Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 109: Chương 109: Bị Lãnh Mặc Nghiên Bắt




Khi Lam Hi dẫn người đến quán bar thì đã không thấy Mẫn Nguyệt đâu, bên cạnh cậu còn có Âu Thần và Hàn Viên Viên.

Sắc mặt Âu Thần rất tức giận, kêu người lục soát xung quanh nhưng cũng không thể tìm thấy cô. Ngay cả Đàm Đài Hân cũng biến mất, người của cô ta vẫn ở đây nhưng cô ta thì không có tung tích. Mẫn Nguyệt và Đàm Đài Hân cùng mất tích một cách rất kì lạ, điều tra camera cũng không có ích gì.

Nam Cung Âu Thần nổi điên suýt chút nữa đã đập nát quán bar, nhưng việc anh gây ra hành động lớn như vậy cũng kinh động tới chính phủ địa phương. Anh cũng không khách khí trực tiếp dùng thế lực của chính phủ để truy tìm Mẫn Nguyệt.

Nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức.

Mẫn Nguyệt trong lúc hôn mê có cảm giác luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm cô vì vậy cô khó chịu mở mắt.

Cô nháy nháy vài cái mới có thể nhìn rõ, thân thể cô mềm nhũn như không có sức nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Cô khẽ cử động thân thể phát hiện bản thân bị còng cả hai tay, mỗi đầu lại nối với một cây cột sắt.

Lúc này trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh: “Cô tỉnh rồi sao?”

Mẫn Nguyệt giật mình quay đầu lại, thấy người trước mắt, sau đó cũng nhớ về những chuyện trong quán bar. “Lãnh Mặc Nghiên? Là anh đã bắt tôi đến đây?”

”Sai rồi, phải nói là tôi đã cứu cô mới đúng. Cô bị Đàm Đài Hân thiết kế, cũng là tôi lợi dụng lúc bọn họ không chú ý đưa cô rời đi, nếu không bây giờ cô ở trong tay của Đàm Đài Hân có kết cục gì còn không biết đâu.”

Mẫn Nguyệt cười lạnh, “Anh đánh tôi ngất xỉu, sau đó trói tôi ở đây là cứu tôi?”

Cô còn cố tình giật giật xích sắt tạo ra âm thanh leng keng để nhắc nhở Lãnh Mặc Nghiên tình hình hiện tại của cô.

Lãnh Mặc Nghiên không để ý giọng điệu lạnh nhạt của cô, còn cười cười. “Đột nhiên tôi có chút hứng thú với cô nên mới mời cô về đây ở mấy ngày, trói cô là vì sợ cô không phối hợp a. Dù sao tôi cũng đã cứu cô, có phải cô cũng nên báo đáp một chút sao?”

Mẫn Nguyệt bực bội nghiêng đầu,“Tôi cũng không cần anh cứu.” Lúc đó cô không hề lo lắng, bởi vì cô đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Nếu có bị Đàm Đài Hân bắt lại thì cô vẫn có thể cầm cự, nhưng mà sự xuất hiện của Lãnh Mặc Nghiên là ngoài ý muốn trong kế hoạch của cô.

”Tôi biết cô đã chuẩn bị tất cả trước khi đến đó, cách quán bar không xa đã bị người của cô bao vây. Có lẽ khi thằng bé Lam Hi kia ra ngoài chính là tín hiệu hành động. Đàm Đài Hân chắc chắn sẽ bị bắt, cô cũng có thể an toàn thoát khỏi. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao cô còn phải nhọc nhằn như vậy, trực tiếp xử lý Đàm Đài Hân không được sao. Nhưng mà sau đó tôi mới biết có vẻ như cô đang thăm dò gì đó, không, nói đúng hơn là cô đang chờ sự xuất hiện của một người. Có điều thật đáng tiếc, người đó rất cao tay, chỉ ở trong bóng tối lợi dụng Đàm Đài Hân mà không xuất hiện. Ầy, người của cô đúng là đông thật đó, nếu không phải tôi nhanh tay thì đã không thể đưa cô yên lặng rời khỏi rồi.”

