Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 96: Chương 96: Sự trả thù của nghiêm tinh dã




Mấy thái y liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều cúi người.

– Vâng, vương gia.

Nói xong bọn họ lập tức lui xuống, không muốn lưu lại đây thêm một chút nào.

– Người đâu. – Dương Thiên Vũ buồn bực lên tiếng.

– Vâng, vương gia.

– Gọi Hà tổng quản.

Nha hoàn lập tức chạy đi, chỉ một lát sau Hà tổng quản đã theo vào.

– Ngươi cho người dán thông cáo tìm thần y. Phải bằng mọi cách cứu được vương phi.

– Vâng, vương gia.

Hà tổng quản lập tức đi thực hiện. Dương Thiên Vũ đang định quay trở về phòng, đột nhiên nghĩ đến Tiên Y liền bảo nha hoàn dẫn đi tìm người này. Tiên Y trước giờ tính tình cổ quái, độc lai độc vãng, không màng tiền tài danh lợi, lưu lại vương phủ cũng là thân phận làm khách, vì vậy Dương Thiên Vũ vẫn phải tỏ thái độ kính trọng với ông ta. Nha hoàn tiến lên, gõ cửa nhè nhẹ.

– Tiên Y tiên sinh, vương gia muốn gặp người.

– Dương Thiên Vũ về rồi ư? – Một giọng nói từ trong phòng vọng ra.

– Vâng, vương gia vừa về.

Một lát sau cánh cửa kẹt một tiếng rồi mở ra. Tiên Y vừa xoay xoay cổ cho đỡ mỏi vừa liếc nhìn Dương Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ vẫn mặc áo giáp, mi tâm nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

– Được một nửa rồi, ngươi yên tâm đi.

Nói rồi Tiên Y bước ra ngoài sân, đi lại một chút cho giãn gân cốt.

– Đã lâu như thế rồi…

Dương Thiên Vũ bỏ lửng câu nói, giọng hắn trầm xuống. Tính ra đã gần một tháng rồi, nàng vẫn như thế, liệu… hắn không dám nghĩ nữa. Dương Thiên Vũ nhắm chặt mắt, hàng mi dài run rẩy.

Tiên Y lấy bầu rượu giắt bên hông ra uống một ngụm lớn, sau đó vỗ vỗ vai Dương Thiên Vũ.

– Yên tâm, ta cũng có trách nhiệm trong việc này, bằng mọi giá ta phải tìm được cách cứu Tiểu Duệ.

Dương Thiên Vũ nhìn Tiên Y, nặng nề gật đầu. Tiên Y đưa bầu rượu qua trước mặt hắn nhưng Dương Thiên Vũ gạt tay từ chối.

Tiểu tử thối, đừng có lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ như thế, khó coi chết đi được.

Dương Thiên Vũ liếc nhìn Tiên Y, nhưng vẻ mặt hắn vẫn y như thế, quay gót bước đi, mặc kệ đằng sau Tiên Y vẫn lớn tiếng mắng mỏ. Quen biết bao nhiêu năm, Tiên Y biết Dương Thiên Vũ từ lúc hắn còn là một tiểu tử, vậy mà suốt những năm qua lúc nào cũng mang bộ mặt đó, không cảm thấy ngộp thở hả? Hình như không hẳn vậy, trong trí nhớ của Tiên Y, những lúc bên cạnh Tiểu Duệ, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc của Dương Thiên Vũ đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng dịu dàng, nhẫn nại. Tiên Y thở dài, tình yêu đúng là kỳ quái. Hắn uống thêm mấy ngụm rượu lớn rồi trở lại phòng thuốc, tự nhủ không biết kiếp trước mắc nợ gì với mấy người này mà dây dưa không dứt.

Trở lại phòng, Dương Thiên Vũ thấy mấy người kia vẫn lặng lẽ quỳ trên sân, hắn day day mi tâm, đi về phía bọn họ.

– Các ngươi… các ngươi muốn ép bản vương hả?

Bàn tay Dương Thiên Vũ vừa rồi bóp nát cốc trà giờ vẫn chảy máu, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền gạch. Mọi người thấy vậy vội vã dập đầu. Dương Thiên Vũ tức giận thu tay lại, giọng càng trầm xuống.

– Đứng lên hết cho bản vương.

– Đa tạ vương gia.

Bọn họ quả thực không muốn chọc giận Dương Thiên Vũ thêm nữa. Dương Thiên Vũ nhìn mấy người một lượt, thở dài.

