Mạc Phụ Hàn Hạ

Chương 45: Chương 45




Chương 46:

Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, Lâm Mạc Thần lái xe ra khỏi nội thành.

Mộc Hàn Hạ tò mò hỏi:“Anh muốn dẫn em đi đâu?”

Ai ngờ anh lại đáp:“Không biết.”

“Á?”

“Không phải em muốn đi nơi yên tĩnh thoải mái sao? Chúng ta nhìn thấy nơi thích hợp thì đi.”

“Vậy cũng được.”

Đi theo hướng bắc mấy km, trông thấy xa xa là vùng núi xanh tươi và kiến trúc chỉnh tề, ven đường xuất hiện biển hiệu:“Khu bảo tồn gấu trúc thành phố Lâm.” Mộc Hàn Hạ nhất thời có hứng thú:“Anh muốn đi xem không?”

Thành thật mà nói, Lâm Mạc Thần không có chút hứng thú và thương hại nào với động vật và vật nuôi, nhưng nếu cô muốn đi, thì anh cũng đánh tay lái đến đó.

Dừng xe, hai người mua vé đi vào khu công viên. Hiện tại là mùa đông, lại còn trong thời gian làm việc, trong công việc to như vậy, không nhìn thấy nửa bóng dáng con người. Hai người vui vẻ yên tĩnh, nắm tay nhau chậm rãi bước đi.

Nhưng gấu trúc không sợ lạnh, hai người đi đến trước một khu được bao quanh, nhìn thấy mấy chú gấu trúc nằm sấp bên trong. Mộc Hàn Hạ rất có hứng thú, còn khẽ “ô ô”, muốn đùa với chúng nó, nhưng bọn chúng không hề để ý tới cô. Lâm Mạc Thần khoác vai cô, ở bên cạnh khẽ cười.

Đúng lúc này, đột nhiên có một chú gấu trúc đứng lên, dường như nổi điên, bắt đầu chạy vòng quanh, rồi lăn lộn trên mặt đất. Mộc Hàn Hạ thấy vậy mở to mắt kinh ngạc, Lâm Mạc Thần cũng cảm thấy hứng thú, thấy chú gấu trúc kia chạy mệt rồi, lại đột nhiên ôm lấy thân cây bên cạnh, bắt đầu liều mạng rung, lá cây rơi đầy đất. Quả thực là một cậu nhóc sức lực dồi dào. Cuối cùng Mộc Hàn Hạ không nhịn được bật cười ha ha, Lâm Mạc Thần cũng cười ra tiếng, đứng ở sau lưng cô cùng xem.

Sau đó còn nhìn mấy chú gấu trúc khác, bao gồm cả gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ có màu vàng, đuôi rất dài, vừa giống mèo lại giống gấu nhỏ, hoạt bát đáng yêu, còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn so với gấu lớn. Hai người cảm thấy rất thú vị.

Khu bảo tồn này được xây dựng dựa vào núi, diện tích rộng lớn. Hai người tiếp tục đi vào bên trong, nhưng chỉ có rừng cây tĩnh mịch trải dài không bóng người.

Mùa đông mặt trời xuống núi rất sớm, trong rừng cây đã trở nên hơi u tối. Dưới chân là lá cây chất đống và đất lạnh lẽo mềm mại, hai người nắm tay, từ từ bước đi. Trong lúc đó không ai nói chuyện.

Một lát sau, Lâm Mạc Thần kéo cô ngồi xuống một bãi cỏ phủ kín lá cây, để cho cô dựa vào trong lòng mình. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Trên người anh là áo khoác hàng hiệu và giầy da hoàn toàn không phù hợp với mọi thứ xung quanh, nhưng anh lại cùng cô rời xa thành thị đi đến nơi này.

Cô ngẩng mặt lên hôn anh, đồng thời anh cũng ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu chuyển từ bị động sang chủ động.

Không biết vào lúc nào cô đã bị anh đặt trên cỏ, anh nắm chặt hai tay cô, vóc dáng mảnh khảnh bao trùm cả người cô. Trong lòng cô có một mảnh cảm xúc bắt đầu khởi động giống như biển rộng mênh mông trầm lặng. Bầu trời màu xám, rừng cây mờ tối, gió lạnh lẽo, bên dưới là khuôn mặt tuấn lãng của anh.

Muốn ngăn tay anh lại, nhưng bị anh đẩy sang một bên không ngăn được anh làm chuyện xấu. Cô ưm một tiếng, trong mắt Lâm Mạc Thần lập tức có ý cười, nhưng Mộc Hàn Hạ cũng đồng thời nhìn thấy màu sắc thâm trầm trong mắt anh, đó là màu sắc của dục vọng ư?

