Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 66: Chương 66: Hàn dạ




Tiểu Duệ sửa sang lại trang phục, sau đó gọi người vào thay nến và pha cho nàng bình trà mới. Nhìn Xuân Nhi cẩn thận châm nến, Tiểu Duệ hỏi.

– Muộn thế này rồi sao muội chưa đi ngủ?

– Vương phi còn chưa nghỉ ngơi, nô tỳ sao dám lười biếng.

– Vất vả cho muội rồi.

Xuân Nhi lắc đầu.

– Vương phi, trưa nay lúc chuẩn bị đi, vương gia có dặn nô tỳ phải chăm sóc vương phi cẩn thận. Giờ đã khuya lắm rồi, người cũng nghỉ sớm đi ạ.

– Một lát nữa ta sẽ ngủ, muội yên tâm.

– Vâng, vậy nô tỳ đợi vương phi.

Nói rồi Xuân Nhi lui ra ngoài. Nàng ta đứng đợi ở ngay cửa, chỉ cần Tiểu Duệ lên tiếng, sẽ có mặt ngay lập tức. Trước khi lên đường, Dương Thiên Vũ đã đặc biệt căn dặn nàng ta và Hắc Mã phải chăm sóc, đảm bảo an toàn cho vương phi. Bọn họ đều thề với lòng mình, dù có chết cũng phải bảo vệ vương phi bình an đợi vương gia trở về.

Tiểu Duệ ngồi một mình lặng lẽ sắp xếp lại tất cả những thông tin nàng có, đưa ra các suy đoán có thể xảy ra. Càng suy đoán, nàng càng cảm thấy kinh hãi trong lòng.

Chừng nửa canh giờ sau, không cần Xuân Nhi giục, nàng cũng tự động rời thư phòng, trở về phòng ngủ. Hành lang trong vương phủ cũng bố trí đầy hộ vệ. Những đoạn gấp khúc có khả năng xảy ra nguy hiểm thì hộ vệ được tăng cường gấp đôi. Nhìn thấy nàng, tất cả đều cúi đầu hành lễ.

Tiểu Duệ hơi nheo mắt, nhận ra Hắc Tôn đang đứng lặng lẽ ngay trước cửa phòng nàng, lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy hắn, nhưng suýt chút nữa đã không nhận ra. Hắc Tôn gầy hơn một chút, dáng đứng thẳng tắp như cán bút, khuôn mặt anh tuấn thêm một tầng phong sương, càng trở nên rắn rỏi. Hắn đã để râu, hàm râu quai nón khiến hắn càng có vẻ trưởng thành, đáng tin cậy. Nhưng ánh mắt hắn lại có phần lạnh lẽo, khó gần hơn trước đây. Tiểu Duệ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trước đây Hắc Tôn cũng là người thoải mái, phóng khoáng, sao chỉ một thời gian ngắn bỗng trở nên lạnh lùng, nghiêm trang như vậy?

Đột nhiên nàng nghĩ về mình, chẳng phải cũng đã khác trước rồi sao? Tiểu Duệ của lúc này đã không còn là Tiểu Duệ của nửa năm trước, trong căn nhà nhỏ giữa rừng cây. Nhưng đâu mới thực là Tiểu Duệ? Nàng của trước biến cố kia là người thế nào? Tiểu Duệ bật cười chua chát. Cuộc sống này biến hóa khôn lường, mọi thứ luôn chuyển động, nàng và cả những người quanh nàng đều thay đổi từng ngày, đâu có gì là mãi mãi chứ.

Nhìn thấy nàng, Hắc Tôn lập tức cúi đầu hành lễ. Tiểu Duệ hơi mỉm cười.

– Hắc Tôn, lâu lắm rồi mới gặp ngươi, Thiên Vũ cử ngươi đi đâu xa vậy chứ?

Hắc Tôn nhìn nàng, hắn không cười, giọng nói cũng lạnh lùng, xa cách, đúng nghĩa chủ nhân và thuộc hạ.

– Vương phi, vương gia phái thuộc hạ đi thu thập một số tin tức tình hình kinh tế, vì vậy phải đi khắp nơi trong một thời gian. Đa tạ vương phi quan tâm.

Tiểu Duệ đột nhiên thấy có chút khó chịu trong lòng, nàng không muốn nhìn thấy một Hắc Tôn xa lạ đến mức này.

– Ngươi mới về à? – Tiểu Duệ cố hỏi thăm thêm, hy vọng chỉ là lâu ngày không gặp nên hắn mới như thế.