Mẫn Nguyệt ngẩn ra, sau đó mới phản ứng kịp, gương mặt tràn đầy tức giận. Miệng cũng không chịu được bắt đầu nói tục.

”Con mẹ nó anh đã biết rõ còn phá hoại kế hoạch của tôi!”

Nếu không phải Lãnh Mặc Nghiên đột ngột xen vào thì bây giờ cô đã có thể xử lý xong Đàm Đài Hân rồi.

Lãnh Mặc Nghiên cong môi, cười rất vô tội. “Chính vì biết cho nên mới làm vậy!”

Mẫn Nguyệt nghiến răng, rất muốn cào vào cái mặt hồ ly đang cười dưới mặt nạ kia.

Cô không nhìn Lãnh Mặc Nghiên, cùng lúc đó cổ tay hơi động đậy, định chạm vào đồng hồ. Tuy hơi khó khăn nhưng nếu cố thêm một chút thì vẫn có thể khởi động dây thép bên trong, có điều khi cô sắp chạm tới thì cổ tay bị Lãnh Mặc Nghiên nắm chặt.

Mẫn Nguyệt kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta vẫn cười như hồ ly.

”Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giữ cô ở lại đây vài ngày, sẽ không làm gì cô cả, cho nên mong cô đừng có giở trò hay suy nghĩ những cách trốn đi, nếu không người thiệt thòi sẽ là cô đó.”

Mẫn Nguyệt bực bội trả lời, “Thiệt thòi? Anh nói thử xem tôi sẽ bị thiệt thòi như thế nào?”

Lãnh Mặc Nghiên hứng thú cúi đầu kề sát mặt Mẫn Nguyệt, “Chẳng lẽ cô không phát hiện......”

Hơi thở anh ta phả lên mặt cô, sau đó hướng sang bên cạnh, liếm nhẹ vành tai Mẫn Nguyệt. “.......xuân dược trên người cô vẫn chưa được giải hết hay sao?”

Thân hình Mẫn Nguyệt run rẩy, lúc này mới tỉnh ngộ, bảo sao cô luôn cảm thấy cả người mềm nhũn, mệt mỏi, vả lại khi Lãnh Mặc Nghiên liếm vành tai cô luôn cảm thấy kì lạ.

Mẫn Nguyệt hít sâu, giật nhẹ thân hình tránh qua một bên. “Lãnh Mặc Nghiên, anh đừng đụng vào tôi!”

Cô bắt đầu thở gấp, xuân dược vốn bị ép xuống bây giờ lại vì động tác của Lãnh Mặc Nghiên mà bộc phát.

Lãnh Mặc Nghiên thấy cô tránh đi thì càng có tinh thần trêu chọc cô, ngón tay anh ta lướt nhẹ trên má cô, nhỏ giọng nói: “Thật sự muốn tôi đừng chạm vào cô à, nhưng mà chẳng phải cô đang rất thoải mái sao?”

Mẫn Nguyệt trừng mắt, lúc ngón tay đến gần khoé miệng cô há mồm cắn một cái, lực của cô mạnh đến nỗi làm ngón tay Lãnh Mặc Nghiên chảy máu.

Thân hình Lãnh Mặc Nghiên cứng đờ, sau đó liền đứng bật dậy. “Cô......cô làm gì vậy hả?!”

Mẫn Nguyệt cho rằng Lãnh Mặc Nghiên sẽ tức giận nhưng chỉ thấy anh ta vội vội vàng vàng lấy một cái khăn ra lau tay, lau một hồi vẫn không hài lòng thì đi vào phòng rửa tay.

Cô giật giật khoé miệng, không cần thiết phải làm tới vậy chứ, cô cũng đâu phải bệnh dịch.

Đúng rồi, cô từng nghe Vũ Hiên nói Lãnh Mặc Nghiên có bệnh sạch sẽ, còn là rất nghiêm trọng. Mẫn Nguyệt bất giác mỉm cười, có trò để chơi rồi đây.

