Mại Nhục

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Người phía sau đã lâu không gặp, lại vận y phục nữ tử, nhưng Bảo Cầm chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, “Ngọc Trúc!”

Ngọc Trúc vội vã bước tới che miệng Bảo Cầm lại, thở hắt một hơi. Bảo Cầm ngó nghiêng quanh quất không thấy bóng người, mới đè thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này?” Ngọc Trúc bước vào đình ngồi xuống, “Mẹ chồng ngã bệnh, phu quân lo lắng kêu ta về Khúc thành chăm sóc bà. Còn ngươi thì sao, rời khỏi Xuân Phong uyển rồi?” Bảo Cầm gật gật đầu, “Có người chuộc thân cho ta, ta cũng thành thân với y rồi. Hôm nay phu…,à, y có chuyện tới tìm Giang lão gia, ta cũng theo cùng luôn.” Mỗi khi đùa giỡn trên giường, Bảo Cầm đều vô tư gọi Lý Duy phu quân, chàng chàng ta ta ngọt ngào câu dẫn, thế nhưng trước mặt người khác hắn tuyệt nhiên không thốt ra nổi một từ. Bảo Cầm tỉ mỉ đánh giá Ngọc Trúc, gương mặt y trang điểm nhẹ, tươi tắn như trái hồng đào, trên cổ đeo vòng ngọc trai quý giá che đi hầu kết, dáng dấp yểu điệu động lòng người. Giọng nói mặc dù không lanh lảnh, nhưng vừa thanh thoát vừa mềm mại, cũng không khiến người ta ngờ vực. Ngay đến cả mình hôm nay cũng không tìm ra vết tích nam nhân trên người y. Ngọc Trúc nhìn thấu được ánh mắt Bảo Cầm, thoáng cười khổ, “Giờ quả thật đã thành cái dạng bất nam bất nữ rồi.”

Ngữ khí hắn cay đắng, Bảo Cầm nghe xong trong lòng ngũ vị tạp trần. Khi đó Giang thiếu gia si mê Ngọc Trúc, trên dưới Xuân Phong uyển ai ai cũng đố kị không thôi, chẳng ngờ sau khi gả vào nhà hào phú rồi, vẫn phải âm thầm hứng chịu vô vàn ủy khuất. Bảo Cầm nhớ Lý Duy từng nói, cho dù thân phận nam nhi của Ngọc Trúc không bị bóc trần, mấy năm nữa mà cái bụng y vẫn không động tĩnh, chỉ sợ Giang gia lại vội vã ép Giang thiếu gia nạp thiếp. Ngọc Trúc cười cười, kéo tay Bảo Cầm nói: “Không nói chuyện của ta nữa. Ngươi thành thân khi nào? Người đó là ai vậy? Đối đãi ngươi tốt chứ?” Bảo Cầm thành thật trả lời: “Cũng vừa mới năm ngoái, chỉ là người làm ăn buôn bán bình thường, ở tại Khúc Nam trấn. Nhà tuy không giàu, cũng không có thân nhân bên cạnh, nhưng hai chúng ta sống rất tự do thoải mái.” Nhắc tới Lý Duy, con mắt hắn bất giác nhen lên ý cười, khiến Ngọc Trúc không khỏi ao ước, cười bảo: “Vậy còn gì bằng, xem ra ngươi còn có phúc hơn ta a.”

Bảo Cầm hé miệng muốn an ủi một câu, nhưng cuối cùng lại nuốt trở lại. Kì thực giao tình giữa hắn và Ngọc Trúc không được tính là thân thiết, có điều trước kia ở ngay cạnh phòng nhau, nên thường ngày cũng có cơ hội nói chuyện. Thanh lâu vốn là nơi nhân tình bạc bẽo, Bảo Cầm chỉ chuyên tâm kiếm bạc, mấy chuyện đấu đá nhau chẳng thèm quan tâm. Nhưng hôm nay gặp lại Ngọc Trúc tại đây, không phải là Xuân Phong uyển như khi xưa nữa, lòng hắn lại sinh ra một loại cảm xúc đồng hương hội ngộ đầy bùi ngùi. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi khẩn trương mở to mắt, “Ta với ngươi trò chuyện ở chỗ này, người khác trông thấy liệu có làm sao không?” Ngọc Trúc mỉm cười, “Ngươi đừng sợ, ta đã sai thị nữ theo hầu đứng canh ở đầu bên kia, sẽ không ai vào đây được đâu.” Y vừa cười vừa nâng khăn tay thêu hoa lên che miệng, thật chẳng khác nào một nữ tử bình thường. Trong lòng Bảo Cầm có chút buồn bực, hắn đã quen nhìn Ngọc Trúc giả trang nữ nhân, trước kia có mấy gã khách nhân biến thái hay ép y vận nữ trang tiếp khách, nhưng khi Ngọc Trúc bỏ lớp trang điểm đi, cùng bọn họ cắn hạt dưa nói chuyện, vẫn là một thiếu niên hào sảng. Vậy mà hôm nay khí chất âm nhu trên người y lấn át hết cả, đến nửa điểm thần thái nam nhân cũng không thấy đâu nữa.

