Mãi Mãi Là Bao Xa

Chương 54: Chương 54




Mẹ Bạch tuy không học nhiều, nhưng trong mắt bà, hoặc có thể nói ở vùng đất bị văn hóa Nho Gia thâm nhiễm như Sơn Đông, “thầy giáo” là một nhân xưng tôn quý nhất, là nghề nghiệp thần thánh nhất trong mắt già trẻ gái trai. Thầy giáo, đại biểu cho dạy chữ dạy người, vô tư cống hiến.

Về phần giáo sư đại học, trong mắt người phàm càng là một đại danh từ tương đương phẩm cách cao thượng, học thức uyên bác. Cái gọi là “giáo thụ”0, không phải chỉ đơn thuần là mở cánh cửa kho báu khoa học cho học sinh, “giáo” là truyền cho học sinh tri thức, “thụ” là dạy học sinh đạo lý làm người cũng như quan niệm đạo đức luân lý tích lũy năm nghìn năm nay của nhà giáo.

Có một lần, Lăng Lăng về nhà nghỉ phép, oán hận chính mình “nhìn người không thấu”, học nghiên cứu sinh mà cực hơn cả nông dân, mẹ Bạch còn nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận, bởi vì trong mắt bà giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng hẳn là một “giáo sư” đức cao vọng trọng.

Bây giờ, đối mặt với một giáo sư “tuổi trẻ đầy hứa hẹn” của đại học T như vậy, một gã đàn ông dụ dỗ chính sinh viên của mình lên giường, tâm trạng của mẹ Bạch không thể chỉ dùng một từ “sốc” mà miêu tả hết. Bà quả thực không thể tin nổi, cái gọi là đại học danh tiếng cả nước, vậy mà lại phát sinh một chuyện như thế này!

Lăng Lăng vừa thấy mẹ tức giận đễn nỗi đôi môi run lên, căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, ngay cả vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn nơi hai lòng bàn tay nhoi nhói phát đau cũng không nhận thấy. Cô thật sự không biết mẹ mình với tính cách bảo thủ lại ương ngạnh sẽ làm ra những chuyện gì, sẽ nói ra những lời tổn thương người ta đến thế nào.

Dương Lam Hàng thường ngày vẫn giỏi nắm bắt cử chỉ lời nói người khác hôm nay dường như đặc biệt ngu ngốc, hoàn toàn không cảm nhận được trong phòng có bom hẹn giờ sắp nổ.

“Đúng ạ.” Không ngờ Dương Lam Hàng vẫn duy trì nụ cười mỉm tao nhã lịch sự của mình, trả lời: “Rất khéo! Có lẽ là duyên phận ạ.”

Khéo?! Anh rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không hả? Thần kinh căng cứng của Lăng Lăng lập tức đứt phụt, mọi suy nghĩ đều rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động.

“Anh là giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng, làm sao anh có thể cùng nó…” Mẹ Bạch tức giận đến không biết phải nói gì. “Xảy ra chuyện này, trường các anh để mặc sao?”

Dương Lam Hàng vẫn duy trì nụ cười như trước, trên mặt không hề có chút hổ thẹn, còn cố nhiên giải thích nói: “Thưa bác, nội quy đại học T cũng không cấm giáo viên và sinh viên quen nhau ạ.”

“Cái gì?! Làm sao trường các anh có thể cho phép loại chuyện này xảy ra hả?!”

Vẻ mặt của Dương Lam Hàng dường như rất kinh ngạc. “Không thể ấy ạ? Cháu nhớ rõ trường hợp cấm kết hôn trong luật hôn nhân chỉ có hai loại: Thứ nhất, có quan hệ huyết thống trực tiếp hoặc trong phạm vi ba đời; Thứ hai, có tật bệnh mà y học cho rằng không nên kết hôn.”

“Anh!”

“Thưa bác, xin bác đừng nóng.” Dương Lam Hàng thấy mẹ Bạch nói không nên lời, vội vàng rót ly nước, hai tay đưa đến trước mặt mẹ Bạch: “Có gì bác từ từ nói ạ.”

