Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 102: Chương 102: Ác Mộng Và Kẻ Truy Đuổi




Trong căn phòng tối, một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trên tay, phía góc cuối của tờ giấy còn có hình một con rắn màu trắng.

Sau khi đọc xong người phụ nữ đó liền vò nát tờ giấy, nghiến răng oán hận:“Đáng chết, tại sao đến cả chủ nhân cũng bảo vệ cô ta?!! Rõ ràng lúc trước chẳng phải bảo mau chóng diệt trừ Nam Cung Mẫn Nguyệt không phải sao?”

Người phụ nữ đó tức giận ném tờ giấy, một tay gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống. Âm thanh loảng xoảng vang lên khắp nơi, dưới đất liền trở thành một mớ hỗn độn.

Người phụ nữ đó thở hổn hển, gằn lên: “Muốn tôi tha cho cô ta, tuyệt đối không thể nào! Nam Cung Mẫn Nguyệt, không phải cô chết thì chính là tôi chết!”

Móng tay cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi chảy máu nhưng cô ta không hề để ý mà còn điên cuồng cười lớn.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ ngưng cười, sờ soạng cầm điện thoại trên giường, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi mới ấn nút nghe.

Vừa mở máy đã nghe thấy giọng nói oán hận của Đàm Đài Hân. “Rõ ràng cô đã nói chất độc đó rất mạnh mà, tại sao Nam Cung Mẫn Nguyệt vẫn chưa chết? Là cô lừa tôi có phải không, cô có biết bây giờ tôi vì cô mà đã bị đuổi khỏi Đàm Đài gia rồi!”

Người phụ nữ cười lạnh,“Chất độc đó không hề có vấn đề, vấn đề là ở chỗ Nam Cung Mẫn Nguyệt, thân thể cô ta có thể kháng mọi loại độc. Còn về phần cô bị đuổi khỏi Đàm Đài gia, đó là do cô quá vô dụng mà thôi, đến cả những lão già kia cũng không chịu giúp cô.”

”Cô!”

”Đừng tức giận, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô trả thù!”

Người bên kia ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng, “Trả thù bằng cách nào? Rõ ràng đến cả chất độc mạnh nhất cũng không thể làm gì Nam Cung Mẫn Nguyệt. Còn nữa tôi muốn làm Đài Đài gia suy sụp, làm cho những lão già kia biết việc họ không giúp tôi, để tôi bị đuổi đi là sai lầm cỡ nào.”

Đáy mắt người phụ nữ thoáng qua vẻ khinh thường với Đàm Đài Hân nhưng cô ta vẫn nhẹ giọng nói: “Chất độc thì Nam Cung Mẫn Nguyệt có thể chống được, nhưng với thuốc mê hay thứ khác thì chưa chắc sẽ vậy, tôi sẽ chuẩn bị một món thật tốt để chào đón cô ta. Tôi muốn cô lợi dụng Lam Hi để dụ Nam Cung Mẫn Nguyệt chui vào bẫy.”

Đàm Đài Hân bỗng nhiên đổi giọng, lộ rõ vẻ chán ghét, “Cái thằng con hoang đó? Không muốn, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt nó.”

”Cô thử nghĩ xem nếu cô bắt Lam Hi đi, một mặt có thể uy hiếp Nam Cung Mẫn Nguyệt, mặt khác còn có thể trả thù nó. Đến lúc đó, cô muốn làm gì nó mà không được, nếu lỡ chết đi thì không phải càng tốt sao. Đám lão già kia vì có Lam Hi nên không sợ mất cô, nhưng khi Lam Hi chết rồi, thì vị trí của cô sẽ trở lại như ban đầu, dù sao bọn họ cũng cần cô duy trì huyết mạch của Đàm Đài gia.”

Đàm Đài Hân bị tẩy não, không bao lâu sau thì cũng đồng ý.“Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cô. Nhưng mà có một vấn đề, hình như Nam Cung Mẫn Nguyệt đã phát hiện ra sự tồn tại của cô rồi.”

Khoé môi đang cười của người phụ nữ kia chợt cứng ngắc, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng không bao lâu cô ta liền tươi cười lại như cũ. “Vậy thì có sao, Nam Cung Mẫn Nguyệt cũng không thể tìm ra được tôi.”

”Lần này tôi có thể tin cô sao, sẽ không thất bại nữa chứ? Phải rồi từ lúc hợp tác tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cô là gì.”