– Vâng, hôm qua vương gia ra lệnh thuộc hạ phải trở về gấp để bảo vệ vương phủ.

Tiểu Duệ bật cười.

– Vương phủ có gì mà phải bảo vệ chứ?

Hắc Tôn cúi đầu, Tiểu Duệ không nói thêm nữa, chầm chậm bước qua hắn, đi vào phòng. Nàng thực sự không hiểu tại sao đột nhiên Hắc Tôn lại giống như một người khác đến vậy.

Hắc Tôn đứng bên ngoài, lưng vẫn thẳng như cán bút, khuôn mặt không chút đổi sắc. Nhưng nếu nhìn kỹ mới có thể thấy đáy mắt hắn tràn đầy sự mất mát. Hắn cứ nghĩ trải qua thời gian dài như vậy, bản thân có thể bình thản rồi, nhưng không phải, vừa nhìn thấy hình bóng nàng hắn đã biết mình thực sự thất bại. Hắn biết lần này vạn bất đắc dĩ vương gia mới phải gọi hắn trở về bảo vệ vương phi. Dù chưa từng nói ra nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu, một người ra lệnh cho hắn đi làm đủ thứ việc ở nơi xa, còn hắn cũng tình nguyện đi nơi khác. Hắc Tôn nhắm mắt rồi mở ra lập tức, trong mắt đã khôi phục lại sự thanh tĩnh bình thường. Đúng vậy, nếu không thể có được, cũng không thể buông tay, cả đời này hắn nguyện bảo vệ nàng, chỉ cần chứng kiến nàng hạnh phúc là đủ rồi.

***

Trong khi đó, tại doanh trại đóng ở phía nam kinh thành, Dương Thiên Vũ vừa cùng một số tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch tác chiến xong, suốt từ lúc đến doanh trại tới bây giờ, hắn luôn bận rộn giải quyết đủ thứ tồn đọng trong quân ngũ. Hắn đã xử mười hai đội trưởng lơ là, không quản lý nghiêm quân sĩ, cho chém ba mươi người không tuân thủ quân quy. Chỉ một buổi chiều mà Dương Thiên Vũ đã làm chấn động toàn doanh trại, khiến không khí nơi này càng căng thẳng. Đối với Dương Thiên Vũ, quân lệnh như sơn, quân quy không phải thứ có thể đem ra đùa cợt, một đội quân buông tuồng, lười biếng là một đội quân bỏ đi. Hắn không cho phép lơ là dù chỉ một người.

Các tướng sĩ bước ra khỏi doanh trại, mặt ai nấy đều cực kỳ căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng bọn họ cũng không dám dừng bước, bàn tán bất cứ điều gì. Bởi, bàn tán về thượng cấp sẽ chịu tội, nhẹ thì giáng cấp, nặng có thể mất mạng, bọn họ đều biết rõ đằng sau gương mặt tuấn tú, ôn hòa kia là kỷ luật thép, không có bất cứ ai dám khinh nhờn.

Dương Thiên Vũ một mình ngồi trong trướng, đèn đuốc sáng rực như càng soi tỏ sự cô đơn của hắn. Cái bóng chập chờn trên màn trướng phía bên cạnh, có vài phần hư ảo. Một lát sau hắn ngồi thẳng người, lấy một tờ giấy, chấm mực, nét chữ mạnh mẽ mà phóng khoáng hiện trên trang giấy trắng. Tiểu Duệ từng tấm tắc khen chữ hắn đẹp. Nàng từ nhỏ hiếu động, không thích ngồi một chỗ tập viết chữ, làm thơ, vì vậy chữ không đẹp. Hồi nhỏ mỗi lần Mai tướng quân bắt nàng ở trong phòng học bài, chắc chắn khuôn mặt bầu bĩnh của nàng sẽ bị lấm lem vết mực, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Có nhiều lần Dương Thiên Vũ lén lút giả chữ xấu để chép bài giúp nàng, còn Tiểu Duệ vui vẻ ngồi chơi chọi dế đợi hắn.

Vậy mà thoắt cái đã mười mấy năm trôi qua, thời gian như nước chảy vô tình, chẳng thể níu giữ. Trước khi gặp nàng, cuộc sống của hắn chỉ có một màu xám u buồn, tẻ nhạt, nàng mang đến đủ thứ hương vị cho đời hắn. Nghĩ đến Tiểu Duệ, khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Thiên Vũ dần giãn ra, khóe môi cũng nhẹ cong lên.

