Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 119: Chương 119: Nhận tội




Chương thứ một trăm mười tám: Nhận tội

Vẻ mặt Thiên Linh rõ ràng rất lo lắng. Khang phi lặng lẽ nhìn, xem ra Thiên Linh cũng không hy vọng người khác biết được chuyện này.

Khang phi đứng dậy đi tới cạnh cửa nói: “Như Quyên, mời Lý thái y đến thiên điện nghỉ ngơi, bổn cung nơi này còn có việc phải xử lý.”

Như Quyên nghĩ Khang phi còn đang ở cùng với Dương Quỳnh nên cũng không hỏi nhiều, liền đi xuống.

Khang phi trở lại ngồi xuống giường nhỏ, hỏi: “Ngươi đang sợ điều gì?”

Thiên Linh khẽ run một cái: “Nô tỳ không có.”

“Ngươi nói bậy, rõ ràng ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ người khác vào. Nếu không ngươi cũng sẽ không chờ đến lúc nơi này của bổn cung không có ai mới vào nhận tội. Bổn cung không hiểu, nếu ngay cả tội lớn như vậy mà ngươi cũng dám nhận thì ngươi còn sợ cái gì?” Khang phi cau mày. Thiên Linh càng thẳng thắn nhận tội, nàng càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.

“Nương nương, nô tỳ van cầu người đừng hỏi nữa. Cái gì nô tỳ cũng không thể nói. Người ban chết cho nô tỳ đi.” Thiên Linh vừa khóc nức nở vừa cầu xin nói.

“Trong cung tự sát là tội lớn, nhất là cung nữ. Nghe nói, cung nữ tự sát thì sau khi chết thi thể sẽ bị ném cho chó hoang, kiếp sau đầu thai cũng không thể làm người.” Khang phi trầm tĩnh nói, cũng chú ý đến biểu tình thay đổi của Thiên Linh.

Quả nhiên, Thiên Linh dường như rất sợ nghe được chuyện như vậy, cả người đều rụt lại.

“Ngươi không dám tự sát, cho nên mới cầu bổn cung ban chết. Thế nhưng, tại sao bổn cung phải thuận theo ngươi?” Vẻ mặt Khang phi mang theo ý cười. Ngón tay khẽ chạm vào bọc giấy trên bàn. Đó là bột phấn xanh mà Dương Quỳnh gói lại, “Ngươi nói đây là thuốc tuyệt tử. Nếu phi tần không thể sinh con, cảnh già sẽ thê lương đến cỡ nào ngươi không hề tưởng tượng được. Ngươi đầu độc bổn cung như vậy, bây giờ bổn cung còn chịu nói chuyện với người đã là rộng lượng rồi.”

Thiên Linh trầm lặng một lúc mới ngẩng đầu lên nói: “Nương nương đối đãi với nô tỳ luôn rất tốt. Nô tỳ lại hại nương nương, cho dù là bất dắc dĩ nhưng cũng tự thẹn với lòng. Nhưng có một số việc thật sự nô tỳ không thể nói, mong nương nương tha thứ.”

“Ngươi đã không thể nói, vậy tại sao lại đến nhận tội?” Khang phi thật sự không hiểu được hành động này của Thiên Linh. Rõ ràng mình còn chưa bắt được nhược điểm gì của nàng, tất cả cũng chỉ là suy đoán, vậy mà nàng lại chủ động đến nhận tội, còn một lòng muốn chết. Chuyện này thật sự trái với lẽ thường.

“Ngươi làm như vậy, là vì Thanh Diệp?”

Thiên Linh mở to mắt, không dám tin nhìn Khang phi.

“Xem ra bổn cung đoán đúng rồi.” Đáy lòng Khang phi thở dài một tiếng, “Chẳng lẽ chủ tử của ngươi sẽ gây bất lợi cho Thanh Diệp?”