Tục ngữ nói, người không biết không có tội. Mẹ Bạch vốn đang muốn phát hỏa giờ lại đối mặt với biểu hiện ngu ngơ mà vẫn khiêm tốn tiếp thu của Dương Lam Hàng, cũng không thể bùng nổ được. Bà cầm tách trà uống một ngụm, ổn định tinh thần đôi chút, vẻ tức giận trên mặt cũng biến mất hơn phân nửa.

Lăng Lăng không nhịn được ném cho Dương Lam Hàng một ánh mắt sùng bái vô hạn, cô tưởng công lực giả ngu của mình đã lên đến hàng thượng thừa, nào ngờ công lực ngả ngu cũng tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh. Anh ngay cả giả ngu cũng làm ra vẻ thành khẩn đến thế, bình tĩnh đến thế, thực sự là cảnh giới người thường không với tới được.

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Anh ấy mười sáu tuổi đã đi Mỹ học, tiếp nhận giáo dục phương Tây, không hiểu biết rõ về truyền thống tôn sư trọng đạo của Trung Quốc.” Lăng Lăng giật nhẹ tay áo mẹ, kịp thời nói đỡ cho người trong lòng: “Hai năm trước anh ấy vì muốn đến với con mà cố ý từ bỏ công việc tại đại học MIT của Mỹ để về đại học T tìm con, tình huống đưa đẩy thế nào lại thành thầy giáo con.”

Mẹ Bạch gật đầu, lại hỏi: “Thầy… Dương. Cha mẹ cậu biết Lăng Lăng là sinh viên của cậu sao? Họ không phản đối à?”

Ngụ ý: Cậu sống ở nước ngoài có thể không biết rõ, nhưng cha mẹ cậu không thể nào để cho loại việc này phát sinh, trừ phi họ căn bản không biết gì.

Dương Lam Hàng dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong đó. “Họ biết ạ. Ba mẹ cháu rất thích Lăng Lăng, nhất là mẹ cháu, bà nói các cô gái trẻ thời nay ngày càng phù phiếm, khó gặp được người vừa đơn thuần lại hiểu chuyện như Lăng Lăng.”

Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua Lăng Lăng, trong ánh mắt toát lên tình ý miên man. “Hơn nữa, cháu đã ba mươi rồi, vẫn chưa có bạn gái, họ đều rất lo nếu cháu bỏ lỡ Lăng Lăng thì sẽ không có cô gái nào nguyện ý lấy cháu.”

Mẹ Bạch nghe nói vậy, liền cảm thấy thật ngoài dự kiến.

Ba mươi tuổi đã có thể làm đến hướng dẫn tiến sĩ, chàng trai này thực sự không đơn giản. Cậu ta rõ ràng chỉ nói mấy câu, thâm ý bao hàm trong đó đã mang rất nhiều tầng ý tứ. Đầu tiên, cha mẹ cậu ta đã chấp nhận tình yêu thầy trò giữa hai đứa, hơn nữa còn dùng tiêu chuẩn con dâu để đánh giá Lăng Lăng. Tiếp theo, cậu ta đối với tình cảm là thật lòng, trước Lăng Lăng chưa hề có bạn gái khác. Thứ ba, cậu ta biểu thị rất rõ ràng thành ý muốn kết hôn với Lăng Lăng.

Cuối cùng…

Nhớ đến Lăng Lăng từng nói, hai đứa thích nhau đã nhiều năm, khó khăn lắm mới đến được với nhau. Mẹ Bạch cẩn thận ngẫm lại một lượt lời nói của Dương Lam Hàng, bà phát hiện chàng trai có dáng vẻ bất phàm trước mắt này vô cùng khác biệt với người thường. Cậu ta cũng không giống những gã đàn ông khác thề thốt những lời kiểu như “thật lòng yêu nhau”, “không phải cô ấy thì không cưới ai hết”, nhưng lời nói của cậu ta thể hiện rõ ý tứ rằng: Nếu cậu ta bỏ lỡ Lăng Lăng thì sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa.

Mẹ Bạch nhìn kỹ Dương Lam Hàng ngồi đối diện một lượt từ đầu đến chân. Bản thân khuôn mặt khiến trước mắt người khác sáng ngời cùng khí độ kia không cần phải nói nhiều, chỉ với chiếc áo sơ mi trên người cũng đã có thể nhìn ra rất nhiều điều.

