Mặc Mạch

Chương 46: Chương 46: Đại hội thể thao (04)




Lâm Mộ cả người đều mơ hồ, hoàn toàn chẳng hay chẳng biết mình bị hôn thế nào, đợi đến lúc hồn bay về, chỉ thấy Lục Nhung đang mở cửa kho hàng ra.

Bên ngoài một hàng người la liệt xếp hàng, Lục Nhung không ở lại bao lâu, một lát liền phải đi.

“Tớ sợ Lý Tử với Hiểu Hiểu trông bà không xuể.” Lục Nhung cúi đầu nhìn Lâm Mộ ghi bảng đăng ký, cứ mỗi khi có người xa lạ xuất hiện, ánh mắt cùng vẻ mặt của nam sinh đều vụt tắt, tựa như một chú lính chì lên dây cót, lạnh nhạt lại tự chủ.

Lâm Mộ thích nhất chính là bộ dáng trước mặt một đằng sau lưng một nẻo này của Lục Nhung, hai con mắt đều dính cứng ngắc giống như chỉ muốn vĩnh viễn đeo lên người đối phương, nhưng Mỹ Mỹ không thể không có người trông nom, Lục Nhung nhất định phải trở về.

Các lớp nhận vật tư chia ra làm hai buổi sáng chiều, mà Lâm Mộ vì phải tham gia một môn thi đấu, cho nên giữa chừng cố ý gọi Tôn Hải đến thay ca với mình.

Lâm Mộ thay xong giày chạy cùng quần thể thao, rồi mới cởi áo nỉ trên người ra, để lộ áo ba lỗ có dán số thứ tự, lúc chạy băng ngang qua thảm cỏ của sân trường vừa lúc thấy được Mạc Hiểu Hiểu đang tham gia thi môn nhảy cao bên tổ nữ sinh.

Cô bé chân thép nhìn thấy cậu hai mắt sáng lên, đứng từ xa quơ tay hô to “Đàn anh Lâm Mộ!”

Lâm Mộ vẫy tay lại với cô, thấy Lý Tử cũng có mặt, Tào Trạm cũng đúng lúc là trọng tài bên tổ nhảy cao, nghe thấy Mạc Hiểu Hiểu la lên liền theo bản năng quay đầu lại nhìn.

“Mê Mang!” Lâm Mộ chạy qua hô.

Trọng tài nhảy cao cũng không yêu cầu quá nhiều, là việc khá thích hợp với Tào Trạm, cậu nhỏ nghiêm túc mà thật lòng tính số, nhìn sào có bị đẩy rớt hay không, tuy chỉ là mấy việc đơn giản vụn vặt nhưng Tào Trạm lại chuyên chú cẩn thận vô cùng.

Tào Trạm còn nhớ Lâm Mộ sẽ tham gia chạy 400 mét, cố ý báo với cậu “Tưởng Thiên Hà cũng tham gia.”

Lâm Mộ hỏi “400 mét á?”

Tào Trạm gật đầu “Cậu ta cũng rất lợi hại.”

Lâm Mộ nói “Cậu ta không đáng kể lắm, bên A5 có mấy học sinh thể dục đặc biệt khá là khó xơi.” Nói xong, cậu thoáng nhìn qua bên sân thi đấu, quay lại xoa đầu Tào Trạm nói “Tớ qua kia làm nóng người, cậu cẩn thận ha.”

Tào Trạm gật đầu, xiết nắm tay quơ quơ với Lâm Mộ “Cố lên!”

Đường băng nằm giữa thảm cỏ xanh hai bên, bao gồm tám làn đua, Lâm Mộ đứng ở vị trí thứ năm, tuy chỉ mang hình thức đại hội thể dục trong trường nhưng vẫn được áp dụng quy chế đường băng tiêu chuẩn trong thi đấu, vạch xuất phát của vòng ngoài đến vòng trong là một đường chéo, đứng ở chỗ Lâm Mộ vừa vặn nhìn đến Tưởng Thiên Hà đứng ở ngoài cùng.