Thiên Linh che giấu sự giật mình, cúi đầu nói: “Nương nương quả thật lợi hại. Các nàng biết đối phó với nương nương không dễ, cho nên mới quyết định trước tiên loại trừ người bên cạnh nương nương, mà đứng mũi chịu sào chính là Thanh Diệp. Nương nương, nô tỳ nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng nương nương có thể bảo vệ Thanh Diệp bình an.” Nhân sinh tất nhiên có si tình, hận này không liên quan đến phong và nguyệt*.

(*phong nguyệt: gió và trăng, ví với chuyện yêu đương.)

Khang phi lắc đầu thở dài, “Ngươi vì nàng làm như vậy, đáng giá không?”

Thiên Linh cười khổ, “Nếu nương nương là nô tỳ thì cũng sẽ làm như vậy. Nương nương, nô tỳ vô tâm hại người, nhưng nô tỳ là thân bất do kỷ. Cả đời nô tỳ chưa từng cầu xin điều gì, tâm nguyện cuối cùng này, khẩn cầu nương nương thành toàn.”

Khang phi tất nhiên có thể từ chối Thiên Linh. Nhưng nhìn thấy nàng cười khổ, lời cự tuyệt ở bên miệng khẽ chuyển, lại nuốt xuống. Nàng cũng thích Dương Quỳnh, đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của Thiên Linh. Nữ tử này, thần bí xuất hiện trong thâm cung, thâm tình như vậy, trung thành như vậy, mình đã không còn là tiểu cô nương hoài xuân, nhưng vẫn không chạy thoát được khỏi thâm tình của nàng. Thiên Linh sớm chiều ở chung với nàng, chỉ sợ chuyện này cũng sớm đã thâm sâu. Nhớ lại thì Thiên Linh rất quan tâm tới Dương Quỳnh, khi nàng bị thương thì tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, trong lòng Khang phi đều hiểu rồi.

Khang phi biết Thiên Linh sẽ không nói thêm gì với mình. Nếu còn có người có thể cạy miệng của nàng, thì người này nhất định là Dương Quỳnh.

“Ngươi không muốn gặp lại Thanh Diệp?”

Trong mắt Thiên Linh lóe lên mong ước, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Khang phi cũng không nói gì thêm, bảo nàng đứng dậy, lại gọi Nguyên Hương tiến vào, phân phó dẫn Thiên Linh xuống trông coi cẩn thận.

“Mời Lý thái y đến đây.”

Như Quyên dẫn Lý thái y vào tẩm điện, sau khi vấn an, trước tiên Lý thái y bắt mạch cho Khang phi, không thấy có vấn đề gì. Khang phi đưa bọc giấy cho Như Quyên, “Để Lý thái y kiểm tra một chút.”

Lý thái y vừa mở ra nhìn thì vô cùng kinh hãi, vẻ mặt không dám tin, “Làm sao nương nương có được thứ này?”

Khang phi nhàn nhạt nói: “Lý thái y chỉ cần nói đây là cái gì là được.”

“Thưa nương nương, đây là phấn mê tình.”

Khang phi nhíu mày, xác nhận nói: “Ngươi nói đây là phấn mê tình? Ngươi dám khẳng định?”

Lý thái y gật đầu, “Đây là thuốc cấm trong cung, mỗi thái y đều vô cùng hiểu rõ. Vi thần tuyệt đối sẽ không nói sai.”

“Loại phấn mê tình này có chỗ nào đặc biệt?” Khi Hoàng thượng sủng hạnh phi tần, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng vật mê tình. Nếu phấn mê tình là thuốc cấm, tất nhiên sẽ điểm đặc thù.

Lý thái y giải thích nói: “Thưa nương nương, loại thuốc bột này là vật mê tình mạnh nhất. Một khi dính phải, cho dù chỉ là đụng vào da thịt cũng đều sẽ đưa đến tác dụng của mê tình. Đến lúc đó người dính phải thần chí không rõ, khó có thể tự kiềm chế.”