Mẹ Bạch không biết nhiều về các hãng trang phục nam danh tiếng, không nhìn ra các chữ cái được thêu cầu kỳ trên cổ tay áo đại diện cho cái gì. Dựa vào kinh nghiệm hai mươi mấy năm làm việc trong nhà máy dệt, bà dám khẳng định chiếc áo sơ mi trên người cậu ta có giá xa xỉ, bởi vì đường dệt của chất liệu vải may chiếc áo này rất tỉ mỉ, màu nhuộm hết sức tinh tế. Ngoài những điểm này, để màu sắc sử dụng trên vải giàu cảm giác lập thể, nơi dệt thường sử dụng một loại sợi tơ phát quang tự nhiên. Loại chất liệu này bà từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên được trông thấy.

Tầm mắt mẹ Bạch chuyển qua tay anh, mười ngón thon dài, màu da mịn màng nhẵn nhụi, rõ ràng chủ nhân đôi tay này rất hiếm khi làm chuyện gì khác ngoài đọc sách viết chữ.

“Cha mẹ cậu làm công việc gì?” Bà thăm dò hỏi. Lúc hỏi đặc biệt lưu ý thử xem thần sắc Dương Lam Hàng. Anh hơi ngần ngừ giây lát, suy nghĩ kỹ càng xong mới trả lời ngắn gọn: “Ba cháu làm nghiên cứu trong Viện nghiên cứu, mẹ cháu làm đôi chút kinh doanh nhỏ ạ.”

Bà dám khẳng định, gia thế bối cảnh của cậu ta nhất định rất khá, bởi vì một người đàn ông như thế này tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra. Bà còn muốn hỏi tiếp, nhưng người phục vụ đã bê hai đĩa đồ ăn chay đơn giản bước vào cửa, đặt lên bàn.

Lăng Lăng nhanh nhảu nói: “Mẹ, mẹ nhất định đói bụng rồi, trước hết ăn chút gì đi đã ạ.”

Mẹ Bạch nhận đôi đũa do Dương Lam Hàng lễ phép đưa cho, vờ như thuận miệng hỏi: “Mẹ cậu làm kinh doanh gì vậy?”

“Mẹ cháu chủ yếu làm đại lý và bán hàng cho một số nhãn hiệu ạ.”

Mẹ Bạch nhận thấy nụ cười của Dương Lam Hàng giống như khắc trên mặt, bất kể câu hỏi của bà có trực tiếp đến đâu, cậu ta đều không có phản ứng nào khác ngoài mỉm cười.

“Mẹ!” Lăng Lăng lặng lẽ lấy tay kéo kéo bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ hỏi chuyện này làm gì?”

“Mẹ hỏi cho biết vậy thôi.” Nói xong, mẹ Bạch chỉ vào thức ăn trước mặt, nói với hai người đang trao đổi ánh mắt: “Ăn chút gì đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Ăn được mấy miếng thức ăn, mẹ Bạch lại nhìn Dương Lam Hàng đang chậm rãi ăn đồ ăn, hỏi: “Cháu và Lăng Lăng quen nhau như thế nào?”

Dương Lam Hàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, trước khi cất lời dùng khăn tay lau nhẹ khóe môi. “Bọn cháu quen nhau trên mạng ạ. Khi đó đề tài của cháu gặp khó khăn, mất niềm tin vào chính mình, Lăng Lăng mỗi ngày đều khai mở cho cháu, khuyên cháu tiếp tục kiên trì. Cho tới bây giờ cháu chưa từng gặp cô gái nào thiện lương như vậy, quan tâm một người xa lạ mà không hề yêu cầu báo đáp gì cả.”

Dương Lam Hàng cười cười, thẳng thắn nói: “Thưa bác, nói bác đừng cười, cháu theo đuổi Lăng Lăng mất năm năm cô ấy mời bằng lòng chấp nhận làm bạn gái cháu.”

Mẹ Bạch cười theo, cười đến độ hơi mất tự nhiên.

