Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 162: Chương 162: Đại quyền




____ “Trịnh Quý phi còn có âm mưu lớn hơn?” ___

Chương thứ một trăm sáu mươi mốt: Đại quyền

Tiễn Trịnh Quý phi, Hoàng hậu thở phào một cái.

Thái Quyên ở bên cạnh nói: “Nương nương, người là... có ý gì?”

Hoàng hậu cười nói, “Vậy phải xem nàng có ý gì.”

Ánh mắt Thái Quyên khẽ động, “Nhưng Quý phi nương nương vẫn chưa nhận lời của người.”

“Nếu vừa rồi nàng nhận lời, thì nàng cũng không phải Trịnh Dung rồi.” Hoàng hậu nói, “Ngày mai thả tin ra ngoài, nói thân mình bổn cung không tốt, không thể quản lý Hậu cung, để các nàng có chuyện gì tự mình cân nhắc, không cần tới Cung Phượng Từ bẩm báo.”

“Vâng.”

Cung Hưng Hòa.

Lúc Trịnh Quý phi trở về, Đỗ Sung viện đã đợi được một lúc.

“Ngồi đi.” Trịnh Quý phi ngồi xuống ghế được lót một lớp đệm rất dày, hỏi: “Sự tình làm xong rồi?”

Đỗ Sung viện gật đầu, “Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền ra.”

Trịnh Quý phi cười cười, “Làm xong chuyện này, ngươi cũng coi như có công lớn, bổn cung sẽ không quên ngươi đâu.”

Đỗ Sung viện rủ mắt, “Đa tạ nương nương.”

Trịnh Quý phi nhìn móng tay của mình, móng tay rất dài vừa mới được tô sơn, cực kì xinh đẹp, “Ngươi muốn vị trí của Cốc Chiêu dung?!”

Tay Đỗ Sung viện run lên một cái, ngẩng đầu cười nói, “Nương nương nói đùa.”

“Dám nghĩ mới có thể dám làm. Nếu như ngay cả nghĩ mà cũng không dám thì cho dù bổn cung có trải đường cho ngươi, ngươi cũng sẽ không dám đặt chân.” Trịnh Quý phi thu lại tầm nhìn trên móng tay, nhìn sang Đỗ Sung viện, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, “Muội muội yên tâm, ngươi làm việc cho bổn cung, bổn cung tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”

Sau giờ ngọ, Doãn Cung chính tới Cung Phượng Từ cầu kiến Hoàng hậu. Thái Quyên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Doãn Cung chính, phá lệ vào thông báo với Hoàng hậu. Hoàng hậu ở tẩm điện gặp Doãn Cung chính.

Doãn Cung chính đi thẳng vào vấn đề, vừa đến liền thỉnh tội, “Là nô tì trông giữ không nghiêm, Khánh ma ma đã uống thuốc độc tự sát rồi.”

Vẻ mặt Hoàng hậu nhàn nhạt, không có thay đổi gì. Điều này khiến cho Doãn Cung chính càng bất an hơn. Nàng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.

“Doãn Cung chính, gần đây ngươi sơ suất có phải hơi nhiều rồi hay không?”

“Vâng! Là nô tì thất trách, khẩn cần Hoàng hậu nương nương trách phạt!” Doãn Cung chính càng cúi thấp đầu hơn.

“Ngươi là người của Hoàng thượng, bổn cung sẽ không trách phạt ngươi. Bây giờ Hoàng thượng đang bận chính sự tiền triều, tốt nhất ngươi cùng tới quấy rầy hắn. Dù sao Khánh ma ma cũng vẫn phải chết, chẳng qua chỉ là chết sớm hơn thôi. Ngươi kết thúc lại vụ án này, bổn cung coi như không nghe thấy gì.” Hoàng hậu nói rất chậm, giống như đang tận lực hành hạ Doãn Cung chính, cho đến câu cuối cùng, Doãn Cung chính mới có thể thả lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.