Khang phi nghe xong tái người, hét lớn, “Nguyên Hương!”

Nguyên Hương nghe được tiếng gọi lập tức tiến vào, chưa kịp hành lễ Khang phi đã phân phó nói: “Lập tức đi Thái Y Viện tìm Thanh Diệp. Bổn cung mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải mau chóng tìm Thanh Diệp trở về.” Nói xong lấy một khối yêu bài từ trong ngực ra ném cho Nguyên Hương. Có thể khiến cho Khang phi mất chuẩn mực như vậy, chắc chắn là chuyện vô cùng gấp gáp. Nguyên Hương tiếp nhận yêu bài, cũng không hỏi nhiều, lập tức xuất môn.

Như Quyên bị một màn này làm cho sững người. Nàng biết thứ Khang phi đưa cho Nguyên Hương chính là yêu bài mà nàng luôn mang bên mình. Đó là yêu bài Hoàng thượng đặc biệt thưởng cho Khang phi, ngay cả Trịnh Quý phi và Chu Cẩm phi cũng không có. Có yêu bài này, Nguyên Hương gần như có thể thông suốt trong Hậu cung. Cho dù gây họa, cũng sẽ do Khang phi gánh chịu. Đây là chuyện khẩn cấp cỡ nào mới có thể khiến Khang phi thận trọng như vậy.

Lý thái y cũng giật mình đứng ở một bên. Khang phi thất lễ như vậy, đúng là rất hiếm khi nhìn thấy.

Khang phi từ từ bình tĩnh lại, “Lý thái y, nếu trúng phấn mê tình, thì phải giải như thế nào?”

“Chuyện này...” Lý thái y nói, “Ngoại trừ việc hoan hảo, cũng chỉ có thể ngâm mình trong nước lạnh, cho đến khi dược tính tan hết.”

“Đối với thân thể có tổn hại hay không?”

Lý thái y gật đầu, “Thuốc này rất thương thân, phải nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày. Một khi sơ suất, rất có khả năng sẽ để lại mầm bệnh.”

Khang phi gật gật đầu, “Như vậy Lý thái y kê vài đơn thuốc bổ thân cho bổn cung đi, bên cạnh bổn cung có đồ vật dơ bẩn như vậy, khó đảm bảo sẽ không có người dính phải, chuẩn bị đề phòng, dù sao cũng vẫn phải lo trước khỏi họa. Lý thái y, ngươi nói có đúng không?”

Khang phi ý cười nhẹ nhàng, Lý thái y nhìn thấy nhưng sau lưng mồ hôi lạnh lại ứa ra. Bây giờ tâm tình của vị nương nương này khẳng định rất không tốt, tươi cười như vậy, nhưng âm u lạnh lẽo. Hắn làm sao còn dám có dị nghị, lập tức đi kê đơn. Như Quyên cầm đơn thuốc, lúc tiễn Lý thái y ra cửa nhẹ giọng nói: “Lý thái y, chuyện của Cung Lung Hoa luôn không cho phép truyền ra ngoài. Nô tỳ nghĩ ngài đã hiểu rồi.”

“Tất nhiên, tất nhiên.” Lý thái y đáp liên tục, dẫn theo tiểu thái giám rời đi.

Như Quyên trở lại tẩm điện, thật sắc mặt Khang phi trắng bệch, lo lắng nói: “Nương nương...”

“Dẫn Thiên Linh đến đây, bổn cung có chuyện muốn hỏi nàng.” Khang phi miễn cưỡng tự ổn định tâm tình của mình. Sự tình còn chưa có kết luận, có lẽ mình không cần quá lo lắng.

Như Quyên dẫn Thiên Linh vào, Khang phi nói: “Ngươi nói trong cây trâm là thuốc bột tuyệt tử?”

Thiên Linh quỳ trên mặt đất, có chút mờ mịt gật đầu.