”Ây da, ai bảo anh đưa tay gần miệng tôi làm gì, tôi ngứa răng lại đang đói nên cứ cắn thôi. Nhưng mà nghe nói trong miệng mỗi người có đến hàng ngàn con vi khuẩn a, lại nói tôi hôn mê lâu như vậy, khi tỉnh lại cũng chưa đánh răng, không biết số lượng vi khuẩn có tăng lên không. Nha sĩ đã từng nói, có rất nhiều vi khuẩn tồn tại ở chân răng, trong nước bọt lại càng nhiều. Anh nói xem lúc nãy tôi cắn anh vi khuẩn có lan qua trên ngón tay của anh không.”

Lãnh Mặc Nghiên tái mặt, bắt đầu muốn chạy đi rửa tay lần nữa. Anh ta thấy Mẫn Nguyệt còn muốn nói tiếp thì giận dữ quát: “Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô câm miệng!”

Lãnh Mặc Nghiên cuối cùng vẫn không chịu được, chạy ào vào phòng vệ sinh.

Mẫn Nguyệt ở ngoài cười đến đau bụng, hừ ai bảo anh chọc tôi, còn bắt tôi đến đây, để tôi làm anh ghê tởm chết luôn!

Cũng vì chuyện này mà dao động trong người cô giảm đi không ít, cũng bớt khó chịu hơn khi nãy.

Lúc Lãnh Mặc Nghiên ra khỏi phòng vệ sinh đã là mười phút sau, biểu tình của anh ta rất bình thường giống như không có chuyện gì khiến Mẫn Nguyệt thầm than là định lực thật cao a.

Anh ta tao nhã ngồi xuống ghế, nhưng cố tình cách xa Mẫn Nguyệt. “Cô là người đầu tiên có khả năng chọc tức tôi đến vậy, Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô đúng là có bản lĩnh đấy.”

Mẫn Nguyệt cũng đáp lại anh ta bằng một nụ cười, “Quá khen, quá khen.”

Lãnh Mặc Nghiên hừ lạnh, “Cô đang cố tình làm cho tôi tức giận đến bỏ đi rồi lợi dụng cơ hội để chạy à? Thật đáng tiếc, âm mưu của cô không thành công rồi.”

Mẫn Nguyệt chậc một tiếng, khó chịu cúi đầu, Lãnh Mặc Nghiên này đúng là không dễ đối phó.

”Xem ra để cô ở đây là rất ủy khuất cô rồi, nếu vậy thì để tôi tặng cho cô một món quà.”

Mẫn Nguyệt nghi hoặc nhìn anh ta, quà gì?

Lãnh Mặc Nghiên ấn một cái nút dưới bàn, nói: “Đưa người vào đi!”

Mấy giây sau, cánh cửa tự động mở ra, dẫn đầu bước vào là Lăng Sở, đi sau anh ta là hai người đàn ông đang kẹp chặt một người phụ nữ mà người phụ nữ đó lại chính là Đàm Đài Hân.

Đàm Đài Hân bị người ta giữ lấy không thể làm gì khác nhưng khi nhìn thấy Mẫn Nguyệt vẫn tức giận, hận ý trào ra cuồn cuộn. Nhưng khi chứng kiến Lãnh Mặc Nghiên ngồi bên cạnh thì hận ý liền biến mất, chuyển thành một loại sợ hãi.

Mẫn Nguyệt khi nhìn thấy Đàm Đài Hân vẫn rất kinh ngạc, có điều cô rất thắc mắc Lãnh Mặc Nghiên đưa Đàm Đài Hân đến đây là để làm gì.

Lúc này Lãnh Mặc Nghiên cũng quay lại đối diện với anh ta của cô, anh ta bình thản mở miệng: “Chẳng phải Đàm Đài Hân đã hãm hại cô rất nhiều lần sao, hôm nay tôi cho cô cơ hội, muốn trừng phạt cô ta thế nào cũng được. Giết cũng được, hay làm như những gì mà cô ta đã làm với cô, uống xuân dược rồi tìm vài người đàn ông đến cũng được.”

