Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 159: Chương 159: Vạn gia




___ “Ý của ngươi là... có nội gián?” ___

Chương thứ một trăm năm mươi tám: Vạn gia

Khang phi mở thư ra đọc nhanh sau đó sắc mặt trắng bệnh. Nàng ngẩng đầu khó tin nhìn Thẩm phu nhân, giống như phải nhận được sự xác nhận nào đó, Thẩm phu nhân nghiêm túc gật đầu.

“Đại nhân nói việc này hệ trọng, hắn chuẩn bị tấu lên Hoàng thượng. Trong nội cung muội phải cẩn thận một chút, vạn nhất sự tình có biến, muội phải sớm có chuẩn bị.”

Khang phi gật đầu, “Đại tẩu, tẩu nói lại với đại ca, không cần lo lắng cho ta. Ta là nữ nhi của Thẩm gia, bất cứ lúc nào cũng sẽ không khiến gia tộc hổ thẹn.”

Thẩm phu nhân nghe được lời này dường như hiểu ra điều gì, muốn mở miệng, nhưng mở miệng rồi, lại không nói nên lời.

Sau khi tiễn Thẩm phu nhân, Khang phi xem lại bức thư một lần nữa, sau đó đốt đi.

Dương Quỳnh thấy Khang phi hành động thận trọng thì cảm thấy kì lạ, “Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Phụ thân bổn cung gửi thư nhà đến, nói từ khi triều đình tăng thuế đã gây phản tác dụng. Quan phu vì thu thuế mà ngay cả lương thực của dân chúng cũng không tha. Tăng thuế như vậy, nhất định sẽ khiến dân chúng nổi dậy.”

Lần này, Dương Quỳnh cũng sợ ngây người, “Nương nương, ta vẫn không hiểu, không phải là chỉ đánh một trận sao? Chẳng lẽ triều đình không có quân phí dự trù?”

Khang phi sững sờ nhìn nàng, hỏi: “Quân phí dự trù là cái gì?”

“Hả...” Dương Quỳnh vò đầu, “Chính là... chính là hàng năm sẽ để ra một khoản tiền làm quân phí, bất luận có dùng đến hay không thì khoàn tiền này cũng không được động tới.”

Khang phi nghe hiểu rồi cũng lắc đầu, “Theo bổn cung biết, thì triều đình không có dự trù như ngươi nói. Hàng năm đều là kiếm bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Một khi có chiến sự, nhỏ thì không sao, nhưng đại chiến thì cũng chỉ có thể tăng thuế. Vốn dĩ cũng không việc gì, chỉ là mấy năm nay mùa màng không tốt, qua được đại hạn, thì tây bắc lại gặp nạn châu chấu. Vốn nên miễn thuế, nhưng chiến sự không chờ ai, mấy trăm ngàn binh lính người ăn ngựa ăn một ngày hết bao nhiêu lương thực? Hoàng thượng cũng rất nan giải!”

“Thẩm lão gia tử viết thư cho nương nương, là nhắc nhở?”

Khang phi lắc đầu, “Bổn cung hiểu phụ thân, nếu manh mối không xuất hiện thì người tuyệt đối sẽ không viết thư cho bổn cung. Xưa nay người đều cảm thấy phu nhân trong cung không nên tham dự quá nhiều vào chính sự tiền triều. Xem ra lúc này nhân gian đã thành tích khổ rồi.” Khang phi ngẩng đầu, ánh mắt trong như nước chứa đầy sự thương xót.

“Bề trên sai lầm, tại sao lại bắt bách tính gánh chịu?”

Khang phi giật mình nhìn Dương Quỳnh, dường như không tin lời như vậy lại được nói ra từ miệng của nàng.

Dương Quỳnh nói, “Nương nương cảm thấy ta nói sai sao? Tại kỳ vị, mưu kỳ chính (ngồi ở chức vị nào thì lo chuyện của chức vị đó). Hoàng thượng chưa chuẩn bị đủ cho chiến trận, thì tại sao có thể bừa bãi động việc binh đao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.