Mạc Phụ Hàn Hạ

Chương 21: Chương 21




Chương 21

Trong lúc chờ đồ ăn, anh ta đến giá sách lấy một quyển tạp chí tài chính và kinh tế xem, Mộc Hàn Hạ nghĩ thầm, con người này dù độc ác nhưng cũng thật chăm chỉ.

Cô cân nhắc, nhấp một ngụm trà hỏi:“Lâm tổng, tôi muốn hỏi một chút, tại sao anh lại muốn tôi đến công ty của anh?”

Lâm Mạc Thần ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy đôi mắt trong suốt của cô.

Anh ta được vô số người gọi là “Lâm tổng”, nhưng cách xưng hô này từ miệng cô phát ra luôn mang lại cảm giác khó nghe. Anh ta nhìn bộ dáng vâng lời hiếm thấy được của cô, nghĩ thầm cô nàng này gọi hoàn toàn không có thành ý.

“Gọi tôi là Jason.” Anh ta lãnh đạm nói.

“À, Jason.”

Tại sao lại muốn cô đến công ty mình ư? Sáng nay, giám đốc nhân sự vào văn phòng anh ta cũng hỏi câu này.

“Jason, tiêu chuẩn dùng người của anh luôn nghiêm ngặt. Anh nói không phải trường có danh tiếng không cần bởi vì không có lòng dạ và tinh lực đi làm Bá Nhạc, khai quật nhân tài từ những người bằng cấp thấp, nhưng hiện tại, anh lại mang theo một người tốt nghiệp trung học đến. Sự chênh lệch này không phải quá lớn sao?”

Giám đốc nhân sự là một trong những người sớm nhất đi theo anh ta gây dựng sự nghiệp, anh ta cũng rất coi trọng. Lúc ấy anh ta trả lời thế nào nhỉ?

“Không thể nhìn vào gia thế, bằng cấp của Mộc Hàn Hạ được, nếu người này đi theo tôi, biết sử dụng có lẽ sẽ là một cây đao sắc bén nhất trên thương trường.”

Giám đốc nhân sự không nói nữa, một lát sau gật đầu:“Được, tôi biết rồi. Tôi cũng sẽ quan tâm nhiều đến cô ấy.”

Thoát khỏi mạch hồi tưởng, Lâm Mạc Thần nhìn Mộc Hàn Hạ cười:“Ông chủ dùng người chẳng lẽ cần phải giải thích lí do với cô sao?”

Mộc Hàn Hạ không muốn nói chuyện với người này nữa.

Từng món ăn được bưng lên, nhìn cực kì ngon miệng, Mộc Hàn Hạ nháy mắt đã quên hết, cũng không khách sáo, nếm thử một chút, sau đó hỏi:“Cái này làm từ gì?” “Đây là nấm gì?” “Món này ăn rất ngon, làm thế nào vậy?”

Lâm Mạc Thần chả cảm thấy món nào ngon cả, nhưng hôm nay lại có hứng thứ giải thích từng câu hỏi của cô. Anh ta ăn uống luôn không ngon miệng, hôm nay trò chuyện với cô, lại ăn được những hai bát cơm nhỏ.

Ăn cũng đã no, người xung quanh cũng đã tản đi, yên tĩnh hơn rất nhiều, Lâm mạc Thần từ từ uống trà, nhìn Mộc Hàn Hạ ngồi đối diện hài lòng buông đũa.

“Có thể hỏi anh không?” Cô nói.

“Hỏi đi“.

“Tại sao sau khi về nước anh lại lựa chọn khởi nghiệp với ngành sản xuất trang phục?”

Lâm Mạc Thần buông chén trà, cánh tay đặt lên ghế, bốn mắt hai người chăm chú nhìn nhau, anh ta cầm một chiếc cốc thủy tinh trống rỗng đặt ở giữa hai người.

Mộc Hàn Hạ không hiểu.

“Ngành sản xuất nào cũng đều có thời kì mới nảy sinh, nhanh chóng đến thời kì phát triển, thời kì ổn định, thời kì suy yếu. Cuối cùng hoặc là bị khai tử, hoặc thay đổi để tái sinh, cũng có thể chuyển đổi sang ngành khác.” Anh ta nói.

Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta gật đầu, chưa từng có ai thảo luận với cô về độ cao gì đó của “ngành sản xuất”, vì vậy theo bản năng cô vô cùng chăm chú nghe.

“Mười năm trước, ngành sản xuất trang phục của Trung Quốc tiếp đón một thời kì phát triển tốc độ cao.” Anh ta cầm bình trà lên, rót đầy cốc thủy tinh.

Mộc Hàn Hạ nghĩ thầm đúng vậy, trong đầu cô hiện ra tình hình mấy năm nay khắp từ đầu đường đều cuối ngõ khắp nói đều mở cửa hàng trang phục, nhiều nhãn hiệu mọc lên như nấm, vô cùng sôi nổi.

“Thời kì tốt nhất thường cũng là thời kì xấu nhất.” Ánh mắt anh ta bình thản nhìn cô,“Mấy năm trước dường như ai tiến vào ngành sản xuất này đều có thể kiếm được tiền, nhưng chất lượng, phục vụ, phẩm chất đều không đồng đều. Thậm chí có thể nói, đại đa số đều là loại chất lượng kém, nhãn hiệu sản xuất, quản lí lạc hậu, phục vụ lạc hậu, hầu hết chỉ dựa vào quảng cáo thị trường lập tức thành lập nhãn hiệu.

“Hình như là vậy.”

Cô đáp.

Anh ta dùng ngón tay khẽ gõ bên cạnh cốc thủy tinh đầy nước:“Hiện tại phát triển ngừng trệ.”

“Vâng.” Đúng là như vậy. Tuy nhiều cửa hàng trang phục như vậy, nhưng cơ bản rất ít người nhìn vào nhãn hiệu, còn những cửa hàng mở rộng diện tích lớn đã bão hòa.

Sau đó anh ta dựa vào ghế, mỉm cười nói:“Thương mại Trung Quốc phát triển rất nhanh, khả năng và yêu cầu mua sắm của khách hàng không ngừng nâng cao, không giống như trước kia chịu mua loại chất lượng kém. Đồng thời ngành sản xuất trang phục cũng bị ngành điện không ngừng bóp nghẹt. Vì vậy sau khi ngừng trệ sẽ là suy yếu. Cô tin hay không qua mấy năm nữa những xí nghiệp trang phục hiện tại còn vui sướng vinh quang, đa số thành tựu sẽ trượt giảm mạnh mẽ, những cửa hàng có diện tích lớn đóng cửa, sau đó bị khai tử?”

Trong lòng Mộc Hàn Hạ chấn động. Của hàng có diện tích lớn bị khai tử? Lời tiên đoán tàn nhẫn này của anh ta, khiến cô cảm thấy khó tin, nhưng trực giác lại cho cô biết lời nói của anh ta thực sự có thể trở thành sự thật.

“Không phải cô đã tự nghiên cứu đồ thị cung cầu sao?” Lâm Mạc Thần nói,“Ai cũng đều sẽ chết, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Hiện có nhãn hiệu trang phục bị đào thải, bị knock out, ắt phải tạo ra không gian nhu cầu và lợi nhận hàng loạt. Ai sẽ nhận được lợi nhuận lớn của phần mới này đây?”

Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta im lặng.

Anh ta cầm lấy đũa của cô, gắp hai miếng cà rốt màu cam, bỏ vào trong cốc thủy tinh:“Chất lượng tốt và phong cách mới khác biệt của chúng nó sẽ đi vào lòng người, nhanh chóng đạt được lợi ích của phần lớn. Đối với chúng nó có lẽ là thời kì xấu nhất, nhưng đối với xí nghiệp gây dựng sự nghiệp vĩ đại mà nói là thời kì tốt nhất. Đó chính là lí do tôi chọn thời điểm này tiến vào ngành sản xuất trang phục của Trung Quốc.”

Xung quanh yên tĩnh, Lâm Mạc Thần lại nhấc chén trà lên chậm rãi uống, Mộc Hàn Hạ nhìn thấy ngón tay thon dài của anh ta đặt trên chén trà, nhìn thấy cổ áo sơ mi của anh ta hơi rộng mở và tóc đen ngắn bên tai, trong lòng vì buổi nói chuyện với anh ta mà kích động. Cô cảm nhận được sự hưng phấn mơ hồ được gợi lên từ lời nói của anh ta, sự hưng phấn đến từ sâu thẳm nội tâm.