Mắt Mẫn Nguyệt trợn tròn, hiển nhiên không thể tin với diễn biến này. Đàm Đài Hân càng khiếp sợ hơn, cô ta hét lớn: “Lãnh.....gia chủ, tôi xin lỗi, mọi lỗi lầm đều là lỗi của tôi, xin anh hãy tha cho tôi, tôi nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Đàm Đài gia.”

Lãnh Mặc Nghiên không quan tâm đến cô ta, mà chăm chăm nhìn Mẫn Nguyệt. “Thế nào, có quyết định được là sẽ trừng phạt cô ta ra sao không?”

Mẫn Nguyệt chưa trả lời thì Đàm Đài Hân đã lên tiếng trước, cô ta sợ đến mức quỳ xuống đất, dập đầu khóc: “Gia chủ, xin anh hãy tha cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới Đàm Đài gia nữa. Gia chủ......”

Lãnh Mặc Nghiên nhíu mày, “Thật ồn!”

Lăng Sở nghe thấy liền bảo người bịt miệng Đàm Đài Hân, không cho cô ta nói nữa.

Đàm Đài Hân biết không thể dựa vào Lãnh Mặc Nghiên tha cho mình thì liền chuyển ánh mắt cầu cứu sang Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt không nói chuyện, thật ra cô không phải người lương thiện gì, ngay từ ngày bước vào khoá huấn luyện sát thủ kia, cái mà sư phụ dạy cô đầu tiên chính là tàn nhẫn. Không tàn nhẫn với kẻ thù thì người chết chính là bản thân. Cho nên với người nhiều lần hại cô như Đàm Đài Hân cô sẽ không thương tiếc gì.

Mẫn Nguyệt quyết định cụp mắt không bày tỏ thái độ gì, cô cho là Lãnh Mặc Nghiên chẳng qua chỉ thử cô thôi, sẽ không thật sự giết Đàm Đài Hân nhưng không ngờ anh ta lại nói.

”Nếu cô đã không quyết định được thì để tôi quyết định thay cô.”

Anh ta rút từ trên người ra một cây súng bạc sau đó nhắm thẳng vào mi tâm Đàm Đài Hân mà bắn một phát.

Đàm Đài Hân ngã xuống, trước khi chết ánh mắt vẫn mở lớn không thể tin, kèm theo một chút không cam lòng.

Mẫn Nguyệt cũng bất ngờ, động tác của Lãnh Mặc Nghiên quá nhanh, khi cô định thần lại thì đã thấy Đàm Đài Hân ngã xuống vũng máu.

”Tại sao phải làm vậy? Đàm Đài Hân không phải là người của Đàm Đài gia sao?”

Lãnh Mặc Nghiên thu súng, cười lạnh, “Đàm Đài Hân đã không phải là người của Đàm Đài gia lâu rồi, kết cục hôm nay là do cô ta tự làm tự chịu.”

Mẫn Nguyệt mím môi nhìn sườn mặt của Lãnh Mặc Nghiên, trong lòng chợt lạnh, người này đúng là tàn nhẫn.

Lãnh Mặc Nghiên lại ngồi xuống ghế, thản nhiên phất tay. “Dọn dẹp đi!”

Lúc Lãnh Mặc Nghiên giơ tay lên Lăng Sở tinh tế chú ý thấy đầu ngón tay anh hơi đỏ, còn có vết máu, hình như đó là dấu răng cắn. Suy nghĩ này khiến Lăng Sở giật mình, theo bản năng nhìn sang Mẫn Nguyệt, sau đó vội cúi đầu, kêu người xách thi thể Đàm Đài Hân đi ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, Mẫn Nguyệt không vòng vo nữa, trực tiếp vạch mặt với Lãnh Mặc Nghiên.

”Rốt cuộc anh bắt tôi là có mục đích gì?”