Việc này đả động tới vết thương lòng của Ngọc Trúc, đương nhiên Bảo Cầm không dám hỏi. Hai ngươi tâm sự thêm một lát, Ngọc Trúc đứng dậy bảo: “Ta còn phải tới chỗ mẹ chồng, ngươi còn đến Giang phủ nữa không? Ở đây ta sợ lộ chân tướng nên không dám cùng người khác nói chuyện nhiều.” Bảo Cầm đáp: “Ta cũng không biết nữa.” Tuy rằng hắn đồng cảm với Ngọc Trúc, nhưng thực sự cũng không mong muốn Lý Duy tới Giang phủ thường xuyên, hai người bọn họ yên bình sống qua ngày ở trấn vẫn là tốt nhất. Ngọc Trúc có chút thất vọng, thuận miệng hỏi: “Phu quân ngươi buôn bán cái gì vậy? Hay lui tới chỗ cha chồng ta sao?” Bảo Cầm nói: “Không, chuyện buôn bán nhà ta không liên quan đến nhà ngươi, chúng ta bán thịt heo ở Khúc Nam trấn.”

Ngọc Trúc sửng sốt, con mắt ánh lên thần sắc khác thường: “Bán thịt heo ở Khúc Nam trấn? Không phải là Lý Duy Lý công tử ư?” Bảo Cầm ngạc nhiên: “Sao ngươi lại biết?” Ngọc Trúc cười rộ lên, “Phu quân ta dù sao cũng làm quan trong triều, cha chồng mỗi khi rảnh rỗi lại nhắc đến Lý công tử, đại danh như sấm bên tai, ta thế nào lại không biết? Nhưng ngươi thực may mắn đó, ta nghe nói Lý công tử anh tuấn lịch thiệp, gần đây mới cưới một nam thê, thì ra người đó là ngươi.” Bảo Cầm gật đầu, nghe được mấy lời tán dương Lý Duy từ miệng người khác, tâm tư không khỏi trở nên phức tạp, “Ai, dẫu sao cũng chỉ là một tên bán thịt thôi! Cũng không giỏi giang như ngươi nghĩ đâu.” (dìm hàng chồng =))) Ngọc Trúc suy nghĩ giây lát, chậm rãi thu hồi tầm mắt, “Ta phải đi đây, không mẹ chồng lại giục.”Ngọc Trúc đi rồi, Bảo Cầm ngồi một mình trong đình. Mấy lời Ngọc Trúc nói ban nãy khiến hắn nhất thời khó có thể bình tĩnh. Lý Duy rốt cuộc là tốt đến mức nào? Những gì hắn biết về Lý Duy thì người ngoài cũng biết, nhưng những gì ngươi ngoài hiểu về Lý Duy thì hắn chưa chắc đã rõ. Hắn nhớ hôm nọ thái tử kể chuyện về Lý Duy, quả thật hắn cũng tò mò muốn biết dáng dấp hăng hái khi xưa của y như thế nào. Bảo cầm cười khổ, nếu như Lý Duy vẫn ở trong triều làm quan, sao y có thể cùng mình thành thân được? Lúc này, lần đầu tiên từ trước đến nay Bảo Cầm cảm thấy mình thật may mắn. Thật may vì Lý Duy chỉ là một ông chủ hàng thịt mà không phải trạng nguyên lang ngồi trên mình ngựa cao to. Bảo Cầm biết nghĩ vậy có hơi ích kỉ, hắn cố nén xuống bất an trong lòng, trời không còn sớm nữa, liền chậm rãi men theo con đường cũ trở về thư phòng của Giang lão gia, đứng bên ngoài đợi.