Lâm Mạc Thần nhìn cô, như cảm nhận được toàn bộ suy nghĩ lúc này của cô, nở nụ cười.

Mặt trời ngả về tây, Mộc Hàn Hạ bước trong ánh sáng mờ ảo đi về phía trạm xe buýt. Tòa nhà Phong Thần đặt trụ sở giống như người khổng lồ màu bạc, đứng sừng sững ở phía sau cô.

Di động vang lên cô nhận cuộc gọi:“A lô.”

Tiếng Hà Tĩnh từ trong điện thoại truyền đến giống như mang theo hương vị phố phường và sự phòng khoáng của thành phố Giang:“Ê, xem ra tâm tình của cậu không tệ nha. Cậu đang ở chỗ nào vậy?”

Mộc Hàn Hạ đáp:“Tớ ở Băc Kinh.”

“Cậu đến Bắc Kinh làm gì?”

“Đi làm ở công ty của Lâm Mạc Thần.”

Ước chừng khoảng mấy giây sau Hà Tĩnh mới nói:“Tớ thật sự không hiểu được suy nghĩ của các người. Cậu đâm anh ta, anh ta đâm câu. Sau đó hai người lại cùng chạy đến một nơi. Thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng không quan tâm chuyện buôn bán này, nhưng A Hạ à, cậu cũng không phải là người thù dai mà. Cậu sẽ không phải từ hận thành yêu, thích anh ta đấy chứ? Cậu đúng là thể chất M.”

Mộc Hàn Hạ bật cười, lập tức phản bác:“Sao có thể chứ! Chỗ của anh ta có cơ hội làm việc tốt thôi, còn tớ không hề có bất cứ hiềm khích gì hết.”

“Là anh ta muốn cậu đến sao?”

Trong lòng Mộc Hàn Hạ khẽ động đáp:“Ừ.”

Hà Tĩnh nói:“Không phải anh ta có ý với cậu đấy chứ? Nói thật lần trước anh ta đưa di động cho cậu, tớ đã cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn cậu rất kì lạ.”

Mộc Hàn Hạ hơi sửng sốt đáp:“Sao có thể chứ? Anh ta sẽ không thích tớ đâu.”

Năm trước Lâm Mạc Thần về nước đã mua một căn hộ ở Bắc Kinh bởi vì anh ta không thích ở trong nhà người khác.

Căn hộ cách khu Quốc Mậu rất gần, đi năm phút là đến nơi. Một căn hộ rộng rãi ba phòng trong tòa nhà hơn ba mươi tầng có thể quan sát phần lớn phong cảnh Bắc Kinh. Anh ta giỏi xã giao, nhưng không phải là người nhiệt tình. Sau khi tan làm nếu không có chuyện gì, cuộc sống của anh ta cũng rất đơn giản: xuống lầu ăn một bữa cơm Tây, về nhà tắm rửa, xem tin tức hoặc giải quyết công việc chưa làm xong, thỉnh thoảng cũng xem phim.

Hôm nay sau khi anh ta về nhà lại không có hứng thú làm việc, ngồi trong sô pha, nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ sáng rực, trong đầu hiện lên bộ dáng của Mộc Hàn Hạ.

Sau khi chia tay ở thành phố Giang, anh ta rất ít khi nhớ tới cô, thỉnh thoảng nhớ tới cũng nhanh chóng ném ra sau đầu, nhưng cảm giác là một thứ rất kì diệu. Khi cô một lần nữa xuất hiện trước mặt, hai ngày nay anh ta thường xuyên nhớ tới cô, nhớ tới hôm qua cô đứng ở trong văn phòng, bộ dáng kiên định lại nhu nhược nhìn anh ta, nhớ tới nụ cười ngọt ngào cô dành cho mỗi đồng nghiệp, bộ dáng hai mắt cô tỏa sáng khi ăn trưa, còn ngọn đèn anh ta nhìn chằm chằm xuất thần là vì hôm nay khi trở về khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng.

Lâm Mạc Thần suy nghĩ, có chút tự giễu nở nụ cười, đứng dậy tắt đèn trở về giường nằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.