Lãnh Mặc Nghiên giơ điện thoại lên, “Lát nữa cô sẽ biết.”

Mẫn Nguyệt nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ 'King', mà King chính là Âu Thần.

Lưu Ly Bảo

Nam Cung Âu Thần lại đập nát một cái máy tính, gầm lên. “Vẫn chưa tìm thấy? Dù lật tung cả thành phố A này cũng phải tìm được cô ấy cho tôi!”

”Vâng, lão đại!” Một số người sợ hãi chạy đi, chỉ sợ tiếp tục ở lại sẽ bị lão đại lấy làm bao cát mà đánh. Thật đáng sợ, họ chưa bao giờ thấy lão đại mất khống chế như thế này.

Lam Hi thì cúi đầu đứng một bên không rõ thần sắc, Hàn Viên Viên vỗ vai cậu ta. “Yên tâm, Queen sẽ không có chuyện gì.”

Lúc này Vũ Hiên hớt hải chạy vào nói: “Lão đại, có tin tức! Vũ Trạch đã khôi phục lại các camera khu vực gần đó rồi, phát hiện người đưa Mẫn Nguyệt đi chính là Lãnh Mặc Nghiên.”

”Lãnh Mặc Nghiên?” Âu Thần nghe được câu trả lời này không vì nó mà thả lỏng ngược lại áp suất quanh người còn nặng hơn.

Không ngờ lúc này điện thoại anh lại vang lên, Âu Thần bực bội lấy điện thoại ra liền thấy hiển thị trên đó là tên của Lãnh Mặc Nghiên.

Anh lạnh lùng ấn nút nghe, vừa vô đã nói thẳng: “Bảo bối đang ở đâu?”

Lãnh Mặc Nghiên bên kia hơi cười, “Không hổ danh là King, nhanh như vậy thì đã điều tra ra là tôi à, thế cũng tốt, tôi đỡ phải nói dài dòng.”

”Anh có điều kiện gì?”

”Rất đơn giản, tôi muốn anh mở cuộc họp cổ đông tập đoàn Âu Thần vào ngày mai, lấy lý do là chọn lại vị trí chủ tịch.”

”Anh đang nhắm vào vị trí của tôi? Lãnh Mặc Nghiên, anh đủ khả năng sao?”

Vũ Hiên đứng bên cạnh không khỏi than thở, lão đại đúng là độc miệng, một châm thấy máu. Biết Lãnh Mặc Nghiên chưa từng lãnh đạo công ty, tiếp xúc với bạch đạo còn nói như vậy.

Lãnh Mặc Nghiên tức giận đến nỗi nụ cười trên môi cũng thu hồi. “Tôi có khả năng hay không thì ngày mai anh sẽ biết. Nếu anh thắng tôi sẽ trả lại một Nam Cung Mẫn Nguyệt toàn vẹn cho anh, còn nếu tôi thắng, vậy thì.....vị công chúa đáng yêu này sẽ thuộc về tôi.” Lãnh Mặc Nghiên cố ý kéo dài giọng chọc tức Nam Cung Âu Thần.

Quả nhiên sắc mặt Âu Thần tối sầm, mơ hồ có sát khí bốc lên. Anh trầm mặc giây lát mới trả lời.

”Được, tôi đồng ý, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

Lãnh Mặc Nghiên vậy mà sảng khoái đáp ứng, đưa điện thoại đến bên tai Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt nhìn anh ta, cuối cùng vẫn nhỏ giọng mở miệng. “Âu Thần!”

Gương mặt Âu Thần thả lỏng, giọng nói của anh vẫn như lúc bình thường, dịu dàng hỏi cô. “Em có bị thương không?”

Mẫn Nguyệt nhìn vết thương ở đùi đã được băng bó sạch sẽ, còn sự khó chịu trong người không hề dừng lại. Cuối cùng ủy khuất nói: “Có, em bị bắn trúng đùi rồi, hơn nữa thân thể rất khó chịu.”

