Mại Nhục

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 16

Đến giờ cơm, Lý Duy cùng thái tử mới trở về. Đúng lúc Tiểu Cổ vừa bày xong đồ ăn lên bàn nên mọi người cùng nhau dùng bữa luôn, khiến Bảo Cầm không tìm đâu ra cơ hội nói chuyện với Lý Duy.

Trong phòng ăn chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một phía kê sát vào tường, ba phía còn lại ba người ngồi dùng cơm. Lý Duy ngồi đối diện với tường, Bảo Cầm và thái tử ngồi hai bên, bình thường khi Hứa tiên sinh ở đây cũng ngồi như vậy, nhưng riêng hôm nay Bảo Cầm lại cảm thấy không được thoải mái. Tay nghề nấu ăn của Tiểu Cổ coi như tàm tạm, trong nhà chỉ còn chút củ cải trắng, thêm ít thịt ban sáng bán chưa hết, vậy mà thái tử vừa ăn vừa lộ ra biểu tình hết sức kinh ngạc. Chắc do chưa bao giờ dùng bữa ở nhà dân, nên hắn cứ chỉ hết vật này đến vật khác trên bàn ăn, hỏi Lý Duy rất nhiều câu buồn cười. Lý Duy nói: “Điện hạ ở trong cung lâu nên không biết, những thứ này ở dân gian đâu cũng có.”

Bảo Cầm miệng nhai cơm mà lòng không yên, cố sức căng tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa thái tử và Lý Duy, hận không thể lườm tóe lửa, đào ra hai cái hố trên mặt người nọ. Bất quá đối phương là thái tử a, Bảo Cầm ngay cả đầu cũng không dám ngẩng. Lý Duy thấy Bảo Cầm như vậy, liền gắp một miếng củ cải vào bát hắn, “Hôm nay đều là món ngươi không thích, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì, ta sẽ làm cho ngươi.” Bảo Cầm còn chưa lên tiếng, thái tử đã bật cười: “Thượng Tâm bây giờ biết nấu cơm rồi ư? Ta nhớ trước kia có lần tới chỗ ngươi ăn chút điểm tâm, rốt cuộc về sốt cao nôn thốc nôn tháo, suýt thì hù chết đám thái y.” Lý Duy cũng cười theo, “Khi đó mới xa nhà, tay nghề chưa đến đâu, liên lụy tới điện hạ rồi.” Thái tử mỉm cười, “Sĩ biệt tam nhật, thời gian này ta ở lại nhà ngươi, ngươi phải hảo hảo mở mang kiến thức cho ta đấy.”

(đầy đủ là Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi.)

Lý Duy cười cười, ngẩng đầu đáp: “Điện hạ chính là thượng khách, ta cùng Bảo Cầm nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố ngài thật chu đáo.” Bảo Cầm nhịn không được nhòm trộm thái tử một cái, chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng đã phân chia rạch ròi vị trí của bọn họ và thái tử. Sắc mặt thái tử hơi trầm xuống, buông đũa, “Ta ăn xong rồi.” Lý Duy với Bảo Cầm cũng dừng động tác, chờ thái tử phân phó nốt câu ‘các ngươi cứ tiếp tục’, chẳng ngờ hắn mở miệng nói: “Thượng Tâm, ngươi đi theo ta.” Thái tử đứng lên nhưng bất động tại chỗ, khiến Lý Duy cũng chẳng còn cách nào khác, đành đứng dậy theo thái tử ra ngoài.

Còn mỗi Bảo Cầm trong phòng ăn, hắn cắn cắn chiếc đũa, không khỏi có chút tức giận. Thái tử tìm mọi cách không cho bọn họ nói chuyện với nhau là có ý tứ gì? Lẽ nào thái tử định giữ Lý Duy ở lại đông sương luôn, không cho y trở về tây sương ngủ nữa sao? Tiểu Cổ chẳng biết từ đâu đi ra, vô thanh vô tức đứng ngay cạnh bàn. Bảo Cầm đành phải đứng lên, Tiểu Cổ nhanh chóng thu dọn hết bát đũa mang vào trù phòng, cứ như thể sợ Bảo Cầm giành mất phần việc của mình vậy.

Thái tử kêu Lý Duy cùng tới đông sương, thực ra cũng không có việc gì. Hắn ngồi ở cạnh bàn, tiện tay nhặt lấy một quyển sách, vừa lật xem vừa nói chuyện phiếm với Lý Duy. Tuy rằng dáng vẻ thái tử lãnh đạm, nhưng nói chuyện với hắn cũng rất thú vị. Năm ấy không phải ngẫu nhiên mà thái tử và Lý Duy quen biết rồi kết giao, có thể nói hai người họ nhất kiến như cố (vừa gặp đã thấy như bạn lâu năm), không chỉ thế, còn có điểm tương đồng nữa. Một người tương lai đứng đầu thiên hạ, một người bị phụ thân bức ép đi theo con đường làm quan, trong lòng ai cũng ngổn ngang tâm sự, mãi đến khi gặp được người đồng cảnh ngộ mới có thể trút hết ra.

