Mặc Mạch

Chương 57: Chương 57: Mặt trời trắng (02)




Lúc Lâm Triều thức dậy, Lý Tử và Mạc Hiểu Hiểu đã ngồi ngoài bàn ăn trứng hấp, nhìn thấy vị đàn chị tựa như vầng trăng lạnh nhạt từ trên cầu thang giống hệt như tiên tử đang hạ phàm đáp xuống trần gian, khiến cho hai cô đàn em bất giác trở nên rụt rè, cố gắng đoan chính tư thế ăn trứng của mình.

Bình thường Lâm Triều muốn cùng người khác đều sẽ cầm theo một cái bản viết chữ nho nhỏ.

【 Chào buổi sáng. 】Chữ của cô rất xinh đẹp, nhưng không phải cái kiểu chữ viết thanh mảnh nhìn kiểu như của nữ tính 【 Hai người ngủ ngon không? 】

Hồi mới đầu, hai cô đàn em mỗi khi nhìn vị đàn chị này đều tự động add thêm cái filter dày hai trăm mét, dù sao vị này danh hiệu quá trời quá đất, mà người thật lại xinh đẹp không khác gì tiên nữ, thái độ của những người xung quanh đối với Lâm Triều đa phần đều là cả nể kính trọng, rất ít người tỏ ra thân thiết.

Cơ mà cái filter kia xài được vài ngày là cũng tự động nát bét.

Chắc bởi vì từ bé đã học chơi cờ vây, cho nên toàn thân Lâm Triều cảm giác như không có “mùi nhân gian”, cũng không phải nói là cô cao quý lạnh lùng hay kiêu ngạo gì, mà kiểu như có đôi chút không thể hòa nhập vào người bình thường, lại thêm khiếm khuyết cơ thể khiến cho cái cảm giác “không thể hòa nhập” kia như hóa thành thực chất, biến thành tấm rào chắn ngang giữa Lâm Triều và người bên ngoài.

Lần đầu tiên Lý Tử phát hiện Lâm Triều không giống như những gì mình đã nghĩ, là lúc bọn họ cùng nhau thảo luận về idol.

Đối với đám nữ sinh ở lứa tuổi bọn họ, chỉ cần tiếp xúc với một ít văn hóa giải trí, ít nhiều gì cũng đều sẽ có một vị “idol”, thế cho nên khi nghe Lâm Triều hỏi “Idol là cái gì”, Lý Tử tuy trong lòng cảm thấy là lạ nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích một lần.

【 Thần tượng? 】Lâm Triều thực sự ngồi ngẫm nghĩ một lát mới hỏi lại.

Mạc Hiểu Hiểu còn lấy ảnh của Quý Khâm Dương ra cho Lâm Triều xem, thật tình viết lên giấy hỏi 【 Đẹp trai lắm đúng hông? 】

Lâm Triều nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu.

【 Chị có thích không? 】Lý Tử cũng viết chữ hỏi.

Vẻ mặt của Lâm Triều vẫn thản nhiên lạnh nhạt 【 Cũng bình thường, nếu hỏi idol nam thì chị thích Liên Tiếu hơn 】

Nghe lời này, cả Mạc Hiểu Hiểu lẫn Lý Tử đầy đầu toát ra dấu chấm hỏi, mà bọn họ không muốn làm cho mình có vẻ quá mức vô văn hóa trước mặt Lâm Triều, cho nên đều cúi đầu mở Baidu tra tìm xem Liên Tiếu là ai.

Tìm ra được rồi, vẻ mặt của hai cô gái càng trở nên hoang mang mờ mịt.

Lâm Triều bên này vẫn thật lòng viết tiếp 【 Nếu là idol nữ thì chị thích nhất Choi Jeong, bây giờ chị ấy đã là Thôi cửu đoạn rồi, kỳ lực siêu siêu mạnh 】

Mạc Hiểu Hiểu + Lý Tử “…”

Dù cho hướng đuổi theo idol không giống nhau, nhưng mấy cô gái vẫn có thể dùng các phương pháp khác nhau để ôm vào một mối, Lâm Triều rửa mặt xong cũng vào bếp bưng một bát trứng hấp ra ăn, sẵn tiện mở điện thoại xem tin tức Wechat, vừa lúc thấy Lâm Mộ đang réo mình.

“Dậy chưa?” Lâm Mộ hỏi.

Lâm Triều vừa ăn vừa trả lời “Mới dậy.”

Lâm Mộ “Hôm nay em với Lục Nhung và Mỹ Mỹ ở trang trại hữu cơ, lát nữa chị muốn tới chơi không?”

Lâm Triều mở sổ tay bản đồ ra xem, suy nghĩ một lát mới gõ chữ trả lời “Chị muốn đi xem Đường Cầu Vồng.”