Ngón tay người kia đặt trên đầu gối khẽ gõ nhịp, môi mỏng cong lên thành một nụ cười tà mị. “Tôi là L, là người có chung kẻ thù với cô, nên cô cứ yên tâm hợp tác với tôi. Bởi vì sẽ không ai có thể so với tôi càng muốn Nam Cung Mẫn Nguyệt chết cả.”

Một đầu khác Mẫn Nguyệt đang ngồi trước máy tính cũng khẽ cười. “Đã tìm được địa chỉ IP chưa Angela?”

”Vẫn đang dò quét xung quanh thưa chủ nhân, có lẽ còn cần một phút nữa. Nhưng mà chủ nhân đúng là thông minh, không ngờ còn có thể nghĩ đến việc cài virus vào trong điện thoại của Đàm Đài Hân.”

Mẫn Nguyệt chống cằm ra vẻ lười biếng, “Thuận tiện thôi.”

Ngày đó khi cô đến Đàm Đài gia, ngoài việc đánh Đàm Đài Hân thì còn cố ý cài virus vào trong điện thoại khi cô ta không chú ý. Chỉ cần cô ta liên lạc với người kia thì cô sẽ biết ngay, như vậy việc tìm ra người thần bí đó cũng không khó. Dù sao loại chuyện không biết ai đang nhắm vào mình, cô rất khó chịu, để một kẻ thù ở trong tối thì chi bằng tìm cách lôi ra ánh sáng.

”Đã tìm ra rồi, chủ nhân. Chỉ là.....địa chỉ IP của người này có chút kì lạ.”

”Làm sao?”

”IP đó chỉ rõ địa điểm chính là ở nhà chính của Nam Cung gia.”

Ngón tay Mẫn Nguyệt đang gõ cũng dừng lại, thần sắc hiện lên sự cao thâm khó lường, không bao lâu sau cô bỗng nhiên bật cười. “Thì ra là vậy sao!”

”Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?”

Mẫn Nguyệt cong môi, “Đương nhiên là gửi lời chào tới vị kia rồi.”

Người phụ nữ kia sau khi nói chuyện xong với Đàm Đài Hân liền đứng dậy đi đến gần cửa sổ, kéo màn ra. Ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu vào, soi sáng cả căn phòng, cũng để lộ gương mặt tinh xảo kia. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Hạ Linh Lung!

Hạ Linh Lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay di động trên mặt kính, thì thầm không rõ, “Chỉ còn một chút nữa thôi, Nam Cung Mẫn Nguyệt......”

Cô ta khẽ cười nhưng đột nhiên khoé môi cứng đờ, “Không đúng, những lời vừa rồi của Đàm Đài Hân có vấn đề!”

Hạ Linh Lung lập tức xoay người cầm điện thoại lên định khoá IP nhưng không ngờ chưa kịp khoá thì đã thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ,“Hi!”

Kế bên còn có hình mặt cười, Hạ Linh Lung chưa kịp hoảng hốt thì màn hình lại tiếp tục hiện lên dòng chữ khác.

”Trốn ở trong bóng tối hại tôi vậy có vui không?”

”Nhưng không sao, rất nhanh tôi sẽ lôi cô ra ngoài ánh sáng thôi.”

”Quên nói, thủ đoạn mấy lần trước của cô quả thật là quá trẻ con. Không lẽ thực lực của cô chỉ có như vậy thôi sao, chậc chậc.”

”Trò chơi này chỉ có mình cô chơi thật đúng là không có vui, để tôi chơi cùng cô. Hiện tại, tôi muốn khiêu chiến với cô! Để xem ai có thể đánh bại đối phương trước.”

”Mong cô đừng làm tôi quá thất vọng đó, sát thủ L! Tôi còn muốn chơi với cô lâu một chút.

Queen!”

Sau đó màn hình liền tối đen, không còn thấy cái gì nữa, ngực Hạ Linh Lung phập phồng, thuận tay quăng cái điện thoại vào tường, âm dương quái khí nói: “Trò trẻ con? Được, xem mấy trò trẻ con này có thể đánh bại được cô hay không. Muốn khiêu chiến, ha, tôi nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng!”

Bên kia Angela vẫn không hiểu Mẫn Nguyệt tại sao lại đột nhiên gửi mấy cái đó cho L. Theo nó thấy những lời đó.....ừ......trực tiếp coi thường L, đọc mà không tức mới là lạ.