Lát sau Lý Duy cùng thái tử cáo từ bước ra. Giang lão gia tiễn bọn họ đến cổng phủ, cũng không biết bọn họ mượn cớ gì tế nhị từ chối lời mời dùng cơm trưa của Giang lão gia, chỉ nói ngày khác sẽ lại tới thăm hỏi. Bảo Cầm ngước mắt nhìn Lý Duy, Lý Duy cho hắn một cái mỉm cười trấn an, khiến Bảo Cầm an tâm không ít.

Sở dĩ không thể ở lại Giang phủ dùng cơm trưa là bởi thái tử cùng Triệu phò mã đã hẹn gặp nhau tại Thất Hồng lâu. Thất Hồng lâu là tửu điểm nổi tiếng nhất Khúc thành, Triệu phò mã đã tới đó đợi trước, Lý Duy báo tên xong, ba người cùng lên thẳng nhã gian trên lầu. Triệu phò mã ban sáng lấy thân phận khâm sai đi quan phủ Khúc thành, xem như chính thức tuyên chiến. Thái tử hỏi: “Đám người đó thái độ ra sao?” Triệu phò mã đáp: “Như điện hạ sở liệu, nói năng rất cẩn trọng.” Thái tử gật đầu, “Lão nhân ở Giang phủ cũng không dễ dàng hạ thủ, chỉ nói phong nguyệt nhất định không nói chuyện trọng yếu, nhưng dù sao cũng là một nước cờ, tuyệt đối không thể thả đi dễ dàng.” Triệu phò mã vui vẻ nói: “Vậy là tốt rồi, Giang phủ là thủ phủ Khúc thành, nhất định không thể không cấu kết với đám quan thương, nếu lão về phe chúng ta, nhất định hời lớn.” Thái tử nhắm mắt, điềm nhiên đáp: “Lão cũng không phải kẻ đần độn, sao có thể tự vả vào mặt mình? Đúng rồi, không phải nhi tử lão ở trong triều sao, không biết là thuộc bè cánh nào?” Triệu phò mã lắc đầu nói: “Giang Hiền Văn? Tên này xưa nay hành động kín đáo, giống như con mọt sách, không biết là người của ai.” Thái tử gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, “Phái người đi điều tra.”

Hắn nói xong, tiểu nhị gõ cửa bưng đồ ăn tiến vào, mọi người nhất thời im lặng. Bảo Cầm nghe được âm thầm kinh hãi, Giang Hiền Văn hình như là trượng phu của Ngọc Trúc, hắn bị lôi vào chuyện này, có khi nào sẽ liên lụy đến Ngọc Trúc không? Mọi chuyện bàn bạc xong xuôi, thái tử không nói thêm gì với Triệu phò mã nữa, chỉ quay đầu mỉm cười cùng Lý Duy nói chuyện Giang phủ ban sáng. Ánh mắt Triệu phò mã dán trên người Bảo Cầm bên kia bàn, âm u lạnh lẽo khiến Bảo Cầm nổi da gà toàn thân, cắm mặt vào bát không dám ngẩng đầu. Đương lúc mông lung, chỉ nghe thấy thái tử lên tiếng: “Đợi tại Khúc thành cũng vô ích, dùng bữa xong liền quay về nhà Thượng Tâm thôi.” Lý Duy lại cất lời: “Điện hạ cùng Triệu đại nhân về trước đi, ta và Bảo Cầm không quen ngồi kiệu, lại đang nhàn rỗi, không bằng chậm rãi đi bộ về, tiện thể giúp tiêu cơm luôn.”

Bảo Cầm ngẩng đầu nhìn y, thầm nghĩ không ngồi quen cái gì mà không ngồi quen, Lý Duy đúng cái tên ngu si nhất trên đời! Nhưng nét mặt lại không nhịn được ánh lên mừng rỡ. Thái tử đảo mắt nhìn về phía hai người, nghiêm mặt lạnh lùng đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Triệu phò mã cũng đứng lên, hừ một tiếng cười bảo: “Lý huynh cũng có lúc không biết suy nghĩ a!” rồi theo chân thái tử đi mất. Bảo Cầm lo lắng nhìn Lý Duy, nhưng Lý Duy lại cầm tay hắn mỉm cười: “Chúng ta cùng đi thôi. Khó có dịp được vào thành một chuyến, chi bằng tới cửa hàng hôm trước mua ít đường, đường trong nhà đã sớm ăn hết sạch rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.