Mặc Tổng, Trao Anh Một Tình Yêu

Chương 52: Chương 52: Cảnh Cáo




Trên giường, môi lưỡi của cả hai dây dưa quấn quýt giao hòa với nhau, hơi thở hòa quyện làm một. Mặc Thiệu Viễn hơi nghiêng người, khuỷu tay chống dưới nệm làm điểm tựa, bàn tay còn lại nắn bóp nơi đẩy đà của vợ. Cánh môi của vợ anh rất mềm và ngọt, càng hôn càng nghiện, nụ hôn thật sâu để xua tan những nhớ nhung thiếu vắng ngày qua. Châu Lạc Thanh cũng nhiệt tình phối hợp đáp trả mút lấy môi anh, cánh tay thon gọn choàng lên cổ chồng. Bao nhiêu tình yêu, nổi nhớ, sợ hãi cô đều gửi gắm hết vào nụ hôn này.1

Tiếng chóp chép vang lên, cả hai đã hôn nhau gần một giờ đồng hồ nhưng cũng không cảm thấy đủ. Luyến tiếc rời môi nhau ra, khuôn mặt của Châu Lạc Thanh ửng hồng, đôi môi sưng bóng, hơi thở cũng có chút không thông. Mặc Thiệu Viễn cong môi cười, cạ cạ chớp mũi của mình và chớp mũi của vợ, khuôn mặt gian xảo đầy sự thỏa mãn.1

- Yêu vợ!1

Đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của Mặc Thiệu Viễn. Đưa tay véo vào má chồng, Lạc Thanh mỉm cười dịu dàng lên tiếng:

- Dẻo miệng.1

Lồng ngực của Mặc Thiệu Viễn run run, thả xuống trán và hai gò má của Châu Lạc Thanh nụ hôn thật thắm thiết. Giữ nguyên tư thế, anh lấy lại sự nghiêm túc nhìn cô.

- Lạc Thanh, nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?1

Bàn tay từ bầu ngực dời lên phía trên. Anh xoa xoa khuôn mặt sạch sẽ, mịn màng, trắng sáng không chút son phấn của cô. Lạc Thanh mím môi nhìn anh, khuôn mặt đang vui vẻ đã bị anh làm thay đổi rõ rệt.1

- Thiệu Viễn, hay là chúng ta đến chung cư sống như lúc trước được không anh?

Đôi mắt của Mặc Thiệu Viễn dao động qua lại nhìn cô, sau đó lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao em, nói anh nghe?

- Ánh mắt của Mặc Đình Kiên nhìn em rất đê tiện. Khi tối, anh ta còn đột ngột vào phòng ngủ của chúng ta, làm em rất sợ.

Khuôn mặt của Mặc Thiệu Viễn thoáng chốc đã mù mịt, đen xì. Hai hàng chân mày kiếm đen rậm nhíu chặt vào nhau, giông bão kéo đến ầm ầm.1

Đột ngột vào phòng ngủ?

Khi tối Lạc Thanh sẽ mặc váy ngủ, Mặc Đình Kiên vào như vậy chẳng phải đã thấy hết cơ thể quyến rũ của vợ anh rồi sao.1

Chiết tiệt!

Mặc Thiệu Viễn ngồi bật dậy, cả người bừng bừng sát khí xuống giường thì Châu Lạc Thanh ngăn lại, giọng gấp gáp nói:

- Anh định đi đâu? Viễn, anh muốn gì thì cũng phải để trời sáng!1

- Khốn khiếp, dám nhân lúc anh không có ở nhà giở trò với em.

Anh cao giọng, bàn tay vo tròn thành nắm đấm.

- Nhưng cũng để sáng đã, anh làm vậy phiền mọi người lắm!

Lạc Thanh giữ tay anh lại, ngăn cho cơn giận của anh hạ xuống.

- Sau này sẽ không bỏ em ở nhà nữa, anh không yên tâm. Anh đi đâu, đem em theo đó!1

Khuôn mặt của Lạc Thanh liền hí hửng, ôm lấy cánh tay của anh. Cô chính là muốn theo anh mặc kệ dù là ở đâu.1

- Anh hứa rồi đó nha ~~1

- Ừ, còn việc dọn ra sống riêng, em cho anh một chút thời gian được không? Bà vốn dĩ muốn vợ chồng mình ở đây, anh cần thời gian để thuyết phục.1

Ôm lấy cơ thể mềm mại của vợ nằm xuống giường. Khuôn mặt của Mặc Thiệu Viễn hơi trầm mặc, khó xử chẳng biết giải quyết như thế nào. Một bên là vợ, một bên là bà. Bà chắc chắn là không đồng ý theo anh ra bên ngoài và trước khi kết hôn bà đã nói về vấn đề này.