”Chủ nhân, tại sao người lại nhắn mấy lời đó, lỡ như L thực sự tức giận thì phải làm sao?”

Mẫn Nguyệt dường như đang rất vui vẻ nên tất nhiên có lòng tốt trả lời Angela.

”Tức giận thì chẳng phải càng tốt sao? Người tự làm rối loạn trận tuyến của mình trước thì chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.”

Angela cái hiểu cái không, nó chỉ là hệ thống trí tuệ nhân tạo, đối với mấy âm mưu kiểu này thật sự không có cách nào hiểu nổi. Mẫn Nguyệt chỉ cười cười mà không nói gì nữa, cô đang rất mong chờ vào việc L tiếp theo sẽ làm gì đây.

Nhưng mà tâm trạng tốt của cô chỉ duy trì được tới tối hôm đó là bị phá hủy. Bởi vì cô gặp ác mộng, hơn nữa còn là một ác mộng rất đáng sợ.

Mẫn Nguyệt nằm trên giường không hề dễ chịu mà giống như đang bị cái gì đó đeo bám. Ý thức của cô là một màn sương mù, trước mắt không thể thấy rõ, nhưng bên tai lại có thể nghe được rõ ràng.

”Nguyệt nhi, mau chạy đi!”

Là ai, là ai đang gọi cô vậy, tại sao giọng nói này lại quen thuộc như thế?

”Nguyệt nhi, cứ nhìn về phía trước mà chạy, đừng quay đầu lại, hắn ta sẽ không tha cho con đâu.”

”Nguyệt nhi, thật xin lỗi, là mẹ không thể bảo vệ tốt cho con, cũng không thể ở bên con khi trưởng thành.”

Người đó là ai, tại sao lại gọi cô thân thế như vậy? Còn nữa cảm giác đau lòng này là gì? Đầu óc Mẫn Nguyệt rối loạn, nhưng thân thể lại theo bản năng kêu lên.

”Đừng đi!”

Là ai đừng đi? Cô rất muốn biết người đó là ai, rất muốn thấy mặt người đó!

Ý thức Mẫn Nguyệt bắt đầu giãy giụa, mãnh liệt muốn mở mắt. Dường như sự phản kháng của cô có chút thành công, cô có thể lờ mờ thấy được vài hình ảnh phía trước.

Một khuôn mặt mơ hồ hiện ra......sau đó dần dần rõ ràng. Cho đến khi thấy rõ gương mặt người trong mơ, ý thức Mẫn Nguyệt như bị sét đánh.

Đó là một gương mặt của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, còn giống cô đến bảy phần. Nhưng lúc này trên gương mặt xinh đẹp kia toàn là nước mắt, người phụ nữ ấy chỉ ôm cô khóc, trong mắt hiện lên vẻ luyến tiếc cùng không nỡ.

Mẫn Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, một giọng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô bất giác vươn tay muốn chạm vào mặt người phụ nữ kia nhưng chưa kịp chạm vào thì đã nghe thấy một âm thanh sột soạt từ đằng sau.

Người phụ nữ kia kinh hoảng, lập tức đứng dậy kéo Mẫn Nguyệt chạy đi, nhưng thân hình cô nhỏ bé, đôi chân ngắn ngủn nhất thời có chút không theo kịp người phụ nữ kia.

Thân hình nhỏ bé, chân ngắn ngủn?

Mẫn Nguyệt nhìn lại mình thì rất kinh hãi, bây giờ chân tay cô nhỏ xíu, ngắn tũn, tựa như trẻ con. Có lẽ lúc này cô chính là trẻ con, một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi đi.

Cô bị người phụ nữ kia kéo chạy đi, ở phía sau dường như có một người đang đuổi theo bọn họ. Cô quay đầu nhìn lại, có thể do ở xa hay vì cái gì mà cô lại không thể nhìn thấy mặt người đó, chỉ mơ hồ biết được đó là một người đàn ông, nhưng ý thức của cô theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi người đó. Mẫn Nguyệt dù muốn tìm hiểu sâu hơn cũng không được.

Cô còn chưa kịp nghĩ kĩ thì không gian xung quanh đã xảy ra biến hoá, lần này đổi thành khung cảnh trước cửa một cô nhi viện.

Người phụ nữ kia đặt cô ở trước cửa cô nhi viện, ôm chặt cô một cái.

”Nguyệt nhi, con nhất định phải sống thật tốt, chỉ cần con có thể hạnh phúc là được rồi.”