Dù mới xa nàng có nửa ngày hắn đã cảm thấy rất nhớ, rất nhớ nàng. Nhưng muốn quân quy được tuân thủ, hắn phải là người thực hiện nghiêm túc nhất; trong thời gian làm việc, hắn luôn cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo, chuyên chú đến việc duy nhất là làm cách nào chỉnh đốn lại quân đội, tìm cách tác chiến với tình hình yếu thế hiện giờ. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn một mình trong trướng, hắn lại trở lại là phu quân ôn nhu của nàng, viết những lời lẽ quan tâm, yêu thương nhất. Phong thư này ngày mai sẽ sai người mang về cho nàng. Hắn đã hứa dù bận rộn thế nào cũng phải thường xuyên viết thư báo bình an để nàng ở nhà yên tâm.

Ánh nến lay động, soi tỏ bóng người mặc áo giáp, lặng lẽ vung bút viết trên trang giấy trắng.

***

Vẫn là bóng đêm tĩnh mịch, lúc này trong hoàng cung, Dung Tư Thần đang cúi người cởi giày cho Dương Thiên Cảnh. Hoàng thượng ngả mình ra sau, nằm xuống giường. Dung Tư Thần dịu dàng xoa huyệt thái dương giúp người. Từ hôm nàng đến ngự thư phòng, hoàng thượng đã không còn lạnh nhạt nữa, cũng trở lại giống như xưa, thi thoảng đến cung của nàng, nhưng tình cảm giữa hai người trước nay đều tương kính như tân. Hoàng hậu đoan trang, cung kính chăm sóc hoàng thượng, chưa từng quá phận nửa bước.

Chỉ có điều về phía Dung thừa tướng, tuy ngoài mặt hoàng thượng vẫn đối xử rất khách sáo nhưng không hề trọng dụng người của Dung gia, có lẽ hoàng thượng vẫn chưa xóa bỏ được hiềm nghi sau cái chết của Dung phi.

– Thần Nhi. – Dương Thiên Cảnh khẽ gọi.

– Vâng, hoàng thượng.

– Theo nàng, Húc Nhi của chúng ta đã trưởng thành chưa?

Dung Tư Thần thoáng chấn động. Tiên hoàng đa nghi không lập thái tử dẫn đến cục diện phân tranh quyết liệt. Nhưng hoàng thượng mới đăng cơ được hai năm rưỡi, sức khỏe khang kiện, sao có thể đã nghĩ đến việc lập thái tử kia chứ? Nàng cúi đầu, dịu dàng trả lời.

– Thưa, Húc Nhi thường ngày chăm chỉ, hiếu thuận, cũng xem như là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng nó vẫn còn nhiều điều hành xử nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, thần thiếp sẽ từ từ dạy dỗ thêm.

Hoàng thượng gật đầu, không nói gì thêm. Dung Tư Thần cũng biết ý, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bóp giúp hoàng thượng thư giãn. Nàng không biết trong lòng hoàng thượng đang tính toán điều gì. Tâm tư quân vương là vực sâu muôn trượng, không thể nhìn thấu, nàng cũng chưa từng muốn nhìn thấu. Điều duy nhất Dung Tư Thần nàng muốn chỉ là bảo vệ sự bình an cho Dung gia và Húc Nhi. Có thể nhìn Húc Nhi dần trưởng thành, thông minh, hiếu thuận như ngày hôm nay, Dung Tư Thần nàng đã mãn nguyện rồi.

– Nàng ngủ đi, không cần xoa đầu cho trẫm nữa đâu.

– Vâng, hoàng thượng.

Dung Tư Thần dừng tay, xoay người nằm xuống bên cạnh hoàng thượng. Hai người nằm cùng trên một chiếc giường, nhưng “đồng sàng dị mộng”, mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai hiểu ai, không ai nhìn thấu ai. Cái gọi là “tương kính như tân” phải chăng chính là do không có tình cảm nên mới cố gắng cung kính, tôn trọng nhau, dùng sự kính trọng để thay thế cho tình cảm?

Màn đêm lặng lẽ bao trùm khắp hoàng cung, những bông tuyết như nỗi bi thương khắp nhân gian cứ âm thầm rơi xuống rồi tan biến. Khắp nơi, mọi người đang say giấc. Một giấc ngủ nặng nề trước những biến động kinh thiên sắp tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.