Rất lâu trước kia, không nhớ rõ là cách đây bao nhiêu năm, bà tan tầm về nhà, thấy Lăng Lăng bưng miệng không ngừng rỉ máu gục khóc trên bàn. Bà chạy nhanh tới, muốn biết con gái vốn luôn kiên cường của mình cớ sao lại khóc thảm thế kia. Bà nhìn thấy một đoạn chữ trên màn hình máy tính:

“^_^! Anh không cần nản lòng, em nói anh biết một bí mật: Em yêu anh mất rồi!

Cho dù anh đẹp trai bao nhiêu, cho dù anh giàu có đến đâu, cho dù tình yêu chúng ta có kết thúc thất bại chăng nữa, em vẫn nguyện ý yêu anh!

Anh về nước đi!”

Mẹ Bạch cẩn thận đọc đoạn chữ một lượt, lại cúi đầu nhìn Lăng Lăng đang khóc. Bà những tưởng người kia từ chối Lăng Lăng, không chịu về nước. Nên Lăng Lăng mới có thể buồn thương đến vậy.

Ngày ấy, mẹ Bạch đau lòng vuốt tóc Lăng Lăng, khuyên con nói: “Quên đi, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Thời nay, ai xa ai không sống được chứ!”

Lăng Lăng không ngừng gật đầu, nước mắt hòa lẫn máu chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay. Cô cứ luôn cắn chặt hai hàm răng, ngay cả một chữ “đau” cũng không chịu nói.

Lăng Lăng bị ốm ba ngày, sốt cao không giảm, trong mơ thường hay khóc nói: “Ba, vĩnh viễn có xa không? Ba, liệu ba có thể cho con biết, vĩnh viễn có xa không?”

Bà không biết nên nói cái gì, phải nói cái gì. Bà ngoài việc nắm chặt tay Lăng Lăng, nói với cô: “Con phải mạnh mẽ lên.” thì không thể làm gì khác cho đứa con gái đang thất tình.

Ba ngày sau, Lăng Lăng khỏi bệnh, cô không hề lên mạng, cũng không còn khóc nữa. Lăng Lăng lại vui vẻ, lạc quan như trước đây, không lâu sau thì quen bạn trai. Thế nhưng mấy năm qua, cô thường hỏi cùng một câu trong lúc ngủ say, “Ba à, vĩnh viễn có xa không?”

Từ đó về sau, một câu hỏi như thách đố cứ bám rễ trong lòng mẹ Bạch, đó là: Rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào mà khiến con gái mình yêu tha thiết đến thế. Bà luôn cho rằng đó là một câu đố không lời giải, nhưng bây giờ thì bà đã hiểu mọi thứ. Không phải Lăng Lăng không bỏ được, mà là chàng trai từ đầu đến chân khắc đầy hai chữ “lôi cuốn” này từ trước đến nay không hề từ bỏ Lăng Lăng.

Năm năm níu níu kéo kéo, tình cảm ăn sâu vào lòng như vậy, bà có thể một phát chặt đứt tình duyên hai đứa sao?

Bà không biết, cũng không dám thử! Bởi vì bất luận thành công hay thất bại, con gái bà nhất định sẽ bị thương.



Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản đến hơi sơ sài, Dương Lam Hàng tính tiền, đưa hai mẹ con đến một khách sạn ba sao bình thường gần đó.

Đặt phòng xong xuôi, thu xếp mọi thứ đâu vào đấy.

Mẹ Bạch hỏi: “Cháu chắc còn bận nhiều việc nhỉ?”

Dương Lam Hàng lập tức nói: “Nhất định bác mệt rồi, cứ ở trong này nghỉ ngơi một lát đi ạ. Buổi tối cháu sẽ lại đây đón hai người đi ăn cơm.”

“Lăng Lăng, con tiễn cậu ấy đi.”

“Dạ!” Lăng Lăng tức khắc đi ra ngoài.

******

Lăng Lăng cùng Dương Lam Hàng một trước một sau đi đến trước thang máy.

Trong quá trình chờ thang máy, Lăng Lăng nhìn người đàn ông bên cạnh, rõ ràng là bạn trai mình, rõ ràng là tình cảm dạt dào riêng tư, lần nào trước mặt người khác anh cũng đều phải duy trì khoảng cách nhất định, xa cách đến nỗi khiến người ta không thể đến gần.

