Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 145: Chương 145: Soát cung




___ “Các tỷ muội thanh giả tự thanh, sợ cái gì?” ___

Chương thứ bốn mươi bốn: Soát cung

Giờ đăng đèn, Như Quyên thắp sáng từng cây nến.

“Nương nương, cả ngày người đã không ăn gì rồi, tốt xấu cũng nên ăn một chút, cho dù là suy nghĩ nhưng vẫn phải cần sức mà?” Như Quyên nhẹ giọng khuyên nhủ.

Một lát sau Khang phi mới hoàn hồn nhìn nàng, “Đi bưng một chén cháo qua đây, những thứ khác bổn cung ăn không vô.”

“Vâng.” Thấy Khang phi rốt cuộc cũng đồng ý ăn chút đồ, Như Quyên vui vẻ bưng một chén cháo hoa bách hợp ngân nhĩ qua.

Khang phi cũng không cần nàng khuyên, tự mình chậm rãi ăn. Hoa bách hợp thơm ngát mà Khang phi ăn dần lộ ra vị đắng nhàn nhạt. Khang phi uống cháo, đặt chén không lên bàn. Như Quyên thấy Khang phi không nói gì, liền bưng chén không chuẩn bị rời đi.

“Như Quyên, phân phó tất cả mọi người trên dưới trong cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không xảy ra chuyện, xử phạt mức nặng.”

“Vâng, nương nương.” Như Quyên đáp.

Sau khi Như Quyên rời đi, Khang phi lại trầm tư, cẩn thận suy nghĩ hậu quả của mỗi một hành vi nước bước. Từng giả thiết bị phủ định, từng đề xuất bị bác bỏ, nhưng Khang phi vẫn đang suy nghĩ, tự hỏi, không muốn người khác làm phiền.

Đột nhiên, cửa sổ truyền đến tiếng động. Khang phi nhẹ giọng nói, “Vào đi.”

Một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ, chính là Mặc Diệp đã lâu không thấy.

“Bổn cung nghĩ, ngươi cũng nên tới rồi.”

Mặc Diệp quỳ xuống thi lễ với Khang phi, Khang phi xua tay ý bảo hắn đứng lên.

“Nương nương, nô tài tra được muội muội của Thiên Linh, có thể là Đỗ Sung viện.” Mấy ngày nay Mặc Diệp được Khang phi phái đi âm thầm điều tra tin tức về muội muội của Thiên Linh.

Khang phi sửng sốt, chuyện này quả thật không ngờ, “Nói đi.”

Mặc Diệp nói, “Nô tài điều tra, Đỗ Sung viện vốn dĩ đến từ một gánh hát tạp kỹ, sau đó gánh hát này giải tán, nàng lại đến một gánh hát khác, thường xuyên qua lại, liền thành tên đầu bảng của gánh hát đó, rất nổi danh ở Giang Nam, sau đó mới bị quan viên chọn trúng, đưa vào cung. Ngoài ra, nương nương người nghĩ xem, dựa vào xuất thân của Đỗ Sung viện, tại sao Quý phi nương nương lại cất nhắc nàng vượt cấp?”

“Ngươi nói... Đó là vì hiệp nghị giữa Thiên Linh và Trịnh Quý phi?”

Mặc Diệp gật đầu, “Nô tài đúng là nghĩ như vậy. Trước kia lúc Thiên Linh lĩnh sợi tơ, thường gặp cung nữ của Đỗ Sung viện, nô tài nghĩ có lẽ các nàng lợi dụng cơ hội đó để truyền tin tức.”

“Việc này bổn cung đã hiểu, có điều chuyện này có thật không thì còn phải đợi điều tra tiếp. Sự tình quan trọng, khi chưa có kết luận thì không nên khinh địch.” Tuy rằng Khang phi cảm thấy Mặc Diệp nói rất có lý, nhưng cũng không dám phán đoán đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.