Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 135: Chương 135: Phế vật




Editor: Ahihi, editor đọc cmt mới nhớ hôm nay là 8/3 :v Chúc mọi người cả ngày vui vẻ ^^

___ “Sẽ không. Ngươi sẽ không mất ta đâu.” ___

Chương thứ một trăm ba mươi tư: Phế vật

Trịnh Quý phi thở dài, “Bởi vì ngươi, mà ta phải loại bỏ Thiên Linh, một quân cờ tốt như vậy, ngươi còn chưa bồi thường cho bổn cung đây.” Nàng sờ sờ cái bụng còn chưa lộ ra của mình, nói. “Cũng được, coi như bổn cung tích đức làm việc thiện. Tôn Bảo lâm, nhân nào quả đó, việc này do Khang phi dựng lên, nếu ngươi muốn phục vị, đương nhiên là phải cầu xin Khang phi.”

Tôn Bảo lâm lau nước mắt, “Nương nương, thần thiếp hại nàng như vậy, sao nàng có thể giúp thần thiếp phục vị được?”

Trịnh Quý phi đi đến trước mặt nàng nói, “Muội muội ngốc, nói chuyện tử tế tất nhiên nàng sẽ không đồng ý. Dù sao cũng đã trở mặt rồi, ngươi còn sợ gì nữa?”

Thấy Tôn Bảo lâm ngây ngốc nghe lời mình, giọng của Trịnh Quý phi càng mềm nhẹ hơn, “Đừng quên, ngươi và nàng đều là đệ tử của Lục Khuynh Nương, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật Tổ, nàng có thể làm gì ngươi nào? Chuyện lần này, nếu là người khác thì chỉ sợ đã sớm được ban lụa trắng tự vẫn rồi, nhưng chẳng phải ngươi vẫn bình an vô sự đó sao? Tôn Bảo lâm, nếu Khang phi có nhược điểm, vậy ngươi phải tóm lấy nhược điểm này của nàng, đừng để cho nàng có cơ hội xoay người.” Trịnh Quý phi cười mang theo sự mê hoặc, lời nói trong miệng phun ra rơi xuống đáy lòng của Tôn Bảo lâm, nảy sinh tác dụng.

Tôn Di Ca hạ quyết tâm, tuy rằng cảm thấy việc này có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Hiện tại nàng đã không còn đường lui, không đi cầu xin Khang phi thì còn có thể làm gì khác đây?

Tay Trịnh Quý phi giữ chặt lấy Tôn Bảo lâm, Tôn Bảo lâm cau mày, cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón tay của mình bị nhẫn của Trịnh Quý phi đâm phải.

“Là bổn cung không tốt, làm ngươi bị thương rồi.” Trịnh Quý phi xin lỗi nói.

Tôn Bảo lâm lắc đầu, “Không sao. Đa tạ nương nương chỉ bảo, thần thiếp xin cáo lui.”

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Tôn Bảo lâm biến mất, Trịnh Quý phi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đưa cho vị ma ma bên cạnh, “Khánh ma ma, ngươi có chắc việc này sẽ hiệu quả không?”

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khánh ma ma lộ ra ý cười, “Nương nương yên tâm, lão nô chưa từng thất thủ.”

“Bên cạnh Khang phi có một nha đầu tên Thanh Diệp, chỉ sợ Tôn Di Ca sẽ không thuận lợi như vậy.”

Khang ma ma nói, “Nương nương, không loại bỏ được Khang phi, chẳng lẽ cũng không loại bỏ được Tôn Bảo lâm sao?”

Trịnh Quý phi nghe nàng nói như vậy, cũng hé miệng nở nụ cười.

Chính xác, phế vật nên biến mất mãi mãi.

Khang phi ở trong lòng Dương Quỳnh ngủ một lúc, sau khi tỉnh lại phát hiện bả vai của Dương Quỳnh đã tê rần. Nàng hơi xấu hổ xoa xoa bả vai cho Dương Quỳnh, thành ra Dương Quỳnh lại được sủng mà sợ.”Mấy ngày nay nương nương mệt mỏi quá rồi.”

“Chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, không có gì là mệt hay không mệt.” Tay Khang phi xoa đến chỗ ngứa của Dương Quỳnh, Dương Quỳnh cười né tránh.

Khang phi thấy Dương Quỳnh tươi cười thật lòng, thở dài, “Rốt cuộc thì ngươi cũng cười.”

Dương Quỳnh lại đến gần, kéo tay Khang phi nói, “Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi.”

Khang phi lắc đầu, “Ngươi là người có tình có nghĩa. Có điều bây giờ phải xốc lại tinh thần, chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Lúc này có người gõ cửa, Dương Quỳnh ra mở, Như Quyên tiến vào nói, “Nương nương, Phòng Kính Sự đưa tin tới, đêm nay Hoàng thượng nghỉ ở đây.”