Bên kia Lâm Mộ im lặng không thấy trả lời lại, chắc là đang dò tìm xem Đường Cầu Vồng nằm ở đâu, chẳng ngờ An Cẩm Thành lại đột nhiên xen vào một câu “Tớ đi với cậu.”

Lâm Triều “?”

Cô theo bản năng ngẩng đầu tìm người, phát hiện An Cẩm Thành đang đứng ở đầu cầu thang, người nọ không giống với các nam sinh cùng tuổi với mình, vừa tới ngày hè liền tròng vào người áo thun hay là ba lỗ cùng quần short, giống như ba chữ “chảy mồ hôi” không có trong tự điển của cậu ta, vẫn mặc áo sơ-mi cùng quần dài như mọi ngày.

Diện mạo của An Cẩm Thành không giống cái kiểu đẹp trai đến sáng ngời chói mắt như Lâm Mộ, gương mặt cậu ta đẹp một cách đơn thuần, mắt mũi tinh xảo tựa như được ai đó tỉ mỉ vẽ lên.

Nam sinh nhìn Lâm Triều ra dấu thủ ngữ 【 Tớ cùng cậu đi Đường Cầu Vồng 】

Lâm Triều chớp mắt mấy cái, Lý Tử cùng Mạc Hiểu Hiểu cũng cảm thấy rất là bất ngờ.

Mà trong nhóm chat, Lâm Mộ lại nhắn tin, hỏi cô “Chị, đồng ý hay không á?”

Lâm Triều cũng chẳng có gì đồng ý hay là không, nói thật một mình cô đi cũng chẳng sao cả, nhưng Lâm Mộ lúc nào cũng lo lắng cho cô bất tiện cái này cái kia, nói chung có một người đi cùng vẫn sẽ tốt hơn.

Tào Trạm cùng Hứa Nhất Lộ muốn đi xem hồ chứa nước, Tưởng Thiên Hà cùng Tôn Hải liền hợp với bọn họ thành một đội, còn lại hai cô gái Lý Tử cùng Mạc Hiểu Hiểu thì thẳng tiến đến sân cưỡi ngựa, Mạc Hiểu Hiểu còn vì chuyến đi này đặc biệt mang theo chi giả chuyên dành cho vận động.

【 Nhớ chụp ảnh lại đó nha 】Cuối cùng, Lâm Triều viết ở cái bảng nhỏ trên tay mình như vậy, nâng lên cho bọn họ xem, sau đó lại lật sang trang sau, bên trên viết 【 Nhất định phải chơi cho thật vui đó 】

***

Đường Cầu Vồng có hơi khó tìm, mà khoảng cách cũng là xa nhất, bởi vì vị trí chính xác của nó nằm ở vườn trà sinh thái trên Đỉnh Tây Hồ, nên An Cẩm Thành gọi xe, chở hai người bọn họ cùng nhau đến đó.

Dọc theo đường đi Lâm Triều vẫn luôn im lặng, cô biết An Cẩm Thành hiểu thủ ngữ, nhưng cũng không có mấy hứng thú muốn trò chuyện hay tán gẫu với cậu ta, chỉ cầm di động tán gẫu với mọi người, xem Lâm Mộ share ảnh chụp.

“Tụi em chọn cho Mỹ Mỹ một con thỏ nè.” Kỹ thuật chụp hình của Lâm Mộ thật sự siêu tệ, chẳng biết chụp ở cái xó nào nữa, hai con mắt của bé thỏ màu xám nom chẳng khác gì hai cái đèn pha.

Bên cạnh đó còn có mấy tấm chụp phong cảnh với người nữa, cơ mà dòm từ trên xuống dưới toàn là chụp Lục Nhung.

Tôn Hải thật sự chịu hết nổi “Mày đừng share ảnh của đàn em nữa được không? Muốn gì đây? Bộ tính đi chụp album cầm bán hay gì?”

Tưởng Thiên Hà cũng phụ họa theo “Thưở đời nay có ai chụp album bán mà xấu xí tới phát hờn như vậy.”

Lâm Mộ “…”

Lâm Triều nhìn xem cảm thấy thú vị, nhịn không được bật cười một tiếng, vô tình ngẩng đầu thấy An Cẩm Thành đang nhìn mình, Lâm Triều cũng không né ánh mắt của đối phương, chỉ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

An Cẩm Thành giơ tay ra dấu 【 Sắp đến rồi. 】

Lâm Triều hơi gật đầu, trong lòng có hơi khó hiểu không biết đối phương “nói” lời này có mục đích gì, cảnh sắc ngoài cửa sổ rõ ràng báo hiệu bọn họ đã đến vườn trà, từng bụi từng bụi trà dọc theo sườn núi trải dài đến miên man ngàn dặm, khắp nơi đều là một màu xanh biêng biếc. Lâm Triều lần đầu mới thấy phong cảnh với nhiều thực vật xanh đến thế, cô dán mặt kề sát vào cửa kính xe, hơi hé miệng, vẻ mặt giống như có chút kích động rất hiếm gặp.