“Như Quyên, ngươi nói cho nàng biết Lý thái y nói như thế nào!” Khang phi nộ khí dâng lên, thậm chí còn có chút nói không ra hơi.

“Vâng.” Như Quyên nói: “Lý thái y nói thuốc bột trong cây trâm là phấn mê tình.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Thiên Linh còn trắng hơn cả Khang phi. Hiển nhiên, nàng biết mê tình phấn là gì. “Làm sao có thể? Không! Chuyện này không có khả năng!”

Khang phi cười lạnh một tiếng, “Ngươi nhận người ta là chủ tử, nhưng người ta lại không nhận ngươi là nô tài! Ngươi cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng mà thôi, ngay cả tư cách biết thực tình cũng không có. Ngươi cũng biết rồi? Mới vừa rồi Thanh Diệp tự mình gói thuốc này vào bọc giấy. Bổn cung phái nàng đi Thái Y Viện, trên đường sẽ có bao nhiêu biến số? Vạn nhất nàng bị đồ vật dơ bẩn này mê hoặc tâm trí, bổn cung xem ngươi làm sao nhẫn tâm!”

Lần này Thiên Linh thật sự hoảng sợ. Nàng liều mạng cũng muốn bảo vệ Dương Quỳnh bình an. Hiện giờ phát hiện mình có thể sẽ hại Dương Quỳnh, chuyện này làm nàng không cách nào tiếp nhận nổi.

“Nương nương, người nhanh tìm nàng trở về! Nô tỳ biết phấn mê tình lợi hại, chỉ cần hơi dính cũng sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Nếu Thanh Diệp dính phải, giờ này... Nương nương, nô tỳ van người!” Thiên Linh dập đầu liên tục.

Khang phi cơn giận chưa tiêu, lại không muốn dây dưa nhiều với Thiên Linh, “Bổn cung đã phái Nguyên Hương đi. Thiên Linh, nếu Thanh Diệp bình an trở về, chuyện của ngươi bổn cung còn có thể cân nhắc. Nếu Thanh Diệp xảy ra chuyện, đừng nói đầu thai làm người, bổn cung sẽ khiến ngươi ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có! Như Quyên, mang nàng đi!”

Lúc này Như Quyên rốt cuộc cũng hiểu được lợi và hại trong đó, cũng hiểu Thiên Linh đã nhận tội với Khang phi. Nàng với Thiên Linh và Dương Quỳnh tình cảm luôn rất tốt, chính bởi vì như vậy, nàng mới không thể tiếp nhận rằng Thiên Linh phản bội. Lúc trước nàng luôn nghĩ rằng, có lẽ là Thiên Linh bị oan. Nhưng hiện giờ sự thật phơi bày, đâu còn gì để nói. Đau lòng đồng thời lại càng căm hận, nếu quả thật Dương Quỳnh bị phấn mê tình đầu độc, như vậy hậu quả thế nào, các nàng tự mình biết rõ. Nếu đối phương có thể bỏ phấn mê tình vào trong cây trâm, vậy nhất định sẽ có hậu chiêu.

“Thiên Linh, chúng ta vốn dĩ tình như tỷ muội. Ta một mực không tin ngươi làm ra chuyện phản bội nương nương. Nhưng hiện giờ... ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi lại còn muốn hại Thanh Diệp? Tâm của ngươi quá ác độc!”

Đối mặt với những lời chỉ trích của Như Quyên, Thiên Linh không nói được một lời. Nàng không quan tâm Như Quyên nhìn nàng như thế nào, người đời nhìn nàng như thế nào. Nàng chỉ biết có một số việc, mình nhất định phải làm. Nhưng hèn mọn như nàng, trong lòng cũng có người mình thích, cũng muốn bảo vệ người đó. Nếu như ngay cả một chút hi vọng này cũng bị phá hủy, vậy nàng còn lý do gì để sống tiếp đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.