Mại Nhục

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

Bảo Cầm và A Lưu trò chuyện được một lúc, cửa đông sương mở ra. Bảo Cầm mỉm cười đứng lên, đi về phía Lý Duy, Giang thiếu gia ở bên cạnh hỏi: “Ngọc Trúc đâu rồi?” Bảo Cầm đáp: “Y thấy không khỏe, ta bảo y lên giường nghỉ ngơi rồi.” Giang thiếu gia áy náy nói: “Đã làm phiền Bảo Cầm công tử.”

Bảo Cầm kêu không sao, nhưng Giang thiếu gia đã tới chỗ A Lưu, “Gọi Ngọc Trúc dậy, chúng ta trở về.” A Lưu tỏ vẻ chần chừ, Lý Duy tiến lên nói: “Giang đại nhân, không cần gọi Ngọc Trúc vội. Hơn nữa theo Lý Duy thấy, Giang đại nhân vừa mới trải qua biến cố, tốt hơn hết là đừng hồi phủ.” Giang thiếu gia xoay người, “Ý Lý công tử là…” Lý Duy đáp: “Nếu kết cục bất hạnh của Giang lão gia thực sự liên quan đến Tam vương gia, có khả năng lớn mật thám của Tam vương gia vẫn đang ẩn núp trong Giang phủ. Giang đại nhân mang sổ sách đến giao cho thái tử, giờ mà về chẳng phải nguy hiểm ư? Đối phương dám làm cả chuyện đại nghịch ám sát thái tử, lại liên lụy đến cả thường dân vô tội là Giang lão gia và Giang phu nhân, nhất định không phải hạng lương thiện gì, Giang đại nhân không thể không đề phòng!”

Giang thiếu gia đứng khựng tại chỗ, trầm tư nghĩ ngợi. Bảo Cầm lanh mồm lanh miệng: “Chi bằng ở lại nhà chúng ta, dù sao thái tử cũng đang ở đây!” Lời vừa thốt ra lại thấy mình hơi lạm quyền, không nhịn được lén nhìn Lý Duy một cái. Lý Duy nhìn về phía hắn mỉm cười, rồi quay qua nói với Giang thiếu gia: “Bảo Cầm nói đúng đấy, chỉ là Lý gia nhỏ hẹp, e rằng ủy khuất Giang đại nhân và Ngọc Trúc công tử.” Giang thiếu gia xua tay: “Tại hạ sao có thể để bụng việc này? Chỉ sợ nhiều người ầm ĩ ảnh hưởng đến thái tử đang dưỡng thương.” Lý Duy kêu Tiểu Cổ đi hỏi thái tử. Tiểu Cổ chạy về báo lại nguyên văn: “Đây cũng là chủ ý của bản vương, trước kia chưa thấy chủ nhân mở lời, nên cũng không tiện đề cập tới.”

Vậy là mọi chuyện đã được quyết định êm xuôi. Bảo Cầm thầm nghĩ, khi Giang thiếu gia nói, tâm tư đều hiện hết lên trên mặt, chắc cũng không phải người xấu. Có điều cách nói chuyện vòng vo quá, hắn trầy trật mãi mới hiểu được. Ngọc Trúc có thể ở lại Lý gia, tâm trạng Bảo Cầm rất phấn chấn. Tuy giao tình giữa hắn và Ngọc Trúc từ trước đến nay chỉ xem như bình thường, cũng không phải vô tư không vụ lợi, nhưng hắn và Lý Duy suýt chút nữa thì xa nhau, hôm nay được đoàn tụ, lòng hắn đang dạt dào niềm vui, thấy người khác âm thầm nuốt lệ thì cũng đồng cảm vô cùng.Giờ sổ sách đã nằm trong tay, chỉ cần chuyển đến kinh thành, công bố chứng cứ phạm tội cấu kết giữa tham quan và phú thương Khúc thành ra toàn thiên hạ, đợi khối ung nhọt này bị nhổ đi, coi như một cánh tay đắc lực của Tam vương gia cũng bị chặt đứt. Lý Duy giảng giải cho Bảo Cầm, Bảo Cầm cái hiểu cái không, “Vậy bao giờ mới chuyển sổ sách?”