Khang phi gật gật đầu, phân phó nói, “Đi chuẩn bị nước ấm đi, bổn cung muốn tắm rửa.”

Như Quyên cười nói, “Nô tì đã cho bọn họ đun rồi. Nô tì đi chuẩn bị ngay.”

Khang phi nhìn Dương Quỳnh nói, “Ngươi cũng nên đi nghỉ một lát đi.”

Hoàng thượng sủng hạnh Khang phi, trong lòng Dương Quỳnh vẫn luôn không dễ chịu. Tuy rằng Âu Dương Đình đã khuyên giải, nàng sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi với Khang phi, nhưng trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc không thể cởi bỏ được. Khang phi hiểu, cho nên mỗi khi Hoàng thượng đến, Khang phi đều không cho Dương Quỳnh lộ diện. Chính là vì sợ nàng không kiềm chế được, lộ ra cảm xúc chân thật của mình.

Hiện giờ tình thế phức tạp, quan hệ của các nàng lại càng phải cẩn thận hơn. Một khi lơ là, đó chính là vạn kiếp bất phục.

Dương Quỳnh gật gật đầu, rời đi.

Khang phi đến cạnh cửa sổ, mở ra, gió lạnh thổi vào, nhưng nàng lại hoàn toàn không hay biết.

Năm đó khi phụ thân dạy nàng quyền mưu tâm kế, đã từng nói với nàng, tranh đấu Hậu cung không giống như tiền triều. Thủ đoạn mà những nữ tử đó có thể dùng là rất nhiều, hơn nữa lại hoàn toàn không có cấm kị. Phụ thân sợ nàng chịu thiệt, cho nên đã đem toàn bộ các phương pháp tâm mưu có thể thu thập được giao cho nàng. Trong đó có một cái, “Ân (ân huệ) có lợi có hại, khi hài lòng nên sớm quay đầu.” Đây là phụ thân dùng trí tuệ cả đời để đúc kết lại. Cho nên khi phụ thân quyền khuynh triều dã cũng là lúc người thoái thân lui ẩn, bảo vệ được thanh danh vọng tộc của Thẩm gia, cũng bảo toàn được tình nghĩa quân thần.

Tay Khang phi vuốt nhẹ lên song cửa sổ. Vậy còn mình? Nhiều năm được nhận Hoàng ân, có phải cũng nên sớm quay đầu hay không?

Ngoài cửa có tiếng vang, cắt đứt suy nghĩ của Khang phi. Nàng quay đầu lại, liền thấy Tôn Bảo lâm xông vào, phía sau là hai tiểu thái giám thủ vệ.

“Nương nương, nô tài không ngăn được Tôn Bảo lâm, xin người trách phạt.” Tiểu thái giám vô cùng lo sợ.

Khang phi híp mắt lại, trước tiên xua tay ý bảo tiểu thái giám lui xuống, sau đó mới trầm giọng nói, “Tôn Bảo lâm không mời mà đến, phải chăng đã phạm quy củ?”

Tôn Bảo lâm bước vài bước đến trước mặt Khang phi, ánh mắt đỏ ngầu nói, “Khang phi nương nương, thần thiếp xin người, người nói với Hoàng thượng, cho thần thiếp được phục vị đi.”Vẻ mặt Khang phi trầm như nước, lạnh lùng nói, “Ngươi phạm lỗi, nên bị phạt. Nếu không, trong Hoàng cung còn có cái gì gọi là công bằng nữa? Hơn nữa bổn cung cũng không có bản lĩnh giúp ngươi phục vị, mà nếu có, bổn cung cũng sẽ không giúp một tiểu nhân hèn hạ.”

Ánh bạc lóe lên, Tôn Bảo lâm rút một con dao găm từ trong tay áo ra, đặt lên cổ Khang phi.

“Ta biết... Ta biết ngươi sẽ không giúp ta! Chúng ta cùng một sư môn, ta là đệ tử cuối cùng của Lục Khuynh Nương! Ngươi ghen tị với ta! Ngươi dùng kế hủy hoại ta? Còn khiến cho vị phân của ta bị hạ một bậc tiếp một bậc, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?” Tôn Bảo lâm hét lớn.

Khang phi cười lạnh nói, “Đẩy ngươi vào chỗ chết? Tôn Di Ca, lời này có phải ngươi nói ngược rồi không? Nếu không phải ngươi liên tiếp muốn hại bổn cung, thì sao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Ngươi nói chúng ta cùng một sư môn, vậy lúc trước, khi ngươi hại bổn cung, có bao giờ ngươi nghĩ tới vì chúng ta cùng một sư môn là hạ thủ lưu tình chưa?”