Tài xế nói với An Cẩm Thành gì đấy, sau đó xe liền dừng lại, An Cẩm Thành xuống xe trước, sau đó quay người dìu tay Lâm Triều.

【 Ở phía trước, 】Vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng 【 Cậu có nhìn thấy không? 】

Lâm Triều vươn tay vịn lại cái mũ cói che nắng, hơi ngước đầu nhìn lên, thấy được rất rõ ràng.

Giữa vườn trà xanh biếc uốn lượn một lối mòn sặc sỡ màu cầu vồng, cách đó xa xa thấp thoáng mấy cái chong chóng trang trí màu đỏ, cây trà phát triển xanh tươi mơn mởn nhất là vào độ mùa hè, nhánh cây rậm rạp bung xòe, vô số lá trà rơi trên lối mòn cầu vồng kia, như rót vào một dòng suối ngọc bích.

Lâm Triều vẻ mặt hưng phấn nhìn An Cẩm Thành múa may ra dấu 【 Đẹp quá đi! Siêu siêu đẹp luôn ấy! 】

An Cẩm Thành ngược lại vẻ mặt như bình tĩnh, nhưng cũng có thể nhận ra nam sinh có vẻ vui sướng, cầm di động chụp ảnh cho Lâm Triều.

【 Share cho Lâm Mộ coi đi. 】Lâm Triều kề sát lại gần, mấy lọn tóc hai bên tai vô tình rơi xuống, cô vươn tay vén lên một cái.

An Cẩm Thành cách thiếu nữ rất gần, tay bỗng khẽ run lên, lập tức gửi tấm ảnh chụp Lâm Triều lên nhóm chat.

Lâm Triều ngắm nghía một lát, mới bình luận 【 Chụp đẹp hơn thằng em của tớ nhiều lắm luôn. 】

An Cẩm Thành “…”

***

Lâm Mộ bên này đang cùng Mỹ Mỹ và Lục Nhung vắt sữa, chờ đến lúc rảnh tay mới có thời gian nhìn di động, tháo ra một cái găng tay cắn tạm trên miệng, ngón cái kéo kéo nhóm chat, thấy được mấy tấm ảnh chụp của Lâm Triều.

Lục Nhung ở bên cạnh cũng nhìn một chút.

Lâm Mộ có hơi khoe khoang “Chị tớ đẹp lắm đúng không?”

Lục Nhung gật đầu “Ừ.”

Hai chị em bọn họ bề ngoài không khác nhau mấy, khen Lâm Triều đẹp cũng tương đương như khen Lâm Mộ đẹp.

Lâm Mộ cả người vui sướng ấn chọn save ảnh về máy, ngó lại người share ảnh thì bỗng dưng khựng, vẻ mặt có chút “thâm sâu khó dò”, trầm ngâm một lát mới không kềm được hỏi Lục Nhung “Có phải An Cẩm Thành đang có ý đồ gì với chị tớ không nhỉ?”

Lục Nhung vẻ mặt bất ngờ ngó đối phương một cái, hỏi lại “Mới nhận ra à?”

Lâm Mộ “?!”

Lục Nhung tháo bao tay ra, sữa bò bọn họ vắt nãy giờ đã được cất kỹ, Trần Mỹ Hoa tay cầm chai sữa bọ uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

“Hai chị em các cậu có đôi khi mẫn cảm muốn chết, rồi đôi lúc lại trì độn tới phát sợ.” Lục Nhung nói, vừa giúp thiếu niên mở nắp chai sữa ra “An Cẩm Thành chẳng những học thủ ngữ, còn tính học cờ vây, cậu nghĩ là vì ai?”

Lâm Mộ suýt chút nữa là bị “drama” của chị gái nhà mình làm cho sặc chết, khẽ cau mày, có chút khó chịu nói “Nhưng vấn đề là cậu ta muốn theo đuổi chị tớ như thế nào? Sang học kỳ là cậu ta ra nước ngoài rồi.”

***

【 Tớ phải đi du học 】An Cẩm Thành nhìn Lâm Triều, thiếu nữ đang vung tay bước đi trên con đường cầu vồng bên cạnh những bụi trà, nhìn thấy dấu tay của An Cẩm Thành thì giống như hơi sửng sốt.

