Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 63: Chương 63: Mễ lan




Dương Thiên Vũ đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn trên má Tiểu Duệ. Nàng nằm nghiêng, dựa vào lòng hắn. Nàng đã ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi. Dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán là thế, nhưng đến giấc ngủ cũng chẳng thể bình an. Hắn nghĩ đến những lời nàng nói. Thân là hoàng tộc, từ nhỏ hắn đã được sống trong vinh hoa phú quý, không phải chịu lầm than như bá tính, hắn cũng là thân tử của quân vương, trung quân ái quốc, sao hắn có thể chối từ trọng trách này? Nhưng quả thật, trong sâu thẳm thâm tâm, hắn không muốn xa nàng, không muốn để nàng một mình đối mặt với những hiểm nguy luôn rình rập vây quanh như thế này. Tiểu Duệ hơi sụt sịt, dựa sát vào hắn, Dương Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

Sáng sớm hôm sau, khi Dương Thiên Vũ dậy thì Tiểu Duệ cũng dậy cùng. Mấy hôm nay nàng không luyện võ mà chỉ ngồi nghiên cứu địa hình khu vực bị địch chiếm đóng, cùng hắn thảo luận đôi chút. Sau đó Dương Thiên Vũ vào chầu, còn Tiểu Duệ dẫn Xuân Nhi và hơn mười hộ vệ đến nhà Mễ Lan.

Nhà Mễ Lan nằm ở khu vực dành cho dân nghèo, nơi đây san sát những căn nhà nhỏ bé, lụp xụp, mái lá, vách đất không che được gió tuyết mùa đông. Thấy một đoàn người ăn mặc sang trọng, quyền quý thì mấy người ở đây đều ngó nhìn. Nhưng bản tính của những người nghèo thường rụt rè, nhút nhát nên họ chỉ dám đứng lấp ló ở cửa, thò nửa khuôn mặt ra nhìn theo chiếc xe ngựa sang trọng cùng mấy người hộ vệ cao lớn, nai nịt gọn gàng kia. Lũ trẻ nhỏ thì dạn dĩ hơn, có mấy đứa tầm năm, sáu tuổi chạy theo xe ngựa, Xuân Nhi cũng lớn lên trong cảnh bần hàn nên mặc kệ chúng, không hề xua đuổi.

Khi xe ngựa dừng lại, Tiểu Duệ bước xuống xe, thấy một đám sáu, bảy đứa trẻ đứng xung quanh nhìn ngó, trong ấy có một đứa bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng ánh mắt lại có vẻ bình tĩnh như người trưởng thành. Nhìn đứa trẻ có nét rất giống Mễ Lan, nàng tiến lên, vẫy tay với nó.

– Muội muội, muội tên gì?

Đứa trẻ mở to hai mắt đầy lạ lẫm nhìn nàng, cuối cùng nó lên tiếng, giọng nhỏ xíu, yếu ớt.

– Mễ Tâm.

Tiểu Duệ nhíu mày, chẳng lẽ đây là muội muội của Mễ Lan?

– Muội là muội muội của Mễ Lan ư?

Đứa bé nhìn Tiểu Duệ chằm chằm, lát sau mới chậm rãi gật đầu. Vừa lúc ấy có một người lớn chạy ra, sau khi nghe Xuân Nhi nói mấy câu thì vội vàng quỳ sụp xuống hành lễ với Tiểu Duệ. Tiểu Duệ vội đỡ người đó đứng dậy. Người này là họ hàng của Mễ Lan, hôm nay đến giúp đỡ làm tang lễ. Đứa nhỏ kia đúng là muội muội ruột của Mễ Lan, nó còn chưa đầy bốn tuổi nên không hiểu chuyện gì, cũng chưa ý thức được về cái chết của tỷ tỷ mình. Nó vẫn chạy theo đám trẻ trong xóm đi chơi loanh quanh như ngày thường. Tiểu Duệ thở dài, theo người họ hàng của Mễ Lan đi vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà này có khang trang hơn các nhà xung quanh một chút. Nửa năm nay Tiểu Duệ luôn đối xử với Mễ Lan rất tốt, cũng thường cho Mễ Lan thêm tiền để phụ giúp gia đình, có lẽ nhờ vậy cuộc sống của gia đình Mễ Lan đỡ chật vật hơn.