Cô bước ngang qua nửa bước, kiễng chân, má chạm vào vành tai anh trong tích tắc, Dương Lam Hàng sửng sốt giây lát, lập tức thuận tay ôm lấy eo cô, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

Cô giống như đứa trẻ đang làm chuyện xấu, tim đập loạn xạ, hai gò má nóng bừng, người cũng bồng bềnh lâng lâng. Nhịp tim chân thật thế này, mới đúng là hương vị tình yêu. Cô cố gắng muốn nói gì đó hòng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, đầu óc nóng lên, thốt ra một câu: “Anh đừng tưởng em không biết, người Mỹ đối với vấn đề tình yêu thầy trò càng có quy tắc đạo đức nghiêm khắc.”

Anh nở nụ cười: “Ở MIT, thầy giáo một khi phát sinh quan hệ với sinh viên, lập tức sẽ bị nhà trường khai trừ, vĩnh viễn không tuyển dụng.”

“Nghiêm trọng thế sao?!” Lăng Lăng đỏ mặt nhìn quanh quất một thoáng, thấy không có khách khứa đi qua, ngón tay bèn vẽ vòng tròn trước ngực anh. Cô thích động tác này, dưới đầu ngón tay, nhịp tim anh càng lúc càng nhanh. “Vậy anh có sợ chuyện của chúng ta bại lộ, đại học T đuổi việc anh không?”

Dương Lam Hàng nhìn cô, còn nhìn rất nghiêm túc, “Anh nói rồi, anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt!”

“Thầy Dương à, anh nên học bổ túc tiếng Trung cho kỹ, hoặc là đi tra từ điển, nghiêm chỉnh xem xem hai chữ “bình thường” này định nghĩa như thế nào.”

“Anh sẽ.”

Thang máy vang lên tiếng báo hiệu. Anh buông cô ra, sửa sang lại áo quần một chút, sau khi cửa thang máy mở ra, đàng hoàng đi vào trong.

Trước khi bước vào, anh bỏ lại một câu cuối cùng: “Anh đã có thể từ bỏ MIT thì còn để ý đến một cái đại học T sao.”



Không biết Dương Lam Hàng rời đi đã bao lâu, Lăng Lăng vẫn đứng trước thang máy, cười ngây ngốc.

Có những lời này của anh, là đủ rồi. Yêu, khóc, chờ đợi, cái gì cũng đều đáng giá!

Anh không phải một người đàn ông bình thường, cô sẽ không bắt anh phải từ bỏ bất kỳ cơ hội nào nữa!



Quay trở lại phòng khách sạn, người phục vụ vừa mang tới một ít hoa quả tươi, rửa sạch sẽ đặt trên bàn.

“Mẹ.” Lăng Lăng bưng đĩa dâu tây đặt trên tủ đầu giường, ngồi bên mép giường, thận trọng hỏi mẹ đang trầm lặng: “Mẹ thấy anh ấy thế nào?” Lăng Lăng không còn lo lắng gì cả, cô tin tưởng chắc chắn loại đàn ông như Dương Lam Hàng, có dùng tàu Thần Châu 8 đóng gói vận chuyển ra ngoài không gian, anh đều có bản lĩnh khiến cho người ngoài hành tinh phải bật ngón cái tán thưởng, dùng tiếng Trung nói một câu: Tuyệt vời!

Mẹ nếu đích thân sinh ra cô, tuyệt đối sẽ không phản đối cô quen với một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Mẹ Bạch gạt tóc trên trán con gái, lòng bàn tay hơi thô ráp chạm lên hai má còn hơi hồng hồng của cô. “Lăng Lăng, con rất thích cậu ta à?”

“Dạ!” Lăng Lăng kiên định gật đầu. “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, anh ấy là người đàn ông tốt mà.”

“Mẹ thấy được. Nhưng mà…” Mẹ Bạch nói: “Mẹ nói thật lòng, con không xứng với cậu ta.”

———————

0 Giáo thụ: giáo viên, giáo sư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.