Sao hôm nay anh lại hư hỏng như vậy chứ?

Có phải ở lâu bên cạnh anh nên ánh mắt của cô cũng thay đổi rồi không? Trong nháy mắt đó, Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ tại sạo hôm nay Lâm Mạc Thần đối với cô như vậy.

Trời sinh anh thâm trầm giỏi mưu kế, mới đầu đối với tình cảm của hai người cũng không tồn tại tâm tư so đo. Sau khi đã xác định rồi, cô đột nhiên đi công tác đúng là ngoài ý muốn của anh. Hôm nay anh chủ động như vậy, cũng là tự cho phép bản thân, về phương diện khác, không biết có phải cố ý hay không? Cố ý thân cận, cố ý chiếm hữu cô nhiều hơn, dù là thân thể hay là trái tim.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy như vậy, lưới tình của anh quăng ra khiến cô càng ngày càng đắm chìm, nhưng Mộc Hàn Hạ nhìn vào đôi mắt đen của anh, lại chỉ thấy trong lòng mềm mại.

Bởi vì cô đã sớm ở trong lưới, nguyện ý nhận tất cả mọi thứ của anh, dù là thật lòng hay dã tâm.

Bởi vì cô cũng muốn càng ngày càng thân thiết hơn, khoảng cách xuyên qua thời gian và không gian.

Cô chủ động ôm cổ anh, đấy là lần đầu tiên cô chủ động hôn cổ, lỗ tai, hai má một người đàn ông. Chóp mũi Lâm Mạc Thần chạm vào chóp mũi cô, anh nở nụ cười, thấp giọng hỏi:“Nhiệt tình như vậy sao?” Mặt Mộc Hàn Hạ đỏ bừng, rõ ràng là cô đang đáp lại anh mà.

Mộc Hàn Hạ không phải kẻ ngốc, cô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trên người anh. Người đa mưu túc trí như anh, đang ám chỉ hay là khiêu khích đây? Toàn thân Mộc Hàn Hạ đều căng thẳng, nhưng người đã bị anh đè nặng, không trốn thoát được, tim đập vô cùng nhanh, không tiếng động tiếp tục dây dưa với anh.

Lâm Mạc Thần không biết Mộc Hàn Hạ đã hiểu rõ suy nghĩ của mình. Qua một lúc lâu, anh mới ngừng hấp dẫn, “bắt nạt” cô, kéo cô ngồi xuống. Áo khoác anh lộn xộn, áo lông của cô nhàu nhĩ. Hai má anh hơi đỏ ứng, vẻ mặt cô đỏ bừng. Anh nhìn thấy cô nở nụ cười biếng nhác. Vì thế Mộc Hàn Hạ mới biết, ngoài sát phạt quyết đoán trên thương trường, trong tình yêu hóa ra anh cũng có bộ dáng khêu gợi càn rỡ như vậy.

Trước khi rời khỏi khu bảo tồn, Mộc Hàn Hạ đi WC. Khi đi ra đã thấy Lâm Mạc Thần đứng dưới tàng cây mờ ảo gọi điện thoại.

Cô khẽ chân khẽ tay đi qua, muốn ôm anh từ đằng sau, lại nghe thấy giọng nói vô cùng lãnh đạm của anh:“Tôi đã quay về thành phố Lâm. À, bà coi tôi là ai, tại sao tôi phải tới gặp bà?”

Mộc Hàn Hạ buông tay, đứng yên không nhúc nhích.

Một lát sau anh cúp máy, xoay người nhìn thấy cô.

Mộc Hàn Hạ:“Là ai vậy?”

Lâm Mạc Thần không đáp. Sắc mặt anh không tốt, chỉ nắm tay cô nói:“Đi thôi.”

Vì thế Mộc Hàn Hạ im lặng.

Vốn dĩ không khí trước đó giữa hai người rất tốt, trước khi nghe điện thoai, anh còn nắm tóc dài của cô khẽ hôn, nhưng từ sau khi lên xe, anh luôn nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản, không nói chuyện với cô.

Tâm trạng của anh rõ ràng bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại kia, còn Mộc Hàn Hạ mơ hồ nghe được giọng phụ nữ trong điện thoại.

Bóng đêm ngày càng sâu ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu, anh mới chú ý tới sự yên lặng của cô, nghiêng đầu liếc cô một cái:“Nghĩ cái gì vậy?”

“Vừa rồi là điện thoại của ai?” Cô hỏi.

Lần thứ hai Lâm Mạc Thần im lặng.

Cô khẽ hỏi:“Có phải bạn gái trước kia của anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.