Người kia lặng lẽ thả cô ra, sau khi nhìn cô một cái thật sâu rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cô có thể thấy được, khoảnh khắc quay lưng đó, người kia khóc, gương mặt hiện lên vẻ tang thương như mất thứ gì đó rất quan trọng.

Mẫn Nguyệt đột nhiên không muốn người đó đi, cố điều khiển thân thể nhỏ đuổi theo nhưng vẫn mãi đuổi không kịp.

Cô muốn kêu người đó ở lại nhưng vừa há miệng thì dường như không thể nói được.

Bóng lưng của người phụ nữ kia ở ngay phía trước nhưng dù muốn thế nào cô cũng không thể chạm được. Lần đầu tiên Mẫn Nguyệt sinh ra cảm giác sợ hãi và bất lực, tựa như một thứ vô cùng quan trọng với mình sắp mất đi.

Cô thấy người phụ nữ dừng lại rồi đột nhiên bị một người đàn ông lôi kéo mang đi. Người đó giãy giụa nhưng tên đàn ông kia liền đánh cho cô ấy ngất xỉu.

Ánh mắt Mẫn Nguyệt hoảng loạn, đôi chân ngắn lập tức chạy theo. Cô không thể thấy rõ mặt người đàn ông kia, chỉ có thể thấy trên vai người đó có một con rắn màu trắng. Hai mắt nó đỏ tươi đang nhìn chòng chọc cô như đang nhìn một con mồi, thỉnh thoảng còn le lưỡi.

Thân hình Mẫn Nguyệt cứng ngắt, một dòng khí lạnh dâng lên. Cô đối với con rắn kia dường như có một mối liên hệ nào đó, nhưng mà mối liên hệ đó là gì thì cô cũng không biết rõ.

Nhưng chưa đợi cô nghĩ xong thì con rắn đó đã quay đi, cùng với người đàn ông kia. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là gương mặt tuyệt mĩ kia bị người đàn ông ôm trong lòng, im điềm, lặng lẽ, giống như không còn sự sống.

Không được, không được đi theo ông ta, nếu không cô sẽ chết đó!

Không được!

Không được!

”Mẹ!” Mẫn Nguyệt hét lớn, đồng thời cũng mở mắt ra. Cô ngồi bật dậy, cũng nhìn thấy Âu Thần đang ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cô từ lúc nào.

Bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của cô, “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, khi nãy em cứ khóc, anh gọi em cũng không tỉnh, anh rất lo. Gặp ác mộng sao?”

Mẫn Nguyệt không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực anh, im lặng không nói, nhưng thân thể khẽ run lên, dường như vẫn còn sợ hãi. Đã rất lâu rồi cô không gặp ác mộng, phải rồi chính là ngoại trừ một lần hồi nhỏ ra thì không còn gặp nữa.

Âu Thần không hỏi tiếp, mà bàn tay ôm eo cô hơi siết chặt, một tay còn lại dịu dàng vuốt lưng cô.

”Đừng sợ, có anh ở đây!”

Một lúc lâu sau Mẫn Nguyệt mới lên tiếng, “Khi nãy em đã mơ thấy mẹ em.”

Bàn tay vuốt lưng cô chợt dừng, “Em đã nhớ lại hết sao?”

Mẫn Nguyệt lắc đầu, “Không có, em chỉ nhớ mỗi gương mặt của bà ấy, cùng một số hình ảnh vụn vặt. Hình như có ai đó luôn đuổi theo mẹ và em, mẹ vì bảo vệ em nên đã đặt em trước cổng một cô nhi viện. Em muốn đuổi theo bà ấy nhưng không được, sau đó em thấy người đàn ông kia đem bà ấy đi. Người đàn ông luôn đuổi theo em và mẹ đó.....rất đáng sợ, em không biết tại sao lại như vậy, chỉ là cơ thể em rất sợ đến gần hắn. Còn có trên vai hắn có một con rắn màu trắng, ánh mắt của nó.....”

Giọng nói Mẫn Nguyệt dừng lại, nghĩ đến ánh mắt kia thì tâm không khỏi chợt lạnh.

”Nếu sợ thì đừng nghĩ đến nữa.”

”Không, em muốn nhớ lại tất cả, em muốn biết kẻ thù hại ba mẹ em năm đó là ai!”

Nam Cung Âu Thần trầm mặc một chút rồi mới nói, “Được, anh giúp em, chúng ta cùng điều tra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.