Tay Tôn Bảo lâm run run, tay kia kéo tóc Khang phi nói, “Ta không nghe! Tóm lại là ngươi có lỗi với ta! Là ngươi muốn hại ta! Thẩm Thu Hoa, ngươi muốn ta chết, đúng không? Cho dù ta có chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng!” Nói xong, dao trong tay nàng đã áp lên da thịt của Khang phi.

Lúc này cửa bị một cước đá văng, Dương Quỳnh đi tới, kiếm Ánh Nguyệt trong tay đã rút khỏi bao, chỉ thẳng vào Tôn Bảo lâm, “Thả nương nương ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”

Tôn Bảo lâm quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dương Quỳnh, cười to nói, “Ha ha! Ta biết ngươi sẽ đến, đến bảo vệ Khang phi nương nương của ngươi. Không phải ngươi biết võ công sao? Ngươi tới giết ta đi! Giết ta là có thể cứu nàng rồi.” Hai mắt của Tôn Bảo lâm đỏ ngầu, dao trong tay nàng đã cứa vào cổ Khang phi.

Khang phi hơi hơi nhíu mày, máu tươi theo da thịt trắng nõn của nàng uốn lượn chảy xuống, nhìn thấy mà lòng đau không dứt.

“Tôn Bảo lâm, ngươi dám làm nương nương bị thương!” Khang phi ở trong tay đối phương, Dương Quỳnh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tôn Bảo lâm cười nói, “Ta đã chắc chắn phải chết, còn có cái gì mà không dám? Nàng tốt số, được ngươi cứu hết lần này tới lần khác, nhưng hiện tại ta lại muốn xem xem, làm sao ngươi cứu được nàng?”

Lúc này mấy người Như Quyên cũng lục đục chạy tới, thấy tình huống như vậy thì đều vô cùng sợ hãi.

Dương Quỳnh nhìn thấy máu tươi trên cổ Khang phi không ngừng chảy xuống, trong lòng vô cùng đau đớn. Nắm chặt kiếm Ánh Nguyệt trong tay, nhưng cũng miễn cưỡng không dám tiến lên nửa bước. Tình huống này không phải là lần đầu tiên nàng gặp phải, nhưng trước kia đều là cố chủ hoặc là mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng hiện giờ trong tay đối phương lại là nữ tử mà nàng yêu mến.

Cũng may đầu óc của nàng coi như sáng suốt. Lúc Nguyên Hương chạy vào, Dương Quỳnh nhìn thấy nàng, lớn tiếng nói, “Nguyên Hương, ngươi tấn công bên trái!”

Tôn Bảo lâm bị phân tâm, vội nhìn sang trái, nhưng tuyệt nhiên không thấy Nguyên Hương có động tác gì. Những lời này của Dương Quỳnh chẳng qua là muốn phân tán lực chú ý của Tôn Bảo lâm mà thôi. Giờ phút này thấy cơ hội xuất hiện, nàng không chần chừ nữa, kiếm trong tay đột nhiên bay ra, lóe lên ánh sáng cắt vào cổ tay của Tôn Bảo lâm, tiếp theo là tiếng dao găm rơi xống đất.

Đến khi Tôn Bảo lâm cảm nhận được đau đớn, kêu gào thành tiếng, thì Khang phi đã ở trong ngực Dương Quỳnh.

Trong lòng Dương Quỳnh còn sợ hãi, tức giận chưa tiêu tan, định tiến lên trực tiếp giết chết Tôn Bảo lâm, nhưng bị Khang phi ngăn lại.

Khang phi nói, “Giữ lại cho nàng một mạng, có ích với chúng ta.”

Bấy giờ Dương Quỳnh mới căm hận từ bỏ, quay đầu nhìn vết thương của Khang phi, mặc dù chỉ là một vết cứa nhỏ, nhưng đối với mỹ nhân như Khang phi mà nói, đây lại là tội không thể tha thứ được.

Như Quyên đã sớm đi mời Lý thái y. Nguyên Hương trói Tôn Bảo lâm lại, hỏi Khang phi nên xử lý thế nào.

Khang phi dùng khăn băng lại vết thương trên cổ nói, “Trước tiên trông coi cẩn thận, lát nữa Hoàng thượng đến, giao cho Hoàng thượng xử trí.”

Quay đầu thấy Dương Quỳnh vẫn còn đang nắm chặt kiếm Ánh Nguyệt, Khang phi dịu dàng nói, “Đã qua rồi.”

Dương Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, “Suýt chút nữa là ta mất ngươi rồi.”

Khang phi lắc đầu, “Sẽ không. Ngươi sẽ không mất ta đâu.”

Lời của tác giả: Rốt cuộc thì Tôn Bảo lâm cũng biến mất rồi. Thật ra nàng cũng là người đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.