Mặc Mạch

Chương 68: Chương 68: Mỹ mỹ (03)




Có lẽ là do cuộc sống quá mức gian nan khổ cực, chẳng dư lòng đâu mà bận tâm xung quanh, thế nên Lục Nhung chưa bao giờ tự ý thức được mức độ được hoan nghênh của chính mình. Cậu từng gặp rất nhiều người, có cả trai lẫn gái, đứng trước mặt bẽn lẽn xấu hổ bảo rằng thích cậu, nhưng cái sự ngại ngần ấy tựa hồ chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, nó chẳng dài lâu mà cũng chẳng có sức nặng, chỉ như một trận gió lỗ mãng, thổi vào đáy lòng cậu một cách hời hợt thoáng qua.

Lâm Mộ bảo “mượn hoa hiến Phật” cũng chỉ là nói thế mà thôi, cậu nhắn tin với Giang Uyển bảo rằng mình không trở về ăn cơm, mẹ cậu còn cố ý gọi điện thoại tới hỏi.

“Thật là hẹn hò đấy à?” Giang Uyển tò mò hỏi, “Có mang đủ tiền không đó?”

Lâm Mộ cố gắng đè xuống xúc động muốn trợn mắt: “Con đã bảo là trai rồi.”

Giang Uyển: “Trai gái gì chả được, dù sao cũng là hẹn hò, nhớ mời người ta đấy, đừng để người ta bỏ tiền nghe chưa.”

Lâm Mộ: “…”

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra một điều, dù cho mình có nói cái gì đi nữa, thì mẹ cậu cùng cậu cũng không ở cùng một kênh tần số, xì-tai mơ mộng tuổi thiếu nữ của mẹ cậu hoàn toàn không hề giảm đi theo thời gian năm tháng, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng… xin lỗi chịu hổng nổi.

Lũ học trò có hẹn hò nhau cũng sẽ không đi đến mấy tiệm ăn đắt tiền, hơn nữa hai người họ còn dẫn theo Mỹ Mỹ, nói chung là không thể ngồi ngâm lâu được.

Quán nhỏ ven đường diện tích không lớn lắm, ba người phải chen chúc vây quanh một cái bàn, Lục Nhung ngồi đút Mỹ Mỹ ăn cơm, ăn được hơn một nửa thì Lâm Mộ thay cậu làm.

“Để tớ.” Thiếu niên nói, “Cậu lo ăn đi.”

Lục Nhung cũng không khách sáo, đưa muỗng với đũa cho đối phương, Trần Mỹ Hoa nhìn Lâm Mộ cười hì hì, trên tay bị dính dầu của nước canh, Lâm Mộ xé giấy ăn cẩn thận giúp bà lau thật khô thật sạch.

“Mộ Mộ, thỏ con lớn rồi.” Trần Mỹ Hoa nhỏ giọng thì thầm với cậu, “Chừng nào hoa quế mới nở đây?”

Bệnh nhân alzheimer trên cơ bản là không có logic gì khi nói chuyện, bọn họ nghĩ tới đâu liền nói tới đó, Lâm Mộ cũng không cảm thấy phiền, rất có kiên nhẫn đáp lại: “Phải tới mùa thu hoa quế mới nở lận, vẫn còn chưa đến hè nữa.”

Trần Mỹ Hoa suy nghĩ một chút, lại nói: “Mùa hè Nhung Nhung phải thi đại học.”

Lâm Mộ đang lau tay giúp bà, nghe vậy chợt dừng động tác, nhẹ giọng hỏi: “Mỹ Mỹ nhớ ra rồi sao?”

Vẻ mặt của Trần Mỹ Hoa lộ vẻ hoang mang khó hiểu, giống như chẳng rõ Lâm Mộ nói “nhớ ra rồi” là có ý gì, Lâm Mộ cười một tiếng, nói: “Sang năm Lục Nhung mới thi đại học, Mỹ Mỹ không cần nôn ha.”

Trần Mỹ Hoa nửa hiểu nửa không gật đầu, hỏi lại Lâm Mộ: “Mộ Mộ sắp thi đại học hả?”

“Đúng rồi.” Lâm Mộ đáp, nâng bát lên, múc một muỗng canh, dời đề tài nói: “Mỹ Mỹ há miệng nè.”

Trần Mỹ Hoa há miệng, húp muỗng canh xong lại tính nói chuyện, canh từ khóe miệng chảy tràn ra cũng chẳng hay biết, Lâm Mộ đành phải vươn tay nâng cằm bà lên, lau miệng giúp bà.

“Sau này Mộ Mộ lớn lên muốn làm cái gì?” Trần Mỹ Hoa hỏi.

Lâm Mộ nói: “Cháu sẽ làm bác sĩ.”

Trần Mỹ Hoa: “Không làm nhà khoa học à?”

Lâm Mộ bật cười: “Bác sĩ cũng có thể là nhà khoa học mà, làm bác sĩ chữa bệnh cho Mỹ Mỹ.”

Trần Mỹ Hoa đột nhiên tỏ ra mất hứng: “Mỹ Mỹ không có bệnh.”

Lâm Mộ dỗ bà: “À phải rồi phải rồi, Mỹ Mỹ chỉ hay quên việc thôi.”

Nói chung Trần Mỹ Hoa không thể phân biệt giữa “có bệnh” cùng “hay quên” có chỗ nào khác nhau, bà tỏ ra hài lòng với cách nói này hơn hẳn, lại ngoan ngoãn há miệng ăn cơm.

Lâm Mộ đút bà ăn vài muỗng, bỗng như nghĩ đến cái gì, chìa ngón út của mình ra, ra vẻ bí mật thì thầm với bà: “Mỹ Mỹ hứa với cháu một việc nha?”

Trần Mỹ Hoa cũng bắt chước cậu, vươn ngón tay út móc lại ngón tay của Lâm Mộ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói: “Là việc gì nha?”

“Về sau cháu phải đi nơi khác học đại học, khi nào Lục Nhung nhớ cháu, bà liền nói cho cậu ấy biết một điều.” Lâm Mộ ngón út vẫn ngoéo lấy ngón tay của bà, khom người kề sát lại lỗ tai bà nói khẽ.

Trần Mỹ Hoa tò mò hỏi: “Nói cái gì với Nhung Nhung?”

“Nói với cậu ấy là mỗi ngày cháu đều nhớ cậu ấy.” Lâm Mộ nói rất nhỏ, “Nói Mộ Mộ thích nhất là Nhung Nhung.”

Dù sao cũng đã báo với trong nhà là mình ăn cơm chiều bên ngoài, Giang Uyển cũng tự động cho rằng thằng con mình đang tiến hành cuộc hẹn hò với “bạn gái”, thế nên Lâm Mộ cũng không vội trở về. Cậu đưa Lục Nhung và Trần Mỹ Hoa về nhà, bà nội lại muốn cho thỏ ăn, thế là Lâm Mộ cùng bà ngồi xổm ở trong sân, trên tay đều cầm một mảnh rau, con thỏ tội nghiệp giống như mắc phải chứng rối loạn ám ảnh lựa chọn, không biết phải ăn bên nào trước, cái miệng run run ngửi bên này lại ngửi bên kia.

Lục Nhung đun nước trải giường xong bèn đi ra ngoài, thấy Lâm Mộ với Trần Mỹ Hoa đang ngồi ở một góc thì thầm gì đó, đến gần mới nghe rõ là đang nói cái gì.

“Đừng cho nó ăn nhiều lắm, nó sẽ béo đó.” Không biết đây đã là lần thứ mấy Lâm Mộ nhắc nhở Trần Mỹ Hoa về vấn đề cân nặng của con thỏ, hơn nữa nói rất có bài có bản, “Mỗi ngày phải đúng giờ cho nó ăn đúng giờ, đúng khẩu phần theo quy định, béo quá sẽ bệnh, cũng không tốt cho dạ dày nữa, lỡ nó chết thì sao?”

Hiện giờ Trần Mỹ Hoa đã dẹp yên giấc mộng “bay lên cung trăng” rồi, bà nghe Lâm Mộ nói vậy, nghĩ một chút mới nói: “Chết rồi mua con mới có được không?”

Lâm Mộ trầm mặc một lát, cực kỳ dứt khoát từ chối: “Không được.”

Trần Mỹ Hoa bĩu môi, giống như sắp khóc, nước mắt dần tràn ra vành mắt, bỗng nghe giọng nói vô cùng thản nhiên của Lục Nhung vang lên sau lưng: “Nếu như con thỏ này chết, cháu sẽ nấu nó cho bà ăn.”

Trần Mỹ Hoa: “…”

Vẻ mặt của bà như muốn lên án cháu mình giống như tên bạo chúa, cơ mà Lục Nhung vẫn bình tĩnh như cũ.

“Rửa chân rồi đi ngủ.” Lục Nhung nói, “Lâm Mộ còn phải về nhà nữa, không thể ở lại quá trễ.”

Trần Mỹ Hoa: “Mộ Mộ không ở lại ngủ sao?”

Lâm Mộ lắc đầu, Giang Uyển cũng không thoải mái lòng dạ tới nỗi đồng ý cho cậu ngủ lại nhà “bạn gái”, không phải sợ Lâm Mộ gặp chuyện gì, mà là sợ “bạn gái” Lâm Mộ gặp chuyện cơ.