Lâm Triều quả thực có chút bất ngờ, cơ mà rồi cũng lập tức bình thường trở lại, cô hỏi 【 Xác định rồi à? 】

An Cẩm Thành gật đầu, có hơi chần chờ một lát, rồi bỗng nhiên nhanh chóng vẽ ngón tay trong không trung 【 Cậu có muốn tớ đi không? 】

Lâm Triều khẽ nhíu mày, động tác thủ ngữ của cô có chút như đang gằn mạnh 【 Việc đấy chẳng liên quan gì đến tớ muốn hay không muốn cả, vấn đề là cậu có muốn đi hay không thôi 】

Bàn tay An Cẩm Thành khẽ xiết lại, vẻ mặt có hơi lạnh nhạt, nhưng đôi môi mím chặt lại như bán đứng cảm xúc khẩn trương của cậu, ánh mắt của nam sinh giống như ánh đom đóm sáng rực rỡ, rồi lại có chút nóng bỏng đến rát người.

【 Tớ chỉ muốn biết câu trả lời của cậu, mấy thứ khác tớ không quan tâm 】

Lâm Triều vẫn nhìn thẳng vào đối phương chứ không né tránh, tựa như một hồ nước mát trong veo đón nhận ánh lửa nóng cháy ấy 【 Tớ không phải là câu trả lời của cậu 】

Ngón tay gầy yếu mảnh khảnh của cô tựa như lưỡi dao mỏng manh, có thể phá tan mọi thứ trước mắt 【 Cậu nên biết rõ bản thân mình muốn làm gì, muốn trở thành một người thế nào, nên tự hỏi chính cậu chứ đừng hỏi tớ. 】

Cô ngừng một chút, mới “nói” tiếp 【 Tớ chơi cờ vây cũng không phải vì ba mẹ mình, hay là vì Lâm Mộ 】

Thiếu nữ chỉ vào ngực mình, biểu tình có phần kiêu hãnh【 Là vì chính mình 】

【 Ở một mặt nào đó mà nói thì cờ vây rất công bằng 】Lâm Triều đứng thẳng người, tốc độ ra dấu thủ ngữ rõ ràng chậm hơn một chút, chắc có lẽ là để An Cẩm Thành có thể nhìn hiểu dễ dàng hơn 【 Chỉ cần tớ ngồi ở trước bàn cờ, đối thủ của tớ sẽ không bận tâm tới việc tớ nà nam hay nữ, là người bình thường hay kẻ khuyết tật 】

Cô nhìn An Cẩm Thành, nhẹ nhở nụ cười 【 Trong một tấc vuông ấy, chỉ có thắng thua, không có cảm thông 】

【 Cờ vây chứng minh tớ có thể thắng, có thể giống những người khỏe mạnh bình thường khác, thậm chí có thể tham gia thi đấu, kiếm ra tiền 】Lâm Triều khẽ nhướng mày, cực kỳ đắc ý nói 【 Tớ là một phú bà đấy, có rất nhiều rất nhiều tiền để tiêu 】

Lâm Triều thậm chí lại nhấn mạnh thêm một câu nữa 【 Sau này tớ sẽ càng kiếm ra được nhiều tiền hơn nữa, nuôi ba mẹ tớ, nuôi luôn Lâm Mộ 】

An Cẩm Thành “…”

Lâm Triều lại nhìn đối phương một lát, An Cẩm Thành không có cách nào biểu hiện ra mình như vui vẻ, cả người đều toát ra một bầu không khí hụt hẫng mà đê mê, lại xen lẫn một chút xấu hổ không biết phải làm sao.

【 Cậu nên công bằng với tớ hơn một chút 】Lâm Triều bỗng nhiên ra dấu nói một câu như vậy.

An Cẩm Thành hơi cau mày, làm ra một cái “dấu chấm hỏi”.

Lâm Tr iều 【 Nếu cậu muốn nói thích tớ, nên đường đường chính chính nói ra, chứ đừng lại hỏi mấy câu kiểu như có muốn cậu đi du học không, làm như vậy rất gian trá, cũng rất bất công đối với tớ, bởi vì cậu đang vô trách nhiệm đùn đẩy tương lai của cậu để tớ quyết định, nhưng cho dù tớ có thích cậu đi chăng nữa, tớ cũng không có tư cách quyết định tương lai của cậu. 】

Lâm Triều bĩu môi ra vẻ hơi khinh thường 【 Đó không phải là thích tớ, là hành vi của kẻ hèn nhát 】

【 Cho nên, 】Lâm Triều kiêu ngạo ngẩng cằm, ngón tay vẽ trong không trung tựa như áng mây đang khẽ trôi đo 【 Hiện tại, tớ có quyền từ chối cậu, chờ đến khi nào tự cậu suy nghĩ thật cẩn thận, rồi hãy nói cho tớ biết 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.