Lý Duy đáp: “Vốn định để thái tử tự mang về kinh thành là hay nhất, bất quá vai thái tử chưa lành, đề phòng đêm dài lắm mộng, thôi thì để họ Triệu kia mang về trước đi. Hơn nữa nếu làm theo cách này, thái tử và sổ sách không ở cùng một nơi, Tam vương gia muốn hạ thủ cũng khó khăn hơn rất nhiều.” Bảo Cầm gật đầu, “Ngộ nhỡ họ Triệu bị phục kích giữa đường, thế chẳng phải lấy giỏ trúc múc nước, tốn công vô ích ư?” Lý Duy cười bảo: “Chuyện đó chúng ta cũng cân nhắc rồi, thái tử sẽ giữ lại bản sao.” Y lấy quyển sổ trong ngực ra, Bảo Cầm ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại cầm?” Lý Duy đáp: “Tối nay ta phụ trách việc sao chép, tình thế cấp bách, xong càng nhanh càng tốt.”

Y trải giấy mực lên bàn, Bảo Cầm ngồi bên cạnh, không giúp được chính sự, chỉ có thể lo mấy việc lặt vặt. Thêm trà thêm nước, mài mực cắt hoa đèn, Lý Duy sao xong tờ nào hắn sắp xếp cẩn thận tờ ấy. Cứ thế qua một đêm, khi phương đông hửng sáng, Lý Duy đã hoàn thành việc lớn, mệt mỏi duỗi thắt lưng, bế Bảo Cầm đã ngủ từ lúc nào lên giường, ôm lấy hằm cùng nằm một lúc.

Sáng ra mọi người bàn bạc tiếp, Triệu phò mã dự định đêm nay sẽ khởi hành để tránh bị phát hiện. Chuyến này đi muôn phần nguy hiểm, Triệu phò mã khổ không nói nên lời, nhưng trong số mấy người ở đây chỉ duy nhất gã mới có thể đảm đương. Thái tử đang thụ thương, Lý Duy và Giang thiếu gia lại là người ngoài cuộc.

Trong nhà chỉ còn hai người, phòng ăn trống trơn, xung quanh bàn nhỏ chẳng có ai ngồi. Đến trưa, Lý Duy quyết định bê bàn ra giữa sân, chuẩn bị một bữa cơm nhỏ tiễn Triệu phò mã. Sau nhiều ngày rốt cuộc thái tử cũng ra khỏi phòng, uống trà thay rượu, ngồi với mọi người một lúc rồi quay về phòng. Triệu phò mã muốn chuẩn bị đồ đạc về kinh, cũng không ngồi lâu, lúc này chỉ còn Lý Duy, Bảo Cầm và Giang thiếu gia. Bảo Cầm đưa mắt ngó nghiêng, “Ngọc Trúc ở trong phòng làm cái gì? Để ta gọi y ra đây.”

Ngọc Trúc và Giang thiếu ngủ ở nửa gian nhà chính còn lại, Bảo Cầm bước vào, thấy Ngọc Trúc đang ngồi trên ghế, bỏ từng viên thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống. Bảo Cầm ngạc nhiên: Ngọc Trúc, ngươi uống cái gì vậy? Ngươi không khỏe ư?” Ngọc Trúc bị dọa giật nảy, quay đầu nói: “Không sao, bệnh cũ tái phát thôi mà.” Bảo Cầm cũng không để ở trong bụng, “Ngươi ra dùng bữa đi, tất cả mọi người đang đợi ở bên ngoài.”

Hắn kéo Ngọc Trúc ra sân, cạnh bàn còn một chỗ trống dành cho y. Ngọc Trúc đã thay đồ nữ ra, mặc tang phục của nam, nhưng khi giơ tay nhấc chân vẫn không che dấu nổi vẻ dịu dàng nữ tính. Giang thiếu gia liếc y một cái, quay luôn đi chỗ khác. Bầu không khí xung quanh bàn ăn quả thực quỷ dị, Lý Duy không thể làm gì khác hơn là tìm cách xoa dịu sự nặng nề. Hôm nay vốn là tiệc tiễn biệt, mặc dù đơn sơ nhưng cũng có rượu, y liền mời Giang thiếu gia vài chén. Bảo Cầm đã sớm nhận ra giữa Ngọc Trúc và Giang thiếu gia có điều bất thường, chăm chú theo dõi một lúc, rốt cuộc phát hiện hai người họ giống như người dưng, ngồi nửa ngày cũng không thèm đưa mắt nhìn nhau một cái.

