Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 113: Chương 113: Bỏ Qua




Dương Quỳnh đang nghe động tĩnh bên trong, dư quang khóe mắt thấy xa xa vài người đi tới. Tập trung nhìn kỹ, không ngờ là Khang phi và Chu Cẩm phi dẫn người tới. Nàng cũng không sợ bị hai vị này nhìn thấy, nhưng bộ dạng hiện giờ của mình thật không ra thể thống gì, bèn lật người nhảy ra ngoài tường.

Khi Khang phi cùng Chu Cẩm phi đi vào Lăng Tiêu Các, Dương Quỳnh vừa vặn đi tới trước mặt các nàng. Hai vị đều là người đã chìm nổi đã lâu trong Hậu cung, lập tức liếc mắt nhìn nhau, cái gì nên hiểu cũng đã hiểu. Bước chân của hai người không dừng lại, trực tiếp vào Lăng Tiêu Các, lên lầu hai.

Lúc này Lý Sung nghi cũng nghe thấy tiếng bước chân, muốn đi nhưng không kịp nữa rồi.

Ánh mắt của Khang phi và Chu Cẩm phi chuyển từ trên người Lý Sung nghi sang nam nhân đang nằm trên mặt đất.

”Thần thiếp tham kiến Khang phi nương nương, Cẩm phi nương nương.” Sắc mặt Lý Sung nghi trắng bệnh, cúi đầu thỉnh an.

”Đây là có chuyện gì?” Chu Cẩm phi hỏi.

”Thần thiếp cũng không biết. Thần thiếp vừa mới đến đây thì thấy người này đã chết rồi.” Lời Lý Sung nghi nói cũng không hoàn toàn là giả dối, chỉ là sức mạnh không đủ.

”Vậy sao?” Chu Cẩm phi tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Tiết Hàm Anh, cúi đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: “Đây không phải là Tiết Phó thống lĩnh sao? Thế nào lại chết ở đây?”

Lời này cũng không biết là nàng đang hỏi ai, cũng không ai trả lời. Tiết Hàm Anh là Phó thống lĩnh thị vệ Hoàng cung, bản thân xuất hiện ở loại địa phương này đã là phạm húy kị. Huống chi còn là một người chết?

”Yên Xảo, tại sao ngươi lại ở đây?” Khang phi đột nhiên hỏi.

Thân mình Yên Xảo run lên, lập tức quỳ rạp xuống đất nói, “Nương nương thứ tội, hôm nay nô tỳ đi lĩnh thuốc bổ, đi ra liền thấy Tâm Xảo, nói với nàng mấy câu. Nô tỳ tuyệt đối không làm chuyện khác, xin nương nương minh xét.”

Lúc này Dương Quỳnh chú ý tới bên cạnh Lý Sung nghi còn có một cung nữ, nghĩ chắc là Tâm Xảo.

Khang phi nở nụ cười, “Bổn cung cũng chưa nói gì, nhìn xem, dọa ngươi sợ rồi.” Nàng nói với Chu Cẩm phi, “Tỷ tỷ, hiện giờ việc này nên xử lý như thế nào?”

Chu Cẩm phi lại nhìn Lý Sung nghi, “Chuyện này liên quan đến nam nhân bên ngoài, đương nhiên là phải bẩm báo Hoàng thượng. Lý Sung nghi, ngươi nói có đúng không?”

Lúc này Lý Sung nghi trái lại trấn định. Nàng cười khổ một cái, “Hai vị nương nương muốn đưa thần thiếp vào chỗ chết sao?”

”Sao lại nói như vậy?” Dù đang trong lúc quan trọng nhưng Chu Cẩm phi vẫn ung dung tìm cái ghế ngồi xuống. Khang phi cũng ngồi xuống cạnh nàng.

”Việc này bất luận có phải do thần thiếp gây nên hay không, một khi truyền ra ngoài, Hoàng thượng vì chú ý đến thể diện của Thiên gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thần thiếp. Chiêu này của hai vị nương nương thật sự rất cao minh, giết người không thấy máu.” Lý Sung nghi nhìn hai người đối diện, cùng là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng sao nàng có thể bì kịp với vạn nhất phong quang của hai vị này?

Chu Cẩm phi vừa muốn mở miệng, Khang phi lại nói: “Như vậy theo ý của Lý Sung nghi thì sao?”

Lý Sung nghi sửng sốt, nàng không ngờ Khang phi lại nói ra lời này, chẳng lẽ Khang phi sẽ thả cho nàng một con đường sống?

”Ngươi nói đúng, mọi người đều là tỷ muội. Bổn cung với Chu tỷ tỷ cũng không mong ngươi uổng tính mạng. Chỉ là việc này không thể tùy tiện giải quyết, nếu Lý Sung nghi có phương pháp giải quyết, chúng ta cũng không mong phát sinh thêm rắc rối.” Giọng điệu Khang phi bình thản, mang theo thương xót.

Lý Sung nghi không xác định được là Khang phi đang nói thật hay giả, muốn nàng cứ như vậy gánh vác chuyện này, hiện giờ nàng không nguyện ý. Nhưng thi thể của Tiết Hàm Anh không thể nào giấu diếm, kế sách bây giờ, là chỉ có thể tìm người gánh tội thay. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Yên Xảo. Tâm Xảo là người nàng luôn dẫn theo bên mình, nhiều ít có chút luyến tiếc. Mà Yên Xảo... chung quy cảm tình vẫn kém một tầng. Nếu nhất định phải hy sinh một người, nàng sẽ hy sinh Yên Xảo.

”Ai!” Khang phi thở dài, “Tha cho làm người không làm, cố tình lại muốn làm quỷ. Uổng phí bổn cung khổ tâm.”

Yên Xảo tâm tư thông minh lanh lợi. Cái nhìn vừa rồi của Lý Sung nghi, nàng đâu còn điều gì chưa hiểu. Nước mắt của nàng rơi xuống, quỳ rạp xuống đất nói: “Chủ tử, nếu người để nô tỳ gánh tội thay, nô tỳ sẽ đi gánh tội. Sống hay chết, toàn bộ bằng một câu của chủ tử.”

Lời này làm Dương Quỳnh xúc động. Ngày thường Yên Xảo thoạt nhìn là một nữ tử vui tươi hoạt bát, không nghĩ tới lại cũng có một mặt trung thành như vậy.

”Yên Xảo, là ta có lỗi với ngươi.” Nước mắt của Lý Sung nghi cũng chