm mại. Trần Tĩnh đặt Tiểu Duệ nằm xuống giường rồi lui ra. Tiểu nha hoàn đi theo hắn vẫn đứng ngoài cửa, dáng vẻ vô cùng sợ sệt. Nghe tin vương phi trở về, cả Hắc Tôn, Hắc Mã và quản gia lập tức chạy đến.

– Vương phi sao vậy? – Hà quản gia chưa chạy tới nơi đã lên tiếng hỏi.

– Hà quản gia, mau mời đại phu và vào cung thỉnh cầu hoàng thượng cho thái y tới. Nghiêm Tinh Dã đầu độc vương phi. Chất độc vô cùng kỳ quái.

Nghe vậy, hai chân Hà quản gia run lẩy bẩy, lập tức chạy đi phân phó người thực hiện. Hắc Tôn, Hắc Mã biến sắc mặt, không quản lễ giáo chạy thẳng vào phòng. Nhìn vương phi nhỏ bé, tím tái nằm trên chiếc giường màu đỏ rực càng tương phản. Khung cảnh ấy khiến ai cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Vừa lúc ấy Xuân Nhi chạy ào đến, mồ hôi đầy trán, thở hổn hển.

– Mọi người lui ra đi, để sư phụ xem mạch.

Tiên Y đi vào, cũng có vẻ vội vã. Nhìn thấy Tiểu Duệ nằm trên giường, mày ông ta nhíu chặt lại, phẩy phẩy tay. Những người khác lập tức lui hết ra ngoài, đóng cửa phòng, chỉ còn lại Xuân Nhi đứng trong phòng đợi Tiên Y có việc gì sai bảo.

Tiên Y ngồi xuống bên giường, đưa ngón tay chạm mạch trên cổ tay gầy nhỏ của Tiểu Duệ. Sau khi xem mạch xong, ông ta cũng xem lưỡi và mí mắt của Tiểu Duệ. Nhìn sắc mặt của Tiên Y, trái tim Xuân Nhi trầm xuống. Tiên Y trước nay luôn tự tin, kiêu ngạo, vậy mà giờ đây dáng vẻ trầm ngâm, mi tâm nhíu chặt, tỉ mỉ xem xét mọi thứ. Tình hình có vẻ rất tệ.

Sau khi xem xét xong xuôi, Tiên Y đi ra ngoài, Xuân Nhi vội vã theo ra. Mấy người đứng bên ngoài lập tức quây lấy Tiên Y, hốt hoảng hỏi tình hình. Lúc này mấy đại phu cũng vừa tới nhưng Hắc Mã ra dấu cho họ lui xuống trước. Lúc trước Trần Tĩnh không biết chuyện Tiên Y đang lưu lại vương phủ nên mới bảo Hà quản gia sai người đi mời bọn họ, bây giờ có Tiên Y y thuật nổi tiếng khắp thiên hạ ở đây thì cũng không cần họ nữa.

Tiên Y thoáng thở dài.

– Ai là người phát hiện vương phi trúng độc?

– Ta. – Trần Tĩnh bước ra. Dáng vẻ hắn vẫn nhuốm màu mỏi mệt nhưng không hề rời khỏi nơi này nửa bước, một mực chờ đợi Tiên Y xem bệnh cho vương phi.

– Kể lại tình hình lúc đó.

Trần Tĩnh lập tức đem chuyện Đại Hổ âm thầm đầu độc vương phi để khiến nàng phải tới Chỉ Dương mới có thuốc giải. Cũng kể chuyện hắn đã cho vương phi uống thuốc kiềm chế độc tính phát tác lấy được trên người Đại Hổ. Tiên Y nghe xong hơi gật gật đầu, dáng vẻ cổ quái càn rỡ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ cực kỳ nghiêm túc.

– Cũng may ngươi nhanh trí, nếu không bây giờ vương phi e rằng không giữ nổi mạng rồi. Ta muốn yên tĩnh một chút, tạm thời sẽ kê đơn thuốc giúp kiềm chế độc phát tác. Nhưng muốn giải loại độc này cần một chút thời gian thử nghiệm thêm. – Tiên Y quay sang Xuân Nhi. – Đồ đệ, mau đi chuẩn bị kim châm.

– Vâng.

Xuân Nhi nhanh nhẹn chạy về phòng Tiên Y để lấy kim châm.

– Tạm thời ta sẽ châm cứu và cho vương phi uống thuốc trước. Mấy ngày này các người canh phòng cẩn thận, tránh để kẻ khác tới quấy nhiễu vương phi cũng như quá trình nghiên cứu của ta.

– Được. – Hắc Mã, Hắc Tôn lập tức lên tiếng.

– Hắc Tôn. – Hắc Mã nói. – Đệ bố trí hộ vệ canh giữ vương phủ và phòng của vương phi. Ta sẽ trực tiếp canh gác bên ngoài phòng thuốc của Tiên Y.

Bọn họ lập tức thực hiện, không dám chậm trễ chút nào. Sau khi Xuân Nhi mang kim châm tới, Tiên Y châm cứu một số huyệt đạo giúp đẩy bớt máu độc ra ngoài, sau đó nha hoàn bưng thuốc tới. Xuân Nhi ngồi bên giường, cẩn thận bón từng thìa thuốc nhỏ vào miệng vương phi. Vương phi hôn mê sâu không tự mở miệng được nên Xuân Nhi đành phải nhờ Hắc Tôn hơi dùng sức bóp miệng nàng ra. Cả hai dù rất đau lòng khi nhìn thấy vương phi như vậy nhưng đều kìm lòng, cố gắng bón thuốc cho Tiểu Duệ.

Về phần Tiên Y, sau khi châm cứu cho Tiểu Duệ xong, ông ta tới phòng thuốc của vương phủ, chính thức nhốt mình trong đó, tìm cách giải độc cho Tiểu Duệ. Lúc trước, khi đến gặp Dương Thiên Vũ ông ta chỉ có chút chứng cứ mơ hồ, nhưng bây giờ ông ta đã biết rõ kẻ hãm hại Mai gia năm ấy là ai rồi. Điều này khiến Tiên Y tự trách không thôi. Mấy tháng trước chỉ vì ông ta không tìm được chứng cứ mà luôn cho rằng kẻ gây ra cái chết của toàn bộ Mai gia chính là Dương Thiên Vũ, đẩy tình cảnh hai người họ đến bước này. Nhưng hiện giờ ông ta mới biết bản thân sai rồi, sai thật rồi, chính vì vậy càng phải cố gắng cứu sống Tiểu Duệ, cứu sống đứa con duy nhất của bạn tốt ông ta. Tiên Y thở dài, cố gạt những suy nghĩ u ám ra khỏi đầu, tập trung nghiên cứu các công thức kết hợp các vị thuốc để chế tạo ra loại độc kia. Chỉ có tìm ra đúng loại độc mới có thể tìm được cách khắc chế chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.