Mặc Sắc Liên Y

Chương 7: Chương 7: Ác Mộng




CHƯƠNG 7: ÁC MỘNG

Trong nháy mắt, đã một tháng , từ lúc cứu phụ thân bị thương tới giờ đã một tháng có thừa . . . . . .

Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, gió mát hiu hiu. Gió cuối hè vẫn mang theo một ít nhiệt khí, nhưng so với thời tiết ba mươi tám ba mươi chín độ trước đó, cũng tốt hơn nhiều lắm rồi.

Trong hoa viên bí mật, ta ngồi trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn trời, tay phải từng chút từng chút vuốt lông Tiểu Bạch.

Cảm giác có người tiếp cận, ta vẫn nhìn bầu trời, không cần quay đầu ta cũng biết là ai.

“Phụ thân, ngươi phải rời khỏi chúng ta sao?”

Thói quen sờ sờ đầu ta, Trầm Mặc chưa nói đã cười.

“Tiểu Liên Nhi thực mẫn tuệ a! Như thế nào? Luyến tiếc phụ thân sao? Vậy cùng phụ thân đi được không?” Ngữ khí nửa thật nửa giả.

Trừng mắt nhìn, ta ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía hắn.

“Nương sẽ thương tâm. . . . . .”

Mẫu thân sẽ thương tâm, đặc biệt khi đã trải qua một tháng hạnh phúc này. . . . . .

“Tiểu Liên Nhi, ” hắn cúi người xuống, một tay chống tảng đá, một tay cuốn lấy mái tóc đen dài tới lưng của ta, tới gần ta. “Ngươi thật sự chỉ có 6 tuổi sao?”

Tim đập thật mạnh, mặt có chút nóng lên.

Cẩn thận ngửa ra sau, ta nghiêng mặt đi, muốn tránh khỏi hô hấp nóng rực của hắn. Cong khóe miệng lên, quay đầu lại. Khờ dại trong nháy mắt, “Phụ thân không biết sao? Liên Nhi đã được 6 tuổi rưỡi ”

“6 tuổi rưỡi . . . . . .” Hắn chậm rãi đứng thẳng thân mình, ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt một cái, lập tức cười rộ lên, “Vậy thật sự là phụ thân không phải ”

Xoa xoa nơi lá gan chấn kinh quá độ. . . . . . Ta âm thầm liếc một cái xem thường.

Nhảy xuống tảng đá, vỗ vỗ vạt áo.”Chúng ta trở về đi! Bằng không nương sẽ lo lắng. . . . . .”

—————————————

Ngày hôm sau, phụ thân đi rồi. . . . . .

Ta quay đầu, thấy mặt mẫu thân miễn cưỡng cười vui, trong nháy mắt khi phụ thân bóng dáng biến mất, “ba” một tiếng, nát.

Nương. . . . . . Ngươi việc gì phải khổ vậy. . . . . .

Ba mươi lăm ngày trôi qua, mẫu thân vẫn là duy trì trước mặt ta hết thảy như thường, sau lưng âm thầm rơi lệ hoặc một mình ngẩn người. Ta quyết định mang Tiểu Bạch trở về phấn chấn một chút tinh thần, xóa đi không khí có chút trầm trọng.

“Tiểu Bạch, chờ một chút là có thể nhìn thấy nương ta nga ha hả, ta nương chính là đại đại đại mỹ nhân mà! Nga, ta đã quên thẩm mỹ của ngươi không giống ta. Bất quá đừng lo ngươi chỉ cần biết đó là mỹ nữ thì tốt rồi. . . . . .”

Giương mắt nhìn một chút sắc trời, hoàng hôn, mẫu thân hẳn là đã trở về, không biết có mang cái gì ăn ngon không, nuốt một chút nước miếng trước. . . . . .

Đẩy cửa ra, ta đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo.

Rõ ràng im lặng như bình thường, vì cái gì hôm nay lại có một loại không khí quỷ dị vậy? Giống như có gì đó rất nhỏ khuếch tán trong không khí, chúng nó thong thả mà hữu lực vây quanh ta, khiến cho hô hấp của ta chậm rãi dồn dập lên. Phía trước, mơ hồ từ trong phòng truyền đến tiếng người. . . . . . Ai? Hình như không phải thanh âm của nương.

