Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 62: Chương 62: Ta nhất định sẽ khải hoàn trở về




Do khóc nhiều nên mặt và mắt Tiểu Duệ đều sưng lên, Xuân Nhi bưng đến một cái khay, trên đặt mấy túi lá trà nhỏ cho nàng chườm mắt. Tiểu Duệ nhìn Xuân Nhi, thấy mắt Xuân Nhi cũng còn vương đầy tơ máu, sưng húp, Mễ Lan và Xuân Nhi ở cạnh nhau mấy năm, tình cảm rất tốt, lần này quả thực là mất mát lớn với không chỉ Tiểu Duệ, mà còn với cả Xuân Nhi nữa. Nàng kéo tay Xuân Nhi ngồi xuống cạnh mình.

– Ta không cần mấy thứ này.

Xuân Nhi thở dài, đặt cái khay qua bên cạnh.

– Vương phi, người đừng quá đau buồn, dù sao người chết cũng không thể sống lại được.

Tiểu Duệ gật đầu.

– Ta biết. Muội về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đã phải hoảng sợ nhiều rồi.

– Vâng, vương phi.

Nhìn dáng vẻ thẫn thờ, khác hẳn cô nương vui tươi thường ngày của Xuân Nhi mà Tiểu Duệ cũng cảm thấy đau lòng. Nàng nghĩ đến ngoài kia, còn rất nhiều người đang phải hi sinh tính mạng, nỗi đau ấy có thể đo đếm được không?

Dương Thiên Vũ nói chuyện sát thủ hôm nay có liên quan đến tình hình chiến sự. Hiện giờ ngoài mặt trận, Điền Thán đã không thể cầm cự, quân ta đã mất liền ba châu nữa, lui về Tú Thành, tình hình càng ngày càng nguy cấp. Còn tình hình ở trong dân chúng cũng không dễ chịu gì, hàng loạt đạo sĩ vẫn đang ra sức loan truyền tin đồn dị tượng thiên long xuất thế, vũ động càn khôn. Về phần kinh tế, rất nhiều tài phú đột nhiên thu gom hết tài sản chạy về phía quân Thiên Tước. Giữa tình hình bốn bề nguy ngập ấy, lại xảy ra chuyện thích khách sáng nay. Bọn chúng biết hiện giờ Dương Thiên Vũ là cánh tay phải của hoàng đế, nhưng điểm yếu duy nhất của hắn chính là Mai Tư Duệ, vì vậy đã thẳng tay tấn công tử huyệt của Lâm Vũ vương gia. Nếu Mai Tư Duệ xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc chắn Dương Thiên Vũ sẽ không giữ vững được tinh thần để phò trợ hoàng thượng nữa. Quả thực, kế hoạch lần này của đại hoàng tử và quân Thiên Tước vô cùng chu toàn, cặn kẽ, và cũng rất thâm độc.

Chính bởi trùng trùng mưu mô quỷ kế như vậy, nàng càng muốn giữ cho bản thân tỉnh táo. Hơn ai hết, nàng tin Dương Thiên Vũ thật tâm với mình. Chuyện quá khứ, nàng muốn kiểm chứng rõ ràng, không muốn khiến hắn phân tâm, càng không muốn bản thân sa vào một âm mưu thâm độc nào đó.

Tiểu Duệ khoác thêm áo đi về phía thư phòng. Sau chuyện sáng nay, hiện giờ luôn có bốn hộ vệ theo sát nàng. Những người này đều là hộ vệ ưu tú của vương phủ, võ nghệ cao cường, bản lĩnh hơn người, phối hợp tác chiến cực kỳ linh hoạt. Nhìn bốn người áo đen lặng lẽ như bốn cái bóng phía sau mình, Tiểu Duệ bất giác thở dài. Làm vương tôn hoàng tộc cũng đâu phải tự do, sung sướng gì? Lúc nào cũng canh cánh bao nỗi lo lắng, thậm chí sự sống và cái chết cũng gần kề trong gang tấc.

Dương Thiên Vũ sau khi xử lý xong mấy chuyện lặt vặt đang chống tay lên trán, dưới mặt bàn là tấm bản đồ chi tiết của Tú Thành. Hàng mày kiếm nhíu chặt. Nghe tiếng Tiểu Duệ mở cửa bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy nàng thì khuôn mặt giãn ra đôi chút, mỉm cười.

– Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya như thế.

Tiểu Duệ lấy chiếc áo treo ở bên khoác lên vai hắn.

– Trời lạnh thế này mà huynh không mặc ấm, dễ bị ốm lắm đấy.

Dương Thiên Vũ nắm lấy tay nàng.

– Phu nhân là tốt nhất.

– Tình hình thế nào rồi?

Dương Thiên Vũ lắc đầu chán nản.

– Hiện giờ ta đang phải giữ thế thủ, nhưng tình hình này chỉ là tạm thời ngày một ngày hai thôi. Đối phương sĩ khí dâng cao, càng đánh càng hăng, rất nguy hiểm.

– Hoàng thượng đã có kế sách gì chưa?

– Đã cử thêm quân tiếp viện, nhưng chỉ e cũng chỉ có thể cầm chân bọn chúng, không cách nào lấy lại được các châu đã mất.

– Còn mấy chuyện kia xử lý sao rồi?

– Sáng nay đã có một số cao tăng, đạo sĩ đứng ra giải thích với dân chúng về việc những đạo sĩ bị kẻ địch mua chuộc mà tung tin đồn nhảm, lay động nhân tâm. Ngày mai và mấy hôm nữa sẽ tiếp tục triển khai phương án này, mấy vị danh sư cũng đồng ý giúp triều đình. Bởi lẽ họ không muốn nhìn thấy máu chảy đầu rơi, chúng sinh lầm than. Biện pháp này tạm thời cũng kiềm chế được những tên đạo sĩ điên cuồng kia rất nhiều.

– Còn về kinh tế?

– Đã bắt được một số tài phú. Hiện giờ hoàng thượng đã phong tỏa đường đến Thiên Tước cũng như các châu bị chiếm. Cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Tiểu Duệ quan sát tấm bản đồ trên bàn một lát, cuối cùng lại lên tiếng hỏi.

– Thiên Vũ, huynh nói xem, với địa hình như thế này, Tú Thành liệu cầm cự được bao lâu?

Dương Thiên Vũ lắc đầu, nàng dường như có thể cảm thấy hắn đang nén tiếng thở dài.

– Sợ là không quá ba ngày.

– Về việc lần trước huynh nói, hoàng thượng…

Nàng bỏ dở câu nói, nhưng dĩ nhiên Dương Thiên Vũ hiểu Tiểu Duệ đang muốn nói đến chuyện gì. Chính là việc Dương Thiên Vũ xin được ra trận. Hiện giờ tình thế trong nước cũng đã có biện pháp kiềm chế, nhưng ngoài mặt trận quân ta liên tiếp thất thủ. Việc bị thua khiến ta vừa mất đất mất dân vào tay giặc, tiêu hao rất lớn nhân lực, vật lực, và cũng khiến sĩ khí trong quân đội giảm sút, khiến mọi người, từ quân sĩ đến dân chúng hoang mang, lo sợ. Với tình hình này, chỉ cần thắng một trận cũng sẽ vực được không ít tinh thần trong toàn quân và toàn dân. Nhưng người duy nhất có thể đối phó với Thiên Tước lúc này, tìm mỏi mắt cũng chỉ có Dương Thiên Vũ mà thôi.

Dương Thiên Vũ không trả lời câu hỏi ngay mà lặng lẽ nhìn nàng. Đúng vậy, mấy ngày trước hắn vẫn tin rằng chỉ cần bản thân ra trận, giải quyết dứt khoát mối thù hận dai dẳng này thì tất cả sẽ bình an, hắn sẽ có thể cùng nàng vui vẻ sống những tháng ngày còn lại. Nhưng chuyện sáng nay đã thọc vào tâm trí hắn, khiến hắn không còn đủ tự tin như trước nữa. Nếu hắn mải chiến đấu với Thiên Tước ngoài mặt trận, nàng ở nhà sẽ sao đây? Những kẻ kia đã dám tấn công Lâm Vũ vương phủ một lần thì cũng dám có lần thứ hai, thứ ba. Nàng chính là cuộc sống của hắn, hắn làm sao có thể để nàng gặp nguy hiểm chứ.

Tiểu Duệ nhìn ánh mắt lo lắng trăm bề của Dương Thiên Vũ, nàng cầm tay hắn, dịu dàng.

