Mặc Mạch

Chương 50: Chương 50: Thanh xuân là… (04)




Về cái chiêu “ăn mừng kỷ niệm” này, là Lâm Mộ học được từng mấy nhỏ bạn cùng lớp.

Cậu chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương gì cả, mà lại không thể hỏi thẳng toẹt trước mặt người khác, chỉ có thể bóng gió xa xôi với mấy nhỏ, sau đó nhận được một câu trả lời, rằng “Ngày kỷ niệm nhất định phải ăn mừng đàng hoàng”, nghe thực sự không có một chút “đẳng cấp” gì cả.

Nếu hỏi cụ thể ngày kỷ niệm định nghĩa thế nào, thì thấy ngày nào giống như cũng có thể làm kỳ niệm, lần đầu tiên xác định quan hệ, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, aiz… tâm tư các thiếu nữ quá thật vừa đa dạng lại đầy lãng mạn.

Lâm Mộ sau đó còn thử hỏi Lâm Triều, nào ngờ nhận được kết quả hết sức bất ngờ, chị cậu quả nhiên là cô gái “đặc biệt” vô cùng.

【 Ngày kỷ niệm? 】 Trước ngày tham gia thi đấu, mỗi ngày Lâm Triều đều luyện kỳ phổ, cô nghe hỏi có hơi nghĩ ngợi một lát, sau đó mặt mày lạnh nhạt khẽ nhúc nhích ngón tay, 【 Ngày lên đoạn và ngày đánh thua 】

Lâm Mộ “…”

Ngày kỷ niệm cách gần nhất có lẽ là kỷ niệm một tháng chính thức yêu nhau. Lâm Mộ nghĩ dù sao sắp nghỉ hè rồi, hai người bọn họ chưa chắc là mỗi ngày đều có thể gặp nhau, nên tính “kỷ niệm” một chút xem như là hun đúc tình cảm, nói thật chứ cái kiểu tư duy này của Lâm Mộ thật là đặc sệch phong cách “xì-trây”, mà thủ đoạn kỷ niệm cũng thiệt tầm thường, thậm chí thật lòng mà nói thì… cực kỳ qua loa sơ sài, cơ mà xem bộ dạng ăn bánh kem của Lục Nhung… có vẻ như rất là hài lòng.

Bánh kem căn-tin trường bán chất lượng chỉ ở mức tàm tạm, được cái kem bơ một đống trét như không cần tiền, Lục Nhung cầm nĩa nhựa, vón từng miếng kem từng miếng kem cho vào miệng.

Cái nĩa có hơi nhỏ, cắm vào bánh hơi sâu một chút là bơ kem dính đầy lên ngón tay, Lục Nhung cứ ăn được mấy miếng lại phải dừng lại, nâng tay mút lấy mấy miếng kem bơ trắng bếch dính trên ngón tay mình.

Ăn được hơn nửa cái bánh, phát hiện Lâm Mộ vẫn luôn nhìn mình chăm chăm, liền hỏi “Cậu ăn không?”

Lâm Mộ khẽ lắc đầu, hỏi “Ngọt không?”

Lục Nhung nhìn cậu, cũng mỉm cười, nói “Rất ngọt.”

Lâm Mộ vui vẻ, Trần Mỹ Hoa bên này cũng vừa ăn hết cái bánh kem, Lâm Mộ liền lấy giấy lau tay cho bà, ngồi chờ An Cẩm Thành mang cặp sách xuống cho Tào Trạm.

Mấy người khác đang ngồi thảo luận râm ran về việc nghỉ hè sẽ làm gì, Tôn Hải bèn nói muốn đi đâu đó chơi một phen.

“Năm sau khai giảng là 12 rồi,” Tôn Hải hậm hực nói, “Khôn Kiền áp lực học tập kinh dị cỡ nào ai cũng biết. Với lại Tiểu Lộ Điểu, tui với An thiếu gia rất có khả năng sang học kỳ hai phải ra nước ngoài, tới lúc đó có muốn cùng nhau đi chơi cũng khó mà có cơ hội.”

Tào Trạm lần đầu tiên nghe được chuyện Hứa Nhất Lộ phải ra nước ngoài, vẻ mặt đau đớn, hỏi: “Tiểu Lộ Điểu, cậu sẽ ra nước ngoài thật hả?”

Hứa Nhất Lộ gật đầu: “Tớ đi du học, sẵn tiện chữa mắt luôn.”

Tưởng Thiên Hà thoáng nhìn Tào Trạm, hỏi: “Ngốc đần cũng muốn ra nước ngoài à?”

“Tớ không đi.” Tào Trạm lắc đầu, “Tớ sợ.”

An Cẩm Thành nhìn Lâm Mộ, khẽ ngước cằm hỏi: “Cậu không tính đi du học à?”

“Du cái gì mà du?” Lâm Mộ vẻ mặt ngạc nhiên, “Ở trong nước học cũng có sao đâu, vả lại Lâm Triều theo nghiệp cờ vây mà, cờ vây Trung Quốc xem như dẫn đầu rồi, chị ấy không đi thì tớ đi làm cái gì.”