Không muốn cũng phải thừa nhận, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Tưởng Thiên Hà từ đầu tới chân đều tỏ ra ông đây rất lợi hại. Thời tiết ở phương Nam tháng năm nóng đến cháy người, vậy mà Tưởng Thiên Hà vẫn chỉ mặc mỗi bộ đồ bó chạy bộ, dưới chân xỏ đôi giày đinh với tạo hình ngầu lòi, lúc này đang chuyên tâm làm động tác nóng người, bên cạnh có năm sáu tên tiểu đệ bưng trà rót nước đấm lưng bóp vai. Lại thêm ở bên cạnh khán đài, một đám học sinh 11A5 gân cổ gào thét khí thế rần rần, chạy còn chưa chạy nữa mà cứ cảm giác như Tưởng Thiên Hà đã đoạt quán quân rồi vậy.

Lâm Mộ không kềm được lòng đưa mắt tìm kiếm trên ghế khán đài, quả nhiên ở một góc tìm được Lục Nhung cùng Trần Mỹ Hoa.

Trần Mỹ Hoa ăn mặc càng nổi bật hơn cả cháu của mình, hôm nay bà mặc một bộ sườn xám thoạt nhìn ra dáng tây cực kỳ, trên đầu che dù hoa, vừa thấy Lâm Mộ ngoái nhìn lập tức vung vẩy khăn trên tay.

Lục Nhung hơi khom lưng về phía trước, vẻ mặt chăm chú nhìn Lâm Mộ đứng trên đường băng.

Thiếu niên nhìn cậu giơ lên ngón cái, sau đó trong tiếng “Chuẩn bị” khom lưng cúi xuống, hai tay chống trên mặt đất.

Tiếng súng vang lên, trong chớp mắt Tưởng Thiên Hà liền dẫn đầu vọt tới.

Bốn trăm mét phải chạy nguyên cả vòng sân, đối với dân có kinh nghiệm mà nói nửa vòng đầu không nên bức tốc quá nhanh, Lâm Mộ thả lỏng hô hấp, khống chế ổn định tốc độ nửa vòng đầu.

Xung quanh bên cạnh đều có người chạy song song, mới qua được nửa vòng, Lâm Mộ liếc mắt nhìn sang thảm cỏ xanh hai bên lề, thấy được Lâm Triều chạy về phía mình. Lâm Triều hiển nhiên không có cái gọi là cảm giác vinh dự tập thể, mà càng quan tâm hơn cậu em song sinh của mình chạy được hạng mấy, vừa chạy theo vừa múa may ra dấu thủ ngữ.

Lâm Mộ chỉ phải vươn tay ra dấu với chị mình 【 Đừng chạy theo nữa, nguy hiểm lắm, đừng chạy gần đường băng quá! 】

Lâm Triều mặc kệ, “hét” to【 Cố lên! Cố lên! Chạy nhanh lên! Phía sau sắp đuổi kịp rồi kìa! 】

Lâm Mộ đang phải tăng tốc, cũng không dư sức tiếp tục “nói chuyện” với Lâm Triều, mà cô chị cũng không lấy làm tức giận, vừa chạy vừa ra dấu, hết sức vui vẻ bám sát theo em trai mình. Lúc Lâm Triều chạy qua góc ngoặt thì vô tình liếc bên này một cái, phát hiện không chỉ Lâm Triều thôi mà cả Tào Trạm lẫn An Cẩm Thành cũng chạy theo, hai người kia thấy cậu quay sang lập tức hét to “Cố lên!” “Chạy mau lên!” nghe không khác gì đang đòi nợ.

Tưởng Thiên Hà lúc này đã bị rơi xuống vị trí thứ ba, nhìn thấy Lâm Mộ sắp sửa vượt qua mình, tức đến nỗi hướng về phía Tào Trạm đang đứng trên mặt cỏ “cố lên” rống một tiếng “Ngốc đần! Cậu rốt cuộc lớp nào vậy hả!?”

Tào Trạm ngẩn người, một lát mới giật mình hiểu ra, lập tức thay đổi mục tiêu, lớn tiếng hô to “Tưởng Thiên Hà! Cố lên!”

Lâm Mộ vượt qua cái vèo.

Tào Trạm lại hô “Tiêu rồi Tưởng Thiên Hà! Lâm Mộ vượt qua rồi!”

Tưởng Thiên Hà “…”

Lâm Mộ cách người thứ hai ngày càng gần, lúc sắp chạy ngang bục chủ tịch thì trong loa phát thanh đột nhiên vang lên tiếng của Hứa Nhất Lộ.