– Xuân Nhi, sai người chuẩn bị nước nóng, còn lại canh gác vương phủ cẩn thận.

Mặc dù Dương Thiên Khanh, Nghiêm Tinh Dã đều đã chết, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, hắn đã để nàng rời xa hắn hai lần rồi, không bao giờ Dương Thiên Vũ muốn có lần thứ ba xảy đến.

Ngâm mình trong nước nóng, một a hoàn quỳ bên băng bó vết thương trên tay, Dương Thiên Vũ cảm thấy tâm trạng cũng được thả lỏng đôi chút. Hắn dựa người ra sau, mơ màng ngủ quên mất. Mấy tháng trời mỏi mệt với việc hành quân, đánh giặc, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ được, chỉ khi nhìn thấy nàng yếu ớt hôn mê, tính mạng như chỉ mành treo chuông, trái tim hắn lập tức trầm xuống đáy vực sâu. Hắn mệt rồi, quả thực rất mệt rồi. Hai mươi mấy năm làm người, trải qua bao thăng trầm, biến động, ngày ngày đều như đi trên lớp băng mỏng; đêm đêm chẳng thể thả lỏng mình để ngủ. Hắn giờ đây chỉ mong ước có thể bình an nắm tay nàng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, chầm chậm cùng nhau trải qua tháng tháng năm năm, chầm chậm cùng nhau già đi…

– Vương gia… vương gia…

Giọng a hoàn run rẩy gọi hắn.

– Vương gia… người dậy đi, nước nguội rồi, cẩn thận cảm lạnh.

Dương Thiên Vũ vươn vai, đứng dậy, có lẽ hắn mới chợp mắt được một lát. A hoàn hầu hạ hắn mặc quần áo xong, Dương Thiên Vũ lập tức trở lại phòng ngủ. Tiểu Duệ vẫn nằm đó, mê man. Dương Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm bàn tay nhỏ bé, tím tái. Hắn chạm môi vào bàn tay gầy lành lạnh của nàng. Nụ hôn nóng rẫy, mang theo bao nhiêu tâm tình không thể thổ lộ.

Hắn nghiêng người nằm xuống, ôm Tiểu Duệ vào lòng. Cảm giác này rất lâu rồi mới có được. Có lẽ vì được ôm trong lòng người mình trân quý nhất trên đời, Dương Thiên Vũ ngủ rất ngon, không mộng mị, vướng bận, quên hết mọi hận thù, tranh đoạt. Thẳng đến chiều tối ngày hôm sau hắn mới tỉnh dậy.

Hắn vừa tỉnh nhà bếp lập tức đưa lên một bàn đầy món ăn. Trước đây Tiểu Duệ rất thích ăn những món ngon, lạ, có nàng ăn cùng cảm giác rất vui vẻ, rất ấm áp. Vì vậy Dương Thiên Vũ sai người bưng bàn ăn lại gần giường, hắn vừa ăn vừa trò chuyện cùng nàng. Chỉ là những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, nàng cũng không đáp lời, nhưng hắn vẫn cảm thấy hài lòng. Trước đây đều là nàng nói, hắn lắng nghe, thi thoảng phụ họa đôi câu. Vậy bây giờ hãy để hắn làm thay mọi thứ. Hắn chỉ cần nàng bình an ở bên hắn, vậy là đủ rồi.

Sau khi dùng bữa xong, Dương Thiên Vũ lập tức đi tìm Tiên Y và các thái y. Hai nhóm làm việc độc lập, cùng cố gắng phân tích thành phần chất độc để điều chế thuốc giải. Các thái y vừa nhìn thấy Dương Thiên Vũ mồ hôi lập tức đầy đầu, nói đã hoàn thành được nửa công đoạn. Còn Tiên Y đóng chặt cửa, đang làm việc nên không muốn gặp bất kỳ ai. A hoàn theo hầu nhìn Dương Thiên Vũ đầy sợ hãi, sợ hắn sẽ nổi giận trước thái độ hỗn xược của Tiên Y. Nhưng ngược lại, hắn không những không giận, nét mặt còn thả lỏng hơn trước. Dương Thiên Vũ luôn tự nhủ phải bình tĩnh, kiên trì.

***

Ngày hôm sau, rất nhiều đại phu tìm tới vương phủ, bọn họ nếu không là kỳ nhân dị sĩ thì cũng là những thầy lang chuyên lừa đảo kiếm ăn trên giang hồ. Mặc dù biết cách này vàng thau lẫn lộn nhưng Dương Thiên Vũ không quan tâm. Hắn chỉ cần biết có cơ hội cứu Tiểu Duệ thì cách gì hắn cũng dám thử.

