Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 139: Chương 139: Tâm sự




___ “Thân mình bổn cung không khỏe, đồ đạc ở đây phải làm phiền Ngô thái y rồi.” ___

Chương thứ một trăm ba mươi tám: Tâm sự

Nếu như nói trước đây mọi ý đồ của Khang phi đều nằm trong dự liệu của Hoàng hậu, thì giờ đây những lời cuối cùng này, lại là những lời Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới. Nàng cho rằng Khang phi tới là để kết minh, nhưng xem ra quả thực cũng không phải vậy. Nhưng câu “Đừng cứu giúp” này là có chuyện gì?

“Ngươi nói cái gì?”

Khang phi gật đầu, “Nương nương không nghe nhầm đâu. Nếu như thần thiếp bị buộc tội, xin nương nương hãy khoanh tay đứng nhìn. Người chỉ cần nhớ kĩ, mục đích của Trịnh Quý phi là phượng vị của người, sự nguy hiểm của người lớn hơn của thần thiếp, chỉ cần người bất động, Trịnh Quý phi sẽ không có cách nào đạt được mục đích. Như vậy tất cả thắng bại đều không thể biết được.”

Hoàng hậu nhìn Khang phi, thấy nàng vẫn bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng phía sau lại là sóng to gió lớn đến nhường nào? Tuy rằng Hoàng hậu vẫn không tin Trịnh Quý phi sẽ có năng lực lớn như vậy, lật đổ Khang phi, đó là chuyện mà ngay cả Hoàng hậu như nàng cũng không làm được, chẳng qua nhìn dáng vẻ như lời thề son sắt của Khang phi, nhưng lại không phải là do nàng không tin. Khang phi sẽ không ở đây lấy chuyện này ra đùa với nàng.

“Tuy bổn cung cảm thấy chuyện như vậy sẽ không xảy ra, nhưng bổn cung vẫn muốn hỏi một câu, nếu quả thật chuyện đó xảy ra, ngươi có cách tự cứu mình không?”

Ánh mắt Khang phi rủ xuống, ngón tay khẽ vuốt tay ghế dựa, nhẹ giọng nói, “Nương nương, chuyện thần thiếp nói chỉ là dự tính xấu nhất. Nếu quả thật chuyện đó xảy ra, thần có thể tự cứu mình hay không người cũng đều phải làm như vậy. Cân nhắc lợi và hại, thần thiếp bị buộc tội và phượng vị, người phải chọn một.”

“Ngươi đang giúp bổn cung?” Hoàng hậu cảm thấy Khang phi đang tận tâm lấy lòng, thế nhưng chuyện này là không có khả năng. Nữ nhi Thẩm gia nàng đã có bao giờ tận tâm lấy lòng người khác đâu?

“Hoàng hậu nương nương đừng nghĩ như vậy, thần thiếp chỉ không muốn người hại mình đạt được mục đích mà thôi.” Trong giọng nói của Khang phi thậm chí còn mang theo chút dí dỏm.

Hoàng hậu nhìn nàng một lúc, gật đầu, “Lời của ngươi bổn cung đã nhớ. Có điều sau này bổn cung làm thế nào, còn phải xem ý của bổn cung.”

Khang phi thấp mi thuận mắt, gương mặt cung kính, “Tất nhiên, lời thần thiếp nói chỉ là đề nghị, hết thảy vẫn phải nghe Hoàng hậu nương nương.”

“Ngươi...” Dường như Hoàng hậu còn lời muốn hỏi, nhưng suy nghĩ một lúc, rồi lại thôi.

Khang phi đợi một lúc không thấy Hoàng hậu nói gì, liền đứng lên nói, “Nếu Hoàng hậu nương nương không có dặn dò gì khác, thần thiếp xin cáo từ.”

Hoàng hậu gật đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ yếu của Khang phi rời khỏi thư phòng.

Cửa phòng bị mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, có hơi chói mắt. Hoàng hậu nheo mắt lại, thân ảnh Khang phi cứ như vậy biến mất giữa một luồng sáng trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.