Ánh mắt của Tiểu Lộ Điểu nhìn không rõ, không biết nhìn kiểu gì ấy mà lại khàn cả giọng gào to trên loa phát thanh hỏi “Lâm Mộ! Cậu hạng mấy? Cậu hạng mấy rồi!?”

Còn hơn một trăm mét nữa là về đích, lúc này đang là giai đoạn bứt tốc, Lâm Mộ làm sao mà dư hơi trả lời, có lẽ có ai đó đứng bên cạnh nói cho Hứa Nhất Lộ nghe, Tiểu Lộ Điểu vẫn cầm micro không buông hét lên “Vượt qua chưa!? Cố lên Lâm Mộ! Vượt qua nào!”

Lâm Mộ quả thật là vượt qua người thứ hai.

Mọi người “…”

Loa phát thanh thi đấu này bị làm sao vậy!? Còn mang chức năng tiên tri sao!??

Lúc chạm vào vạch đích, Lâm Mộ thở đến như muốn nổ tung cả phổi. Người về nhất là một học sinh chuyên thể dục, mục tiêu của người ta là làm mới kỷ lục của trường, Lâm Mộ về nhì cũng đã thỏa mãn lắm rồi, nghỉ ngơi một lát liền đi đến trạm đích đăng ký tên tuổi. Lâm Triều và An Cẩm Thành đã đứng sẵn ở đó chờ cậu, hai người này còn kích động hơn cả Lâm Mộ. Lâm Triều chạy tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, vui sướng nhưng không thể nói nên lời, chỉ có thể ra sức múa may khen ngợi em trai mình.

【 Uống miếng nước đi 】Lâm Mộ làm động tác uống nước 【 Thấy chị còn mệt hơn cả em á 】

An Cẩm Thành đứng bên cạnh vặn mở nắp chay nước suối đưa qua.

Lâm Triều sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, cầm chai nước đưa cho Lâm Mộ.

Lâm Mộ toét miệng cười “cảm ơn ha” một tiếng, cầm bình nước ngửa đầu nốc hơn nửa chai.

An Cẩm Thành “…”

Lục Nhung không thể đi đến trạm đích đón Lâm Mộ, phải ở lại bên cạnh Trần Mỹ Hoa, đợi đến khi trao giải xong xuôi, Lâm Mộ mới đi ngược dòng người mò lên khán đài.

Thiếu niên ngoài miệng hô to “Làm ơn làm ơn nước sôi nước sôi” vừa chen bên này chen bên nọ len qua đám người, vất vả lắm mới chui đến bên cạnh Lục Nhung, sau đó thò tay tháo xuống cái huy chương bạc vẫn đeo suốt trên cổ, nhét vào tay nam sinh.

“Tiếc là không phải bằng vàng.” Lâm Mộ thở dài, đắc chí nói “Cho cậu xem đó.”

Lục Nhung thật sự nhìn một lát, cười nói “Tặng tớ à?”

Lâm Mộ “Tạm thời chưa được, phải treo trong lớp vài hôm đã.”

Này có thể coi như truyền thống “thích làm màu”, hoặc là Chung Hòa và những trò con bò, mỗi lần đoạt giải thưởng đều phải trưng bày triển lãm trong lớp vài hôm, bất kể thưởng lớn thưởng nhỏ gì cũng thế, đều phải cho mọi người trầm trồ thưởng thức.

Lục Nhung cũng không quá để tâm chuyện có tặng cho mình hay không, nam sinh cầm huy chương đeo lại vào cổ Lâm Mộ, bàn tay đụng phải da thịt dính đầy mồ hôi.

“Phơi nắng đỏ cả da.” Lục Nhung hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn cổ của Lâm Mộ.

Lâm Mộ với tay sờ một cái, thở dài “Phơi nắng đến rát cả da mới đúng.”

Lục Nhung không nói gì, chỉ hơi vươn tay, úp lòng bàn tay che lại cổ Lâm Mộ, giống như muốn chắn nắng giúp thiếu niên, cho đối phương một chút mát mẻ.

Lâm Mộ cúi đầu im lặng, bỗng nhiên hỏi “Cậu không tham gia thi đấu môn nào hết à?”

Lục Nhung hồi lâu mới đáp lại “Không tham gia được.”

Lâm Mộ ngước mắt nhìn.

Lục Nhung nhìn cậu, bình tĩnh nói “Càng là những lúc tưng bừng náo nhiệt, tớ càng không thể rời khỏi Mỹ Mỹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.