Theo bản năng, ta bước chậm lại, đối Tiểu Bạch giơ tay “suỵt” một cái, thật cẩn thận tới gần cửa gỗ, ép cái lổ tai vào.

“. . . . . . Ha ha, không nghĩ tới ả đàn bà này so với đại cô nương 18 tuổi còn mất hồn hơn. . . . . .”

“Đúng vậy đại ca. . . . . . Vù vù. . . . . . làn da này khuôn mặt này, chính là hoa khôi Câu Lan viện so ra cũng kém. . . . . .”

. . . . . .

Ta mở to hai mắt, đại não trống rỗng, chỉ nghe đến tiếng tim đập mình càng ngày càng rõ hơn, càng ngày càng nhanh hơn!

Nương, nương, nương! ! !

Bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . . Bình phục một chút hô hấp dồn dập, ta lui về phía sau vài bước. Nhìn xung quanh, không có người qua đường, chỉ có thể dựa vào chính mình . Trước phải xác định có mấy tên, ta hiện nay có thể đối phó được hay không. . . . . . Đứng đây lâu như vậy, không ai đi ra ngăn trở hoặc tóm lấy, hẳn là đều ở trong phòng. Hiện tại, chỉ cần biết tình huống trong phòng.

Cắn chặt răng, lại ghé vào cửa nín thở nghe một lát, tựa hồ có hai tên.

Lo lắng. . . . . . Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Cẩn thận đến song cửa, kiễng chân, liếm liếm ngón trỏ, học bộ dáng phim truyền hình cổ trang, đâm vào giấy dán, dựa vào nhìn vô.

Một nữ nhân toàn thân trần trụi, hai nam nhân xấu xí ghê tởm.

Không! Lòng trong nháy mắt đau thắt lại. . . . . .

“Tiểu Bạch, đợi lát nữa phải nhờ vào ngươi .” Sờ sờ đầu Tiểu Bạch, ta biết biểu tình ta hiện tại là nghiêm túc trước nay từng chưa có.

Thối lui đến cửa, vỗ vỗ mặt, hít sâu mấy cái, đem vẻ mặt đổi thành tiểu hài tử 6 tuổi khờ dại nên có.

“Nương! Ta đã trở về!” Thanh âm phải lớn đến mức hai tên hỗn đản trong phòng nghe được, tốt nhất có thể dọa đến đứng tim luôn!

Sôi nổi đi vào, đẩy cửa, bên trong khóa . Dùng sức gõ cửa, “Nương, mở cửa nhanh! Liên Nhi đói bụng quá!”

“Nương nương ” Nương! Ngươi không có việc gì đâu ngươi không có việc gì đâu!

Bên trong cánh cửa một loạt tiếng tất tất tốt tốt bối rối, tiếp theo cửa bị mở ra một cái khe. Ta lui về phía sau một bước. Một người nam nhân lộ đầu ra, nhìn thấy ta, thả lỏng một hơi.

“Thúc thúc?” Ta nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc.”Ngươi là ai? Là bằng hữu của nương sao?”

Nghe thấy ta gợi ý, nam nhân vội vàng gật đầu, “Đúng, đúng!”

Ta lạnh sắc mặt, quát: “Tiểu Bạch!”

Lời còn chưa dứt, một bóng trắng từ góc lao ra, như tia chớp phi vào phòng. Lập tức, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không trung. . . . . .

Ta nhắm mắt, vào phòng. Không nhìn máu cùng tứ chi đứt lìa trước mắt, đem cảnh tượng địa ngục kia để ra sau.

“Nương. . . . . .” Ta cúi xuống một chút.

Mẫu thân cuộn mình nằm trong góc, nhắm chặt hai mắt, toàn thân xanh tím, dưới thân một bãi huyết, đỏ tươi chói mắt. . . . . . Gương mặt tái nhợt ẩn sau mái tóc tán loạn, cả người giống một đóa bách hợp nhanh chóng lụi tàn. . . . . .

Hỗn đản này! Hỗn đản này! ! Hỗn đản này! ! !

Nương, ông trời vì cái gì phải đối với ngươi như vậy? Ngươi vốn nên là thiên kim tiểu thư, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhận hết hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Giờ lại bị đối xử như vậy! Nương, ngươi có thể cam lòng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.