Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 147: Chương 147: Kháng chỉ




___ “Khang phi, trong mắt trẫm, ngươi luôn là một người thông minh.” ___

Chương thứ một trăm bốn mươi sáu: Kháng chỉ

Trịnh Quý phi nháy mắt với Khánh ma ma, Khánh ma ma đi ra ngoài gặng hỏi mấy tiểu cung nữ, không bao lâu trở về nói, “Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương, các nàng nói... chuyện này... là mấy lời đại bất trung.”

Hoàng thượng càng tò mò, “Nói cái gì, ngươi nói đi, trẫm tha tội cho ngươi.”

Khánh ma ma vẫn do dự không dám nói, sau đó thấy sắc mặt của Hoàng thượng càng lúc càng âm trầm, lúc này mới nói, “Các nàng nói Khang phi nương nương và nữ quan Thanh Diệp có quan hệ rất thân thiết. Bình thường Khang phi đều cho nữ quan Thanh Diệp ngủ lại trong tẩm điện, quan hệ rất... rất không rõ ràng.”

“To gan! Khánh ma ma, sao ngươi dám ở trước mặt Hoàng thượng bôi nhọ Khang phi muội muội như vậy!” Trịnh Quý phi lớn tiếng mắng.

Khánh ma ma lập tức quỳ rạp xuống đất, “Nô tì đáng chết! Nô tì đáng chết! Xin Hoàng thượng, nương nương tha tội! Chỉ là... đây không phải do nô tì nói, mà là mấy cung nữ nói.”

Sắc mặt Hoàng thượng vẫn âm trầm, không nói gì.

Trịnh Quý phi thấy vậy, hòa nhã nói, “Hoàng thượng, bọn họ cả ngày buồn chán, thích nhất là loan truyền chút chuyện vớ vẩn, người ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nếu quả thật oan uổng Khang phi muội muội, thì tội của thần thiếp lại càng lớn.”

Hoàng thượng liếc mắt nhìn Trịnh Quý phi, ý tứ sâu xa nói, “Không có lửa làm sao có khói.” Dứt lời, sờ sờ cái bụng của Trịnh Quý phi sau đó liền rời đi.

Hoàng thượng đi rồi, Khánh ma ma đứng lên, trên mặt nở nụ cười đắc ý, “Nương nương, người xem lần này Hoàng thượng tin mấy phần?”

Trịnh Quý phi vẫn duy trì nụ cười ấm áp, “Không phải một trăm, thì cũng nên là chín mươi chín.”

“Nói như vậy, Khang phi chết chắc rồi.” Khánh ma ma ngẫm lại vẫn cảm thấy đây giống như mơ. Khang phi vinh sủng nhiều năm, vô số người trong tối ngoài sáng hãm hại vẫn không việc gì, vậy mà bây giờ các nàng lại có thể lật đổ, thật sự là rất khó tin.

Trịnh Quý phi lắc đầu, “Chết thì chưa chắc, dù sao sau lưng nàng vẫn còn có Thẩm gia. Thẩm gia chưa đổ, thì Khang phi cũng sẽ không chết. Có điều, chỉ cần nàng không được Hoàng thượng tin tưởng nữa, thì cũng không thể làm được gì.”

Hai ngày nay Khang phi an tĩnh đợi ở trong cung, vẫn theo thường lệ đi thỉnh an Hoàng hậu, vẫn ăn cơm như cũ, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là nàng không cho Chu Cẩm phi đến tìm nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không đến tìm Chu Cẩm phi.

Một ngày này trước bữa trưa, Như Quyên thở hổn hển chạy vào, ngay cả hành lễ cũng quên, ngay lập tức hô, “Nương nương, chuyện lớn không tốt rồi! Hoàng thượng đã hạ chỉ ban rượu độc tự sát cho Thanh Diệp rồi.”

Lúc này cho dù Khang phi có trấn định đến cỡ nào cũng không chịu nổi sự đả kích này, nàng lập tức ngã ngồi xuống ghế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.