Giang thiếu gia uống nhiều rượu, bắt đầu ngà ngà say, nâng chén lên hướng Lý Duy nói: “Lý công tử, chén này ta kính ngươi!” Lý Duy uống với hắn một chén, Giang thiếu gia tiếp tục: “Lý huynh! Không gạt gì huynh, ngày trước ở trong triều ta từng hiểu lầm huynh.” Xưa nay Giang thiếu gia nói năng văn nhã lễ độ, hiện giờ ngay cả đầu lưỡi cũng líu lại, không chờ Lý Duy lên tiếng đã cướp lời: “Ta nghĩ huynh được thái tử che chở, nhất định là một kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì, nhưng hiện tại xem ra là ta quá phiến diện rồi. Lý huynh, ta tự chịu phạt một chén, coi như bồi tội với huynh!” Bảo Cầm âm thầm chẹp lưỡi, rượu vào lời ra, tửu lượng Giang thiếu gia không cao, tửu phẩm cũng không tốt, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Duy cũng hối hận vì ban nãy lại nảy ra chủ ý mời rượu, “Giang đại nhân, uống nhiều hại sức khỏe, nên dừng lại đúng lúc thì tốt hơn.” Ai ngờ Giang thiếu gia lúc này chẳng khác nào con ma men, trừng mắt nói: “Ta không có say!”

tửu phẩm : Là phẩm chất khi uống rượu ý. Khi uống say, có người gặp ai cũng mời rượu, người chỉ nói mà không uống, người chỉ uống mà không nói, người uống cái là la lối om sòm…

Ngọc Trúc lặng lẽ ngồi cạnh nãy giờ rốt cuộc ngẩng đầu, không nhịn nổi nữa, khẽ giọng khuyên: “Hiền Văn, ngươi uống ít thôi.” nhưng lại bị Giang thiếu gia đẩy ra, “Ngươi tránh ra cho ta! Ngươi còn tư cách nói chuyện với ta sao!” Sắc mặt Ngọc Trúc trắng bệch, giận đến nỗi phát run. Bảo Cầm kéo kéo tay áo Lý Duy, “Ngươi mau đỡ Giang công tử vào phòng, hắn say nên bắt đầu nói năng lung tung rồi.” Giang thiếu gia ngoảnh đầu nhìn Bảo Cầm, cực kì nghiêm túc: “Ta không nói lung tung! Kẻ này hại ta cả đời mang tội bất hiếu, sao ta có thể tha thứ cho y được? Lý huynh, huynh có biết, thân nhân qua đời, đến việc lo ma chay ta cũng vắng mặt, loại cảm giác này…” Hắn đấm ngực dậm chân, Lý Duy và Bảo Cầm trong giây lát không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn hai người họ. Biểu tình Ngọc Trúc đau đớn nhìn Giang thiếu gia, “Quả nhiên là ngươi trách ta! Lúc minh mẫn thì ngươi không nói, hóa ra trong lòng ngươi vẫn luôn trách ta.” Giang thiếu gia lúc này đã say mèm, cười lạnh bảo: “Sao ta lại không trách ngươi? Rốt cuộc cha ta chết như thế nào? Ta gấp gáp chạy từ kinh đô về nhà, bất luận thế nào cũng phải nhìn được mặt ông lần cuối. Ngươi chưa gì đã khẩn trương hạ táng cha nương ta, suy cho cùng ngươi đang toan tính cái gì? Ngươi sợ ta phát hiện ra điều gì?” Lý Duy đứng lên đỡ lấy Giang thiếu gia, “Giang đại nhân, đừng nói nữa, mau vào trong thôi.” Giang thiếu gia giãy ra, hai mắt đỏ vằn lên, miệng phun ra toàn những câu độc ác: “Ta chỉ kêu ngươi về Khúc thành một chuyến chăm sóc nương ta, nhưng lại nhận được tin cha nương nối bước nhau qua đời. Hiền Văn thật bất hiếu, sớm biết đã không cưới cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ như ngươi!”

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây cả người. Chẳng biết A Lưu từ đâu nhào tới khóc rống hô: “Thiếu gia, sao ngài có thể nói như vậy! Không phải đều vì ngài mà công tử mới thành ra cái dạng này sao?” Ngọc Trúc thường ngày khóc sướt mướt, nhưng lúc này cặp mắt lại chẳng có một giọt lệ nào, nét mặt hờ hững khiến người khác cả kinh, “A Lưu, em đừng nói nữa. Giang Hiền Văn, việc đã đến nước này ta sẽ nói thẳng với ngươi, ngươi thực sự mắng không oan đâu, đúng là hồi đó ngươi không nên lấy ta, cha ngươi chính là do ta hại chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.