Vải trắng buộc trên mấy cái cây, trong nhà ngoài chiếc quan tài bằng gỗ tạp, bát hương và mâm cơm cúng thì không có gì khác. Tiểu Duệ đứng trước quan tài của Mễ Lan, thắp cho nàng ta một nén hương. Nhìn hương khói bay giữa trời, nỗi buồn trong lòng Tiểu Duệ càng nặng nề. Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, chỉ hy vọng kiếp sau Mễ Lan sẽ được sống tốt hơn.

Mẹ Mễ Lan là một người phụ nữ tuổi có lẽ chưa quá lớn nhưng gương mặt hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Chưa từng được gặp người quyền quý bao giờ nên dù nhận những lời an ủi của Tiểu Duệ, người phụ nữ ấy vẫn có chút run rẩy. Tiểu Duệ dặn Xuân Nhi đưa chút tiền cho mẹ Mễ Lan, mẹ Mễ Lan nhất quyết không chịu nhận, nói rằng vương gia đã cho họ rất nhiều rồi. Tiểu Duệ nói rằng tiền này để Mễ Tâm sau này có thể học hành chút chữ nghĩa, sống một cuộc sống của tiểu cô nương bình thường, khi trưởng thành có thể gả cho người mình thương là được. Mẹ Mễ Lan nghe thấy thế thì nước mắt lã chã rơi, toan quỳ sụp xuống tạ ơn nhưng Tiểu Duệ ngăn lại.

Sau khi nói chuyện vài câu, nàng cáo từ, ra về. Khi đi đến xe ngựa, nàng vẫn thấy mấy đứa trẻ vây quanh xe. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Mễ Tâm lâu hơn một chút, nhìn đứa trẻ ngây thơ nhìn chiếc xe ngựa lạ lẫm, nàng hi vọng nó sau này sẽ là một cô nương bình thường, không phải bán thân làm nô như tỷ tỷ của nó.

– Về quán trà Long Di.

– Vâng.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường nhỏ đầy tuyết. Nàng đã hẹn với người của Vi Phương Quán hằng ngày sẽ tới quán trà Long Di đợi tin tức, bởi không tiện gửi thư hay trực tiếp liên hệ.

Tiểu Duệ ngồi một mình bên chiếc bàn gần cửa sổ, trước đây nàng đã từng ghé vào quán trà này đôi lần nhưng không có ấn tượng gì, chỉ hôm qua nàng mới biết hóa ra nơi này thuộc Vi Phương Quán, quán trà chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, thực chất đây chính là điểm truyền tin hữu hiệu của hội quán, cũng là nơi thu thập vô số tin tình báo. Mấy hộ vệ đều ngồi uống trà xung quanh, ngay cả Xuân Nhi nàng cũng bảo sang bàn khác, nàng nói muốn ngồi một mình. Tiểu Duệ nhìn những bông tuyết xoay vần ngoài trời, đúng là có rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài bình thường, yên bình nhưng thực chất lại khác xa. Giống như lúc này người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng đang ung dung thưởng trà, ngắm tuyết rơi, mà không biết trong lòng nàng đang ngổn ngang vô số suy tư.

Đôi khi nàng tự hỏi, nếu ngày ấy biết trước khi trở về vương phủ sẽ có vô số phiền muộn vướng thân như thế này, nàng có nguyện ý cùng Dương Thiên Vũ trở về không? Có lẽ nàng vẫn sẽ cùng hắn trở về. Bởi ở nơi đây, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng đã lưu giữ vô số ký ức của nàng. Mất đi ký ức trước đây đã là mất mát cực kỳ to lớn, nàng không muốn trở thành kẻ rỗng không, không quá khứ như trước nữa.

Tiểu nhị vui vẻ chạy đến, đặt cái khay với ấm trà, cốc và mấy đĩa điểm tâm lên bàn.

– Phu nhân, hôm nay phu nhân thật may mắn, nhà hàng chúng tôi vừa nhập được một lô trà thượng hạng, đầu bếp này trước đây cũng từng làm bánh điểm tâm trong hoàng cung đấy. Phu nhân thử nếm chút xem.