Quyển sách thái tử cầm trên tay là quyển nhàn thoại ký Hứa tiên sinh thường hay xem, ngôn từ dễ hiểu thú vị, Lý Duy dùng nó để dạy Bảo Cầm nhận mặt chữ. Thái tử đọc vài đoạn, yêu thích không muốn rời tay, “Trong cung quả thực không được xem mấy thứ hay ho như thế này.” Hắn buông sách xuống, rót cho Lý Duy một chén trà, từ khách trở thành chủ, “Nãy giờ tâm tư ngươi đều không đặt ở đây, lẽ nào nói chuyện với ta buồn chán đến thế?” Lý Duy nhận lấy chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Ánh nến hắt xuống, tầm mắt thái tử dừng ở trên gương mặt Lý Duy, con ngươi như ngọc đen ánh lên tia sáng ẩm ướt, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời. Lý Duy vẫn còn nhớ kĩ, trước kia đã từng có thời gian cùng người này cạn đêm tâm sự, nâng chén tận hứng, hào sảng nói cười như thế nào. Thái tử bây giờ vẫn chính là thái tử của năm ấy, nhưng Lý Duy đã không phải Lý Duy ngày ấy nữa rồi. Y thở dài, “Sao lại buồn chán chứ? Chỉ là trời không còn sớm nữa, điện hạ nên nghỉ sớm đi.” Thái tử lập tức phản ứng: “Tối nay ngươi ở lại đây, trước kia chúng ta cũng từng ngủ chung giường.” Lý Duy đứng dậy, “Bảo Cầm còn đang chờ ta.”

Thái tử cũng đứng lên theo, bắt lấy cổ tay Lý Duy, “Ngươi đem hắn ra làm cái cớ đối phó với ta?” Lý Duy cảm thấy buồn cười, nhưng hiển nhiên không dám cười ra tiếng trong hoàn cảnh này, “Không phải đối phó. Bảo Cầm tuy không phải cưới hỏi đàng hoàng, nhưng bất kể thế nào cũng đã cùng ta bái thiên địa.” Thái tử tức đến môi khẽ run run, nhưng lại chậm rãi buông Lý Duy ra, nét mặt toát lên vẻ trào phúng, “Hảo, ngươi đi đi.” Thái tử có lẽ vẫn chưa tin lời y nói, Lý Duy thầm lắc đầu không muốn giải thích thêm, hành lễ rồi trở về tây sương.

Bảo Cầm tựa ở đầu giường, ngủ đến đầu lệch sang một bên. Lý Duy nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vừa mới đặt hắn xuống giường, Bảo Cầm đã giật mình tỉnh giấc mở mắt ra, “Ngươi về rồi?” Lý Duy trách móc: “Sao lại không ngủ trong chăn, nhỡ bị cảm lạnh thì sao.” Bảo Cầm lắc đầu, “Ta không cẩn thận ngủ quên mất, vốn đang ngồi đợi ngươi.” Lý Duy bật cười, cởi ngoại sam của hai người ra, ôm Bảo Cầm chui vào ổ chăn, hỏi: “Chờ ta làm gì?”

Bảo Cầm do dự một chút, “Ngươi nói thật cho ta biết, có phải thái tử thích ngươi?” Lý Duy xoa xoa đầu hắn, “Ngươi nhìn ra rồi?” Bảo Cầm tuy đã nghi ngờ cả buổi, nhưng lúc này vẫn không khỏi thất kinh, “Ngươi đã sớm biết?” Lý Duy ừ một tiếng, Bảo Cầm cả giận: “Vậy sao ngươi nói —” Lý Duy cắt ngang lời hắn, “Dù biết nhưng ta không thể hồi đáp tâm ý của thái tử, ta đối với thái tử thực sự không có tình yêu.” Bảo Cầm hỏi: “Ngươi không phải vì muốn trốn tránh thái tử nên mới hồi hương đi?” Lý Duy đáp: “Không hẳn vậy, nhưng cũng là một phần lý do.” Bảo Cầm yên lặng trong giây lát, rốt cuộc rầu rĩ bảo: “Nếu là như thế, ta lại thấy thái tử có chút đáng thương.”