- Vâng... À chồng ơi, anh có làm gì Mặc Đình Kiên thì cũng đừng để chị Kiều Ân nhìn thấy, chị ấy sẽ buồn và áy náy với em, em và chị ấy cũng sẽ không còn thân thiết như bây giờ.1

Mặc Thiệu Viễn tuyệt vọng lắc đầu. Sở Kiều Ân là một cô gái xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng, như số phận lại không may nắm lấy phải một người như Mặc Đình Kiên.1

Tất cả cũng chỉ vì gia đình!

- Ừ, anh biết rồi!

Oa...

Châu Lạc Thanh mở miệng ngáp một hơi, mí mắt nặng trĩu lim dim muốn ngủ. Trong vòng tay của chồng là ấm ấp và an toàn nhất, đầu óc cũng thoải mái không cần suy nghĩ quá nhiều.1

Anh đi công tác, ở nhà cô cũng lo lắng lắm chứ. Không biết ăn ngủ, nghỉ ngơi, xe cộ... như thế nào? Chỉ muốn bên anh chăm sóc mới an tâm mà thôi.

- Ngủ đi em!

- Vâng.

- ---------------

Cơn giận cứ âm ỉ trong lòng làm Mặc Thiệu Viễn không tài nào chợp mắt được. Hơn 6 giờ sáng, anh nhẹ nhàng lấy tay chân của Châu Lạc Thanh ra khỏi người để tránh làm cô thức giấc, rón rén xuống giường đi vào phòng tắm.1

Ở phòng khách có đầy đủ trên dưới Mặc gia chỉ thiếu Mặc Tư Khả. Mặc Thiệu Viễn từ trên lầu đi xuống thu hút mắt nhìn của Lý Tư Khiết, bà hơi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở nhà.1

- Cháu về khi nào vậy Thiệu Viễn?

Bà nội Mặc lên tiếng hỏi.

- Cháu về lúc 3 giờ sáng ạ...Quản gia Trương, bà bảo người làm pha cho tôi một tách cafe.

Mặc Thiệu Viễn ngồi xuống sofa đối diện với Mặc Đình Kiên. Khóe môi của anh hơi nhếch lên, đôi mắt thâm sâu khó lường ngấm ngầm nhìn Đình Kiên.1

Quản gia Trương gật đầu, đi về hướng phòng bếp.

- Lạc Thanh đâu rồi? Con mới về mà đã hành vợ rồi sao?1

Lý Tư Khiết chép miệng lên tiếng, ánh mắt chán ghét vô cùng. Bà đang lo sợ trong lòng, nếu Lạc Thanh mang thai, Mặc gia xem như hoàn toàn dâng trọn cho Mặc Thiệu Viễn.1

Mặc Thiệu Viễn trầm mặc không nói, từng ngón tay gõ gõ xuống đùi.

Người làm đem cafe đặt xuống bàn trước anh. Anh nhướn người cầm muỗng đảo một vòng tròn, làn khói trắng lượn lờ đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt. Cầm tách cafe đưa lên miệng thưởng thức, chép miệng, bàn tay chẳng tiếc thương hắt thẳng vào mặt của Mặc Đình Kiên.1

- Thằng chó, mày làm gì vậy? Nóng chết tao rồi!1

Mặc Đình Kiên nhảy dựng lên, mặt của anh nóng rát kinh khủng. Lý Tư Khiết hốt hoảng lấy khăn giấy lau giúp anh, nhưng chẳng tốt hơn bao nhiêu.1

- Mau rửa nước lạnh đi con.

Nghe lời mẹ, Mặc Đình Kiên chạy vào bên trong rửa nước lạnh. Mặc Thiệu Viễn nãy giờ cứ thong thả ngồi đó, khóe môi nhếch lên một đường đầy sự hài lòng và thỏa mãn.1

- Thiệu Viễn, tại sao con lại làm vậy? Dù gì Đình Kiên cũng là anh trai của con, con đừng được nước lấn tới.1

Ông Mặc tức giận đứng dậy nhìn anh.

- Anh trai ư? Xin lỗi, tôi không có anh trai.1

- Ông thấy chưa? Nó có xem ông ra gì không?1

Lý Tư Khiết bồi thêm.

- Thằng chó, tao đã làm gì mày hả?1

Mặc Đình Kiên rửa mặt đi ra, khuôn mặt vẫn còn đỏ rát do cafe còn nóng.

- Ai đó nhân lúc tôi không có ở nhà muốn giở trò với vợ tôi, hửm, Mặc Đình Kiên?

Mặc Đình Kiên hơi chột dạ, đôi mắt đảo đảo khắp nơi nhưng cũng nhất quyết không thừa nhận.1

- Ai hả, mày đừng có nghe vợ mày nói xằng bậy rồi đổ lỗi cho tao.1

- Bậy hay không lương tâm anh hiểu. Mặc Đình Kiên, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh còn dám giở trò với vợ tôi lần nữa thì chuẩn bị ăn cơm tù đi.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.