Tiểu Duệ gật đầu; tiểu nhị đặt một đĩa bánh màu đỏ, trên đó xếp mấy chiếc bánh nặn khá đẹp mắt xuống trước mặt nàng, rót cho nàng một chén trà rồi quay gót rời đi. Nếu là bình thường nghe những lời như thế của tiểu nhị cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, sau khi biết rõ nơi này là điểm truyền tin của Vi Phương Quán, nàng đã đoán ra những lời kia có ẩn ý ngầm về những thông tin nàng muốn thu thập. Hắn ta nói nàng may mắn, lẽ nào có thông tin gì rồi?

Tiểu Duệ nhấp một ngụm trà, trà này cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc, nàng nhìn đĩa bánh màu đỏ mà tiểu nhị đặc biệt đặt ngay trước mặt, nhón một cái. Nàng cẩn thận bẻ nhẹ chiếc bánh, lập tức thấy trong ấy giấu thứ gì đó. Tiểu Duệ khéo léo dùng ống tay áo che đi, lấy thứ trong chiếc bánh ra, sau đó bẻ bánh ăn như bình thường. Ăn hết chiếc bánh, uống một chén trà xong thì nàng bảo mọi người trở về vương phủ.

Ngồi trên xe ngựa Tiểu Duệ mới lấy từ trong tay áo ra thứ giấu trong chiếc bánh điểm tâm kia. Đó là một tờ giấy rất mỏng, được gấp cực kỳ khéo léo khiến nó nhỏ xíu. Chữ trên ấy cũng rất nhỏ, nhưng nét chữ mảnh, rõ ràng. Tiểu Duệ lướt nhìn tờ giấy dày đặc chữ, đã gần về đến vương phủ nên nàng không đọc ngay mà gấp cẩn thận rồi cất lại vào tay áo.

Một lát sau xe đã dừng lại trước cổng vương phủ, từ hôm qua, Dương Thiên Vũ đã yêu cầu tăng cường canh gác vương phủ nên có cả hộ vệ canh phía bên ngoài, nhìn thấy Tiểu Duệ bọn họ đều cúi đầu hành lễ.

Khi nàng đang đi về phòng thì thấy Hà quản gia đi phía trước, ông ta quay lưng lại phía Tiểu Duệ nên không nhìn thấy nàng.

– Hà quản gia! – Tiểu Duệ lên tiếng gọi.

Hà quản gia nghe thấy thì giật mình quay lại, vội chạy ngược lại mấy bước.

– Tham kiến vương phi.

– Tình hình vương phủ dạo này thế nào?

– Bẩm vương phi, hiện giờ một số nơi đang mất mùa nên tháng này tiền địa tô hơi thấp chút ạ, có lẽ việc may áo…

– Vẫn phải làm, đối với những gia đình nghèo không đủ ăn thì đừng thu địa tô của họ. Ta có rất nhiều trang sức đấy, ông bảo người mang bán bớt đi một nửa, dù sao ta cũng không cần dùng.

– Vương phi, như thế đâu thể được.

Tiểu Duệ lắc đầu.

– Ta không cần dùng, tính mạng binh sĩ quan trọng hơn.

Nói rồi nàng rảo bước về phòng, bỏ lại Hà quản gia nhăn nhó đứng ngoài hành lang. Dù sao vương phi vẫn là hoàng tộc cao quý, sao có thể đem bán nữ trang được, như thế còn gì là tôn nghiêm nữa? Nhưng trong mắt Tiểu Duệ, mấy thứ tôn nghiêm hão huyền vớ vẩn đó không đáng một xu. Tôn nghiêm đích thực của hoàng tộc, của quan lại là phải bảo vệ được nhân dân khỏi cảnh lầm than. Nói là làm, nàng chọn mấy món nữ trang do đích thân Dương Thiên Vũ tặng, và mấy đồ hồi môn trong hôn lễ, bảo Xuân Nhi mang cho Hà quản gia. Lâm Vũ vương phủ chưa nghèo khó đến mức phải làm như vậy, nhưng nàng lo sợ Dương Thiên Vũ hôm nay sẽ xin hoàng thượng, như vậy chỉ ngày một ngày hai là xuất binh, nàng sợ hắn phải tiếp quản một đội binh sĩ kiệt quệ vì đói rét và thua trận, nàng làm tất cả không chỉ vì lê dân bá tính, vì binh sĩ ngoài chiến trường, mà còn vì hắn nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.