Lý Duy phì cười, vỗ vỗ hai má hắn, “Cũng không phải ta muốn thanh minh cho bản thân, tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Ta nguyện ý cùng thái tử trở thành bằng hữu, nhưng không thể ép mình nảy sinh tình cảm với hắn. Mà ngươi thật là, sao không ăn chút dấm chua nào mà lại còn thương xót cho người ta thế, khiến vi phu rất thương tâm.” Bảo Cầm xì một tiếng khinh miệt, “Ai thèm ăn dấm chua của ngươi?” Không vừa lòng Bảo Cầm nói dối, Lý Duy tiến tới hôn liên tiếp mấy cái mới chịu buông ra.

Bảo Cầm ôm lấy Lý Duy, “Thái tử nhất định coi ta là cái gai trong mắt.” Lý Duy thầm nghĩ có mà ngược lại, thái tử tâm cao khí ngạo, thà cho rằng Lý Duy và hắn có trở ngại về thân phận, còn hơn tin rằng Lý Duy yêu Bảo Cầm. Y chép miệng thở dài, mở miệng dọa dẫm: “Vạn nhất thái tử uy hiếp ngươi, ngươi có bỏ ta hay không?” Bảo Cầm trèo tót lên người Lý Duy, giống như tiểu lão hổ thở phì phì: “Không đâu! Uy hiếp người khác còn gọi gì là quân tử?” Lý Duy cười rộ lên, “Vậy nhỡ hắn đem một trăm lượng bạc tới đổi thì sao?”

Một, một trăm lượng?! Hai con mắt Bảo Cầm lấp la lấp lánh, suýt chút nữa buột miệng nói “Hảo!”. Nét mặt Lý Duy lập tức suy sụp, rõ ràng tự gây nghiệp chướng mà, lấy cái gì không lấy, lại đi đem bạc ra trêu cái tên tiểu tử ham tiền này. Y giữ yên đầu Bảo Cầm, đặt một nụ hôn lên miệng hắn, chỉ sợ nghe được câu trả lời khiến tâm can khó chịu. Hai người hôn đến hơi thở gấp gáp, Bảo Cầm chậc lưỡi, có chút tiếc nuối, “Một trăm lượng a.” giọng điệu cảm thán như thấy vịt vào nồi rồi còn để bay mất. Lý Duy trở mình đặt Bảo Cầm ở phía dưới, tay lần mò vào trong y phục hắn, Bảo Cầm hơi miễn cưỡng đẩy Lý Duy ra, “Đừng, ban ngày vừa làm trên núi xong.” Lý Duy cười đầy hạ lưu, “Mới một lần sao đã uy ngươi ăn no được? Một trăm lượng, không hảo hảo hưởng dụng vài lần sao có thể đủ a?”

Bảo Cầm nghe được quả nhiên hăng hái, học theo đám khách nhân đến thanh lâu ngày trước mơn trớn cằm Lý Duy, “Để ta nhìn xem ngươi có đáng giá như vậy không!” Lý Duy cười khẽ, chui vào trong chăn cởi quần Bảo Cầm xuống, cúi đầu ngậm cái gì đó của hắn. Bảo Cầm bật ra tiếng rên nho nhỏ, bắt đầu nghĩ đủ thứ loạn thất bát tao. Lý Duy dáng dấp anh tuấn, công phu trên giường lại cao cường, vào thanh lâu nhất định có thể đạt đến vị trí hồng bài, rồi sau đó trong đầu hắn một mảnh mơ hồ, thoải mái đến nỗi họ tên ai đó đều đã quên sạch, chỉ biết xoay xoay thắt lưng không ngừng. Trong màn che xuân ý nồng nàn, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ xen ngang bầu không khí, Tiểu Cổ bên ngoài cao giọng nói: “Điện hạ vừa mới ngủ.”

Hai người giật mình, Bảo Cầm vô cùng khẩn trương, tiết luôn trong miệng Lý Duy. Lý Duy không cẩn thận bị sặc, ho khù khụ mấy tiếng bò ra khỏi chăn. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, vừa xấu hổ vừa buồn bực, còn có loại kích thích bị bắt quả tang yêu đương vụng trộm nữa. Lý Duy đem hạ thân cọ cọ vào giữa hai đùi Bảo cầm, thấp giọng rủa một câu: “Cái này ta phải xử lí thế nào bây giờ?” Hiếm khi thấy Lý Duy chật vật như vậy, Bảo cầm không khỏi cười rộ lên, với tay ra giúp y, nhưng miệng lại hung hăng nói: “Còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận ta bán ngươi đi!” Lý Duy ôm lấy hắn cười hì hì, ai ban nãy bảo không ăn dấm a, sao giờ vị chua lại nồng nặc thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.