Chị em bọn họ từ đó tới giờ đều là như bóng với hình chưa từng tách ra, thế nên Lâm Mộ nói như vậy cũng không khiến mọi người thấy nghi ngờ.

“Thi đấu chừng nào mới xong?” Tôn Hải hỏi.

Lâm Mộ: “Chắc mấy bữa nữa.”

Tôn Hải dứt khoát quyết định: “Oke giải tán, mấy hôm nữa chúng ta họp mặt bàn lại sau!”

***

Bởi vì trong nhà có Lâm Triều, cho nên tivi trong nhà Lâm Mộ thường xuyên cố định tại kênh tiếp sóng trực tiếp giải thi đấu bộ môn cờ vây, Giang Uyển xem nhưng không hiểu gì mấy, có Lâm Mộ bởi vì có học được nửa năm cơ bản, cho nên thường sẽ ngồi ở một bên làm bình luận giải thích cho mẹ mình hiểu.

Giải cờ vây nữ năm nay, Lâm Triều tham gia với tư cách đại biểu đội Giang Tô, ngoại trừ là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất ra thì vấn đề “khuyết tật” của cô cũng thường được truyền thông nhắc tới nhiều lần.

Mấy từ mô tả thường hay thấy nhất là “thân tàn chí kiên”, “kiên trì bền bỉ”, “trời không phụ người có lòng” vân vân, khiến cho không bao nhiêu người chú ý đến trình độ chơi cờ của Lâm Triều, đều xem Lâm Triều giống như mánh khóe thu hút dư luận của truyền thông.

Kết quả cuối cùng ai nấy cũng đều bất ngờ, ngay hiệp đầu tiên ba người của đội Giang Tô đã khắc chế hoàn toàn đội Tô Bạc Nhĩ, Lâm Triều thì lại “nghé mới sinh không sợ hổ”, đến giai đoạn thu quan cuối cùng, chấp cờ trắng tranh đoạt kịch liệt đánh thắng Trần Dục lục đoạn, mang về khởi đầu tốt đẹp cho đội Giang Tô.

Đêm hôm ấy, Lâm Mộ gọi điện cho Lâm Yến Lai, hỏi ba mình: “Thế nào rồi?”

Lâm Yến Lai giọng điệu hết sức thoải mái: “Trạng thái rất tốt, hôm nay chị con toàn thắng.”

Lâm Mộ: “Con có thấy mà, con chỉ muốn hỏi đám quỷ truyền thông kia có chịu phục không?”

Lâm Yến Lai nghe vậy sửng sốt, có phần dở khóc dở cười: “Chị em hai đứa quả thật giống y như đúc, buổi chiều chị con vừa đánh xong trận đấu, nhận lời phỏng vấn còn cà khịa phóng viên người ta một trận.”

Lâm Mộ thầm nghĩ, khịa vậy mới được chứ, cho bọn họ chừa thói coi thường người ta.

Trong lúc Lâm Triều thi đấu, Lâm Mộ không dám nhắn tin cho chị mình, tránh quấy rầy đối phương. Thành tích thi cuối học kỳ của bọn họ vừa mới công bố, tiếp theo là bảng xếp hạng, rồi họp phụ huynh, xong lại phát bài tập nghỉ hè, chờ đến lúc mọi việc chấm dứt hoàn toàn cũng đã hai ngày sau đó, bên Lâm Triều cũng thi đấu xong.

Thầy Dương đang đứng trên bục giảng dặn dò đám học sinh về các quy định an toàn trong lúc nghỉ hè, Lâm Mộ dựng đứng sách giáo khoa chặn ở trên bàn, cúi đầu thò tay vào bàn học dùng di động tra tìm thành tích giải đấu của tổ nữ, ngay khi thấy được tên của Lâm Triều nằm ở vị trí thứ ba thì cả người kích động đến nỗi rú lên một tiếng ngay trong lớp.

“…” Thầy Dương vẻ mặt đen thùi lùi, răn dạy một câu: “Ồn cái gì mà ồn!? Chưa tới nghỉ hè đâu đó!”

Lâm Mộ vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng, Tôn Hải ngồi ở sau thò chân đá ghế cậu, Lâm Mộ tranh thủ thầy Dương không để ý quay đầu lại làm một cái dấu “OK” với đối phương.

Tôn Hải càng thêm sốt ruột, thều thào hỏi: “OK cái gì? Hạng mấy?!”

Lâm Mộ chịu hết nổi, mắng hắn: “Mày bị ngu hả! Hạng ba! Là hạng ba!”

Tôn Hải “…”

Mãi cho đến lúc chuông tan học reo lên, Tôn Hải cùng Lâm Mộ vẫn phải đội cặp sách đứng phạt ngoài hành lang, tới lúc tan học An Cẩm Thành mới cầm bài tập nghỉ hè mang ra đưa cho bọn họ.