– Ta vẫn chưa kể với huynh một chuyện.

Dương Thiên Vũ hơi nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

– Mấy hôm trước ta đi xe ngựa thuê, người đánh xe có con trai đang ở ngoài mặt trận, không biết hiện giờ sống chết thế nào, nhưng e là lành ít dữ nhiều. Người đánh xe đó rất đáng thương, chỉ có duy nhất một đứa con trai mà cũng không thể nhờ cậy nó lúc già yếu. Ông ta hiện giờ làm chẳng đủ ăn, phải chịu đói rét. Huynh nói xem, đó chỉ là một người đánh xe, nhưng ngoài kia còn muôn dân bách tính đang phải chịu cảnh đói khổ, lầm than. Huynh nhẫn tâm nhìn bọn họ như vậy sao? Mấy ngày trước dĩ nhiên là ta không muốn huynh ra chiến trường. Nơi đó gươm đao không có mắt, nguy hiểm khôn cùng, ai có thể đảm bảo huynh sẽ trở về nguyên vẹn chứ? Ta biết bây giờ huynh không lo cho bản thân mà đang lo cho ta, nhưng huynh có từng nghĩ, huynh là hoàng tộc, được hưởng vinh hoa phú quý nhờ muôn dân, vậy mà lúc họ cần huynh nhất, huynh lại dửng dưng đứng nhìn được ư? Tính mạng của ta hay của huynh đều không quan trọng bằng giang sơn vạn dặm, bằng cuộc sống lê dân. Ngày mai huynh phải xin hoàng thượng để được thực hiện nhiệm vụ của huynh, của hoàng tộc đối với giang sơn này.

Lời lẽ của Tiểu Duệ càng về sau càng cứng rắn, đanh thép, ánh mắt nàng cũng vô cùng kiên định. Dương Thiên Vũ lật tay, siết chặt tay nàng trong tay mình. Đôi môi mỏng của hắn hơi run rẩy, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

– Tiểu Duệ, nàng tin ta chứ?

Tiểu Duệ gật đầu quả quyết.

– Ta nhất định sẽ khải hoàn trở về, nàng phải chờ ta.

– Thiên Vũ, ta nhất định sẽ chờ huynh, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm cùng nhau.

Dương Thiên Vũ ôm chầm lấy Tiểu Duệ, toàn thân hơi run rẩy. Đứng trước những vấn đề mang tính vận mệnh quốc gia, hắn không thể yếu mềm, càng không được yếu mềm trước người đã đồng ý để hắn bảo vệ suốt đời. Ngược lại, Tiểu Duệ khá bình tĩnh. Dương Thiên Vũ nói đúng, nàng không phải nữ tử tầm thường, ngày thường nàng có thể vô tư, ngốc nghếch, nhưng khi cần, bản lĩnh của nàng không thua kém bất cứ một nam nhân nào.

Tiểu Duệ dịu dàng đẩy nhẹ Dương Thiên Vũ ra, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn này chất chứa muôn vạn điều, có ngọt ngào, có cay đắng, có sum vầy, có chia xa, nụ hôn ấy chứa đựng nhiều điều đến mức ngay cả người trong cuộc cũng không thể tỏ tường hết được.

Bờ môi Dương Thiên Vũ nóng như than, hắn điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của nàng, vội vã như sợ hãi, như lo âu, như nàng là bông tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn siết chặt nàng trong lòng, bàn tay bắt đầu chậm rãi cởi từng lớp y phục trên thân thể hai người. Sau đó hắn gạt tấm bản đồ Tú Thành rơi xuống đất, đặt nàng nằm lên chiếc bàn gỗ rộng lớn.

– Tiểu Duệ, ta yêu nàng.

Chỉ mấy từ đó thôi nhưng lời nói như rút ra từ tâm phế, tràn đầy yêu thương cùng đau đớn – đau đớn khi vừa đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải chia xa người mình yêu quý nhất trên đời. Bên ngoài tuyết vẫn lặng lẽ rơi, còn trong phòng, hai thân ảnh triền miên không dứt, như điệu vũ cuồng điên, hoang dại, yêu càng nhiều, khi phải xa nhau càng không nỡ, họ dồn hết tất cả yêu thương mà ngôn từ không thể diễn tả vào cuộc ân ái này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.