Trần Mỹ Hoa chỉ phải ngoan ngoãn đi theo Lục Nhung trở về phòng rửa chân, rửa xong rồi lại muốn nghe Lâm Mộ kể chuyện cổ tích dỗ mình ngủ, chờ đến khi bà nội vòi vĩnh xong xuôi chịu nằm xuống giường, Lâm Mộ cũng nhận được vài cái tin nhắn WeChat trên di động đến từ Giang Uyển.

“Không được ngủ lại nghe không!” Mẫu thân ban hành tối hậu thư, “Con gái người ta không chịu thì không được phép làm bậy nghe chưa!”

Lâm Mộ: “…” Nếu cậu thực sự muốn làm bậy, Lục Nhung bảo đảm sẽ đồng ý cho xem.

Tất nhiên lời này không thể nói bừa được, cậu cúi đầu vừa nhắn tin trả lời, vừa rón rén bước ra khỏi phòng Trần Mỹ Hoa. Lục Nhung đang ngồi ở phòng khách làm bài tập, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, há miệng làm cái khẩu hình: “Ngủ rồi?”

Lâm Mộ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lục Nhung, ngó mắt nhìn bài tập của đối phương, hỏi: “Làm được không?”

Lục Nhung lật đến trang cuối cùng: “Không biết cũng có đáp án, có cả cách giải nữa.”

Lâm Mộ khẽ mỉm cười, nhìn đối phương.

Lục Nhung cũng đang nhìn cậu, lông mi của nam sinh thật sự rất dài, hơi rũ xuống rồi lại ngước lên, lúc nó áp sát vào gần, Lâm Mộ vẫn còn ngây người chưa kịp phản ứng, cho đến khi Lục Nhung vươn tay, úp lòng bàn tay che lại ánh mắt của cậu.

Đó là một nụ hôn rất dài, dài đến mức như có thể đếm rõ ràng những đường vân trên môi lẫn nhau. Ở trong bóng tối mông lung mờ ảo, Lâm Mộ cảm thấy đầu lưỡi mình như vừa nếm được mùi nhàn nhạt của nước sôi để nguội, trong hơi thở của Lục Nhung vương một chút mùi hoa trong vườn, ẩm ướt của đầu hạ như quanh quẩn giữa hai đôi môi ấm nóng.

“Xin lỗi.” Lục Nhung khẽ thì thầm, hơi khựng một chút, lại nói, “Tớ thật sự rất yêu cậu.”

***

Lúc đưa Lâm Mộ ra đến đầu ngõ, thấy thiếu niên xoay người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Đừng đưa nữa, mau về đi.”

Lục Nhung cắm hai tay vào túi quần, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, miệng “Ừ” một tiếng, lại muốn cúi đầu hôn thiếu niên.

Lâm Mộ ôm mặt đối phương, hôn liên tục mấy cái.

“Đừng có xin lỗi nữa.” Lâm Mộ nói, “Nghe tới chán luôn á.”

Lục Nhung lại vô thức tính nói xin lỗi, may là dừng lại kịp, cậu suy nghĩ một lát, bỗng vươn tay ra ôm lấy Lâm Mộ, hai người cứ thế đứng ôm nhau dưới ánh đèn đường nơi đầu ngõ thật lâu, đến khi di động của Lâm Mộ reo lên, là Giang Uyển gọi điện giục về.

“Mười giờ rồi nha.” Giọng của Giang Uyển nghe có vẻ như rất hưng phấn, “Đang làm gì ó?”

Lâm Mộ ức chế nói: “Đang chuẩn bị về đây.”

Giọng của Giang Uyển giống như có hơi lấy làm tiếc: “Chuẩn bị về thật hả?”

Lâm Mộ tức cười: “Mẹ nghĩ ba cái gì đâu không vậy?”

Cậu liếc nhìn Lục Nhung một cái, bỗng nói: “Có muốn tán gẫu mấy câu với ‘bạn gái’ của con không?”

Giang Uyển giật cả mình, có phần kích động rồi lại có hơi khẩn trương nói: “Hở! Mẹ nói cái gì bây giờ? Có khi nào sẽ làm người ta thấy sợ không?”

Lâm Mộ dứt khoát ấn nút loa thoại, tỏ ý bảo Lục Nhung lên tiếng chào hỏi với người bên kia đầu dây một câu: “Chào dì, cháu là Lục Nhung ạ.”

Giang Uyển: “…”

Lâm Mộ bên đây cười muốn té ngửa, nhưng cũng sợ mẹ mình bị dọa, vừa tính mở miệng giải thích, chợt nghe thấy Giang Uyển ở bên kia có chút ấp a ấp úng nhưng lại hết sức trịnh trọng nói: “Tiểu Lộc phải không con, đừng khẩn trương ha, mẹ không có thành kiến gì hết, mẹ sẽ ủng hộ hai đứa tới cùng!”

Lục Nhung: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.