***

Giải đấu kết thúc, Lâm Triều thăng cấp lên nhị đoạn chuyên nghiệp, cả Lâm Yến Lai lẫn Giang Uyển đều vui mừng giống như trúng số, nếu không phải trong thành phố cấm đốt pháo, sợ là hai đôi vợ chồng này đã mua pháo về đốt ăn mừng cũng phải tám mười ngày.

Đến cuối cùng pháo là không thể đốt được, nhưng Giang Uyển lại làm một cái biểu ngữ thật lớn treo trên mái nhà, Lâm Triều trở về đứng nhìn chằm chằm cái biểu ngữ màu đỏ kia thật lâu, vẻ mặt thực sự là… khó tả.

Lâm Mộ cười hề hề ra dấu:【 Hiện tại bà con đầu làng cuối xóm ai cũng biết chị Lâm nhà ta thăng lên nhị đoạn rồi nha, sau này ra cửa chờ nghe mọi người gọi cô giáo Lâm đi nạ 】

Lâm Triều đứng sau lưng co chân đạp cho thằng em mình một phát, nháy mắt vung ngón tay:【 Đâu mi thử gọi trước một tiếng cho chị nghe xem!? 】

Biết Lâm Triều đã trở lại, tên nhóm Wechat lần nữa bị thay đổi, trở thành [Lâm nhị đoạn siêu cấp vạn vạn tuế], Tôn Hải lại một lần nữa đưa ra đề nghị mọi người cùng nhau đi chơi, đương nhiên không ai phản đối.

Để tiện thảo luận, đoàn người hẹn nhau gặp mặt trước cửa tiệm KFC, Hứa Nhất Lộ tới nơi rồi, nhưng nhìn mặt giống như có chút ủ rũ, cậu nhỏ chần chừ thật lâu mới ấp úng hỏi: “Tớ đi theo có… gây bất tiện cho mọi người không?”

Lý Tử với Mạc Hiểu Hiểu đang cùng nhau thảo luận nên mang mấy cái vali, nghe thấy Hứa Nhất Lộ nói như vậy đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

Tôn Hải bất mãn nói: “Cậu nghĩ bậy bạ gì đó? Cả đám đông như vậy không lẽ chăm sóc cậu không nổi sao?”

Hứa Nhất Lộ ngập ngừng ấp úng: “Đâu phải một mình tớ.. Tào Trạm, Lâm Triều, Hiểu Hiểu, còn cả Lục Nhung với Mỹ Mỹ nữa, đều cần người trông nom chăm sóc, nhiều người như vậy đi theo sẽ bất tiện lắm, cũng mất vui…”

Tính ra Hứa Nhất Lộ lo ngại việc này cũng không phải không có căn cứ, nếu như bọn họ toàn bộ đều đi hết thì quy mô sẽ rất lớn, mà Tào Trạm, Lâm Triều, Trần Mỹ Hoa và Mạc Hiểu Hiểu đều cần có người ở bên cạnh chăm sóc trông nom, nếu tính như vậy thì chia cặp chiếu cố một-một cũng có hơi thiếu người, càng đừng nói đến chuyện có vài trường hợp nếu chỉ một người chắc chắn sẽ chiếu cố không xuể.

Hứa Nhất Lộ không thích gây phiền toái cho người khác, lại càng không muốn bởi vì mình mà một chuyến du lịch vốn dĩ có thể vui vẻ trở nên áp lực nặng nề, đám người bọn họ không giống người bình thường, bọn họ cũng không muốn bạn bè mình phải thừa nhận ánh mắt tò mò cùng nghị luận đến từ người bên ngoài.

Mạc Hiểu Hiểu trước đó cũng không suy xét đến việc này, hiện tại nghe Hứa Nhất Lộ nhắc nhở, giống như cũng trở nên do dự, chỉ có mỗi Tào Trạm là nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt nhìn đám bạn bỗng trở nên im lặng không nói tiếng nào.

“Tớ chưa bao giờ coi các cậu là gánh nặng phiền toái.” Lý Tử khoanh tay trước ngực, bỗng nói: “Mạc Hiểu Hiểu có thể chạy có thể nhảy, chị Lâm Triều cũng chỉ là không nghe, không nói được mà thôi, Tào Trạm lại không cần phải nói, không ai thấy phiền toái khi dẫn cậu ấy theo cả.”

Hứa Nhất Lộ hơi nhíu mày, đưa mắt “nhìn” về phía nữ sinh.

Lâm Mộ vươn tay, bóp nhẹ lòng bàn tay của Tiểu Lộ Điểu, tiếp lời nói: “Đám chúng tớ sức dài vai rộng người lại đông như vậy, chẳng lẽ cậu sợ chăm sóc cậu không nổi sao?”

Hứa Nhất Lộ hơi hé miệng, trong lúc nhất thời tìm không ra lý do để phản bác.

Tưởng Thiên Hà biếng nhác nói: “Nói chung là phải đi, đừng tìm cớ nữa, một đống tiền kìa, bắt ông đây một mình đóng hai phần tiền ông méo vui đâu.”

Tôn Hải chớp mắt, giống như sực nhớ ra điều gì, hỏi Lâm Mộ: “Lục Nhung đâu? Sao còn chưa tới nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.