Lúc nghe thấy giọng nói của anh cô mới phát hiện cô đã nhớ anh tới điên rồi, nhưng bây giờ cô không thể làm gì được, chỉ đành ủy khuất làm nũng với anh. Cô biết anh nhất định sẽ nhanh chóng tới đây mang cô đi, cô không phải yếu đuối, nhưng bây giờ cô chỉ muốn mình yếu đuối một chút.

Âu Thần nghe cô nói bản thân bị thương thì chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh cô, bảo bối của anh đã bắt đầu dựa dẫm vào anh rồi. Âu Thần nắm chặt tay đè ép xúc động trong người, ôn nhu dỗ dành cô.

”Ngoan, chờ anh đến!”

Hai mắt Mẫn Nguyệt đỏ lên, nhu thuận trả lời. “Được, em chờ anh.”

Sau đó Âu Thần lại nói thêm với Lãnh Mặc Nghiên vài câu rồi tắt máy.

Lãnh Mặc Nghiên cầm một viên thuốc nhỏ đến đặt trước miệng cô.

”Há miệng ra!”

Mẫn Nguyệt rụt đầu, cảnh giác nhìn anh ta. “Cái gì vậy?”

”Cô chỉ cần biết không phải thuốc độc là được, tôi đã cá cược với Nam Cung Âu Thần, nếu cô có chuyện gì thì làm sao tôi khống chế anh ta được chứ.”

Mẫn Nguyệt hơi chần chừ, cuối cùng cũng há miệng nuốt viên thuốc kia vào.

Lãnh Mặc Nghiên phủi tay, có chút châm chọc. “Trước mặt Nam Cung Âu Thần thì cứ như con mèo nhỏ, trước mặt tôi thì cứ như con nhím hung dữ vậy.”

Mẫn Nguyệt đang nuốt viên thuốc kia nghe câu đó thì suýt bị nghẹn. Uống xong cô mới phát hiện khô nóng trong người đã hoàn toàn biến mất, có phần kinh ngạc, thì ra là Lãnh Mặc Nghiên đưa cô thuốc trị xuân dược.

Cô trực tiếp coi như không nghe thấy câu nói lúc nãy, nói qua chuyện khác.

”Tôi đã quyết định không chạy trốn, anh có thể đừng trói tôi được không. Tôi còn đang bị thương, trói như thế rất khó chịu.”

Lãnh Mặc Nghiên nhìn cô như đang xác định cô nói thật hay đang nói dối.

Tầm mắt anh ta rơi trên cổ tay cô, nơi đó đã sưng đỏ, còn bị trầy da. Cuối cùng Lãnh Mặc Nghiên xoay người, ấn một cái nút, hai cái còng trên tay Mẫn Nguyệt liền mở ra. Cô ngồi dưới đất xoa xoa cổ tay, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt.

”Tôi có nói không chạy trốn nhưng mà trả thù anh một chút thì vẫn có thể.”

Nói xong thì thân thể cô vọt lên trước, nắm đấm rơi thẳng vào người Lãnh Mặc Nghiên.

Lãnh Mặc Nghiên tuy bị tập kích bất ngờ nhưng không hề luống cuống, linh hoạt tránh đòn của Mẫn Nguyệt.

Như vậy hai người nhất thời trong không gian chật hẹp giao đấu kịch liệt với nhau, không ai nhường ai.

Ban đầu Lãnh Mặc Nghiên còn mang tâm lí trêu đùa nhưng lúc sau cũng phải nghiêm túc đánh với Mẫn Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Một trận gió quét tới, Lãnh Mặc Nghiên hơi ngửa đầu, bàn tay Mẫn Nguyệt lướt qua mặt anh ta, lại cầm trúng cái mặt nạ bạc. Sau đó chỉ nghe 'cạch' một cái, mặt nạ rơi xuống đất.

Động tác hai người đều bị đình chỉ, Lãnh Mặc Nghiên sững sờ ngước mặt lên, Mẫn Nguyệt khi thấy rõ gương mặt anh ta thì khiếp sợ nói: “Sao lại là anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.