Mặc Sắc Liên Y

Chương 3: Chương 3: Cứu Người




CHƯƠNG 3: CỨU NGƯỜI

Lúc lớn thêm một chút, ta phát hiện ta là ở hoang sơn dã lĩnh, ách. . . . . . Có một chút khoa trương rồi, bất quá trên cơ bản cũng không khác bao nhiêu. Đáng tiếc mẫu thân không cho ta cùng nàng vào thành, cho nên đến nay ta vẫn chưa thấy dáng vẻ thành trấn, là người nhà quê trong núi chân chính.

Hôm nay mẫu thân vào thành “làm việc” , ta thường lui tới hoa viên bí mật của ta tìm Tiểu Bạch. Hoa viên bí mật là một chỗ phong thuỷ bảo địa nửa năm trước ta phát hiện được, là một thảm cỏ khó tìm ra ở ngọn núi này, đầy một loại hoa trắng nhỏ không biết tên, 5 cánh hoa, nhụy hoa màu tím đậm. Xa xa nhìn qua, một mảnh màu xanh biếc điểm một chút trắng, màu tím như ẩn như hiện, trông rất đẹp mắt. Tiểu Bạch là một con. . . . . . Ân. . . . . . bạch hổ. Lúc trước gặp nó, là một con hổ bị thương, chân sau chảy máu, ta mãi do dự, vẫn là động tâm, thật cẩn thận tiến qua, trước đó nói ta là người tốt, xem nó không nhe răng trợn mắt với ta, lại dùng mớ băng bó mèo ba chân đáng thương học ở trường ra băng cho nó, sau đó nó liền đi theo ta , ngẫm lại thật sự là không thể hiểu nổi. Hiện tại, Tiểu Bạch mập tròn trịa, đi một bước còn lắc ba cái. . . . . . Có thể thấy được ta đối đãi nó tuyệt đối là không tệ a a bất quá ta thực lo lắng địa vị vua rừng rậm của nó còn giữ được không? Tiểu Bạch một thân tuyết trắng, lông mềm, sờ lên thoải mái, ôm lại càng thoải mái, ta cuối cùng là ôm nó ngủ trưa, ha hả. Hôm nay lại có thể ôm Tiểu Bạch ngủ, chờ mong ing. . . . . .

“Rời xa quê nhà, không lắm thổn thức, biến hóa thành lá mùa thu mà ta cũng giống lá rụng về cội về bên cạnh ngươi vài phần u buồn vài phần cô đơn, đều cam tâm tình nguyện mà ta lại giống lá rụng về cội gia, duy độc trong trái tim ngươi ”

Ngâm nga ca, cũng không biết có hát đúng không, bất quá lấy tiếng nói tuyệt diệu của thân thể này, hẳn là sẽ không bất ổn đi ha.

Dọc theo dòng suối nhỏ sau rừng trúc, vẫn hướng lên trên chạy, đi không được bao lâu, sẽ thấy mấy tảng đá, lách qua tảng đá, xuyên qua một rừng cây nhỏ, đi ra hoa viên bí mật.

A? Tiểu Bạch không có đây? Cơ mà nó không phải mỗi lần đều ở nơi này chờ ta sao? Chẳng lẽ. . . . . . Nó bị kế hoạch giảm béo độc nhất vô nhị ta dành cho nó lần trước dọa mất rồi? Cơ mà cơ mà, Tiểu Bạch thật sự cần giảm béo mà! Hơn nữa, kế hoạch giảm béo của người ta sao mà dọa người khác sợ được chớ a“Tiểu Bạch, ngươi ở nơi nào a?”

“Tiểu Bạch, ngươi đi ra a chỉ là giảm béo thôi mà, cùng lắm ta không giảm cho ngươi thì được rồi ”

“Đi ra đi ta ngày mai trộm hồng thiêu nhục [thịt kho tàu] của mẫu thân cho ngươi ăn còn không được sao?”

“Tiểu Bạch, nhanh đi ra đi không cần trốn mà. Ta là tốt cho ngươi, lúc ngươi già rồi nhất định sẽ cảm ơn ta nha ”

“Ngươi không ra ta sẽ giận đó nha! Ta đi nè ta thật sự đi nè thật sự à nha ngươi đừng hối hận nha ”

Ngô. . . . . . Yết hầu lại đau tử Tiểu Bạch thối Tiểu Bạch. . . . . . Ta nhất định tiến hành kế hoạch giảm béo cho ngươi!

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gào quen thuộc.

Tiểu Bạch?

Ta “phăng” một cái từ tảng đá đứng lên, hướng về chỗ thanh âm truyền đến .

Nhìn thấy màu trắng quen thuộc sau mấy cây đại thụ, ta nhẹ nhàng thở ra, bước chậm lại.

“Tiểu Bạch ngươi ở đây a! Ta còn nghĩ ngươi bị con cọp cái nào câu dẫn đi rồi. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, ta nhìn thấy người đầu tiên trừ mẫu thân ra. . . . . . Hắn nghe thấy thanh âm của ta, có chút khó khăn mở hai mắt, nhìn về phía ta.

Ách. . . . . .

Ta trong nháy mắt dại ra.

Mỹ nhân a một đôi mắt phượng dài nhỏ, bởi vì đau đớn mà hơi hơi nhíu mày kiếm, tuy rằng xinh đẹp, cũng không có vẻ nữ khí, lộ ra vẻ đẹp nam tính, là nam tử phi thường tuấn mỹ mà!

“Đại thúc, ngươi bị thương?” Ta lấy thanh âm mềm nhẹ cùng biểu tình phù hợp tuổi thân thể ta hiện tại hỏi.

Namtử sửng sốt, lập tức mỉm cười, nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cứu ta không?”

Ta có chút kinh ngạc, hắn như thế nào lại hỏi loại vấn đề này? Nhưng biểu tình không có chút sơ hở, nghiêng đầu, nhếch môi, cho hắn một nụ cười sáng lạn, dùng thanh âm ngọt ngào nói: “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.