Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 166: Chương 166: Phát giác




(*) Họa thủy đông dẫn: Đây không phải là điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới thứ hai, Anh- Pháp từ chối lập liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy rằng phương Tây không hề thực tâm trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (ở hướng Đông).=> Nghĩa rộng: Tránh né, dẫn chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.

___ “Chiêu này của Trịnh Quý phi thật hay!” ____

Chương thứ một trăm sáu mươi năm: Phát giác

Thân thể của Trịnh Quý phi vốn dĩ suy yếu, phải tĩnh dưỡng nhiều, nhưng hiện tại nàng nào có tâm trạng nghỉ ngơi? Đại họa xuống đầu, đầu óc của nàng cũng xoay chuyển cực nhanh. Chuyện trượt thai khẳng định có nguyên nhân, có điều hiện này không phải lúc tra cứu, đối phó với Hoàng hậu như thế nào mới quan trọng. Trong đầu nàng rất nhanh nảy ra một ý tưởng, nguyên nhân trượt thai đặt chung với Hoàng hậu, không phải là một lý do rất tốt sao?

Hoàng thượng bận chiến sự biên quan, mãi đến khi trời sắp sáng mới đến thăm một lúc. Khi đó Trịnh Quý phi đã ngủ, Hoàng thượng cũng không quấy rầy nàng, hỏi một chút tình huống liền đi. Dù sao chuyện sảy thai trong Hoàng cung cũng không phải chuyện gì mới mẻ, càng là hài tử tôn quý thì càng khó giữ.

Sáng sớm hôm sau, Cục Cung Chính và Chấp Hình Ti tiến vào Cung Hưng Hòa bắt đầu điều tra, không dám làm kinh động đến Trịnh Quý phi, cho nên liền thẩm vấn lần lượt các cung nữ thái giám trong cung, nhất là đồ ăn và các đồ đạc Trịnh Quý phi thường xuyên tiếp xúc, có thể tra được đều tra kĩ càng, nhưng một chút manh mối cũng không tìm thấy.

Trịnh Quý phi dùng điểm tâm xong, sai người gọi Doãn Cung chính và Ngân Châu của Chấp Hình Ti vào tẩm điện, “Bổn cung biết các ngươi nghe lệnh làm việc. Bổn cung cũng không phải người làm khó nô tài, có điều chuyện này các ngươi tra xét không có kết quả thì cũng không nên làm khó người của bổn cung, suy nghĩ xem nên phục mệnh Hoàng hậu nương nương thế nào mới là việc nên làm.”

Doãn Cung chính và Ngân Châu liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Doãn Cung chính nói, “Nương nương, ý của người, chúng nô tì không hiểu.”

Trịnh Quý phi lắc đầu, “Các ngươi không cần hiểu. Các ngươi chỉ cần biết rõ chuyện này không phải là chuyện các ngươi có thể xen vào là đủ rồi. Là do bổn cung bạc phúc, có lẽ nhất là đứa bé này, cũng không thể trách người khác được.”

Câu này rõ ràng là có hàm ý khác, Doãn Cung chính và Ngân Châu đều hiểu rõ. Hai người liếc nhìn nhau lần nữa, không nói gì thêm, kính cẩn lui ra ngoài.

Cục Cung Chính đại biểu Hoàng thượng, Chấp Hình Ti đại biểu Hoàng hậu. Chuyện này trong Hậu cung mọi người đều biết, cho nên những lời này của Trịnh Quý phi rất nhanh liền truyền đến tai Hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.