Lâm Vũ vương phủ mấy ngày này người ra người vào tấp nập, rất nhiều kẻ đến, nhưng những kẻ đó đều lắc đầu, ủ rũ ra đi. Không ai biết loại độc vương phi mắc phải. Chưa kể hiện giờ cơ thể vương phi cực kỳ suy nhược, thà không chữa cũng chỉ không phát tài, chữa mà xảy ra sai sót gì, e rằng không những bản thân mà sợ rằng cả gia tộc cũng mất mạng.

Tiên Y vẫn nhốt mình trong phòng thuốc, không ra ngoài, không gặp ai. Dương Thiên Vũ mặc dù vô cùng sốt ruột nhưng không dám làm phiền Tiên Y. Ngoài việc ở cùng Tiểu Duệ, hắn thường xuyên đi đi lại lại bên ngoài phòng thuốc của Tiên Y. Lúc này, mọi hy vọng hắn đều đặt lên mình vị thần y này.

Thời gian nặng nề trôi, mới ba ngày nhưng Dương Thiên Vũ có cảm giác như đã cả năm trôi qua. Đến buổi chiều ngày thứ ba, cánh cửa phòng Tiên Y đột nhiên bật mở. Tiên Y tóc tai rối bù, đôi mắt sưng húp vằn tia máu đỏ. Trên tay ông ta cầm một chiếc bình nhỏ, vui sướng hét lên.

– Tìm ra rồi! Ta tìm ra thuốc giải rồi!

Nghe tiếng hét này, người đầu tiên chạy đến chính là Dương Thiên Vũ, theo sau là một loạt người của vương phủ. Nghe câu nói của Tiên Y, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ hơn hẳn, tràn đầy hy vọng.

Tiên Y đi trước, cả một đoàn người theo sau. Đến phòng Tiểu Duệ thì chỉ có mình Tiên Y và Dương Thiên Vũ vào, còn lại đều phải đứng ngoài. Tiên Y lúc này đã qua cảm giác kích động vừa rồi, ánh mặt đỏ ngầu mỏi mệt nhìn mấy người ngoài phòng.

– Các ngươi lui hết đi.

Bọn họ ngơ ngác nhìn Dương Thiên Vũ, thấy vương gia khẽ gật đầu thì lập tức lui ra, chỉ còn mình Xuân Nhi vành mắt đỏ hoe, tay siết chặt vạt áo.

– Vương gia, cho nô tỳ ở lại hầu hạ vương phi.

– Được. – Tiên Y lên tiếng thay Dương Thiên Vũ, rồi ông ta quay sang người đứng bên cạnh. – Vương gia, nha đầu này trúng độc đã lâu, cơ thể suy nhược nặng nề. Mặc dù hằng ngày đều châm cứu và uống thuốc nhưng lúc này uống thuốc giải vào sẽ phải trải qua cảm giác vô cùng đau đớn, thậm chí còn đau đớn hơn cả khi uống thuốc độc. Vương gia hãy chuẩn bị trước.

Dương Thiên Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, nặng nề gật đầu. Ba người lập tức đi vào phòng. Dương Thiên Vũ đỡ Tiểu Duệ ngồi dậy. Xuân Nhi đổ thuốc ra bát ngọc, dùng chiếc thìa nhỏ bắt đầu bón cho Tiểu Duệ. Nhưng nàng hôn mê nên không nuốt được thuốc, vì vậy rất nhiều thuốc lại bị chảy ngược ra ngoài. Ba ngày nay Tiên Y chỉ châm cứu, không cho Tiểu Duệ uống thuốc nữa, để nàng giữ sức bằng cách ngậm mấy lát sâm mỏng. Vì vậy nhìn thấy cảnh Tiểu Duệ uống thuốc như này, Dương Thiên Vũ vô cùng đau lòng.

Hắn đón lấy chiếc bát ngọc từ tay Xuân Nhi.

– Đưa ta.

Nói rồi Dương Thiên Vũ đưa chiếc bát lên môi, uống một ngụm lớn. Sau đó hắn cúi đầu, đôi môi mềm mại, ấm nóng chạm vào đôi môi lành lạnh, hơi khô của nàng. Từng chút, từng chút, hắn đẩy thuốc vào khoang miệng nàng. Cứ như vậy từng ngụm thuốc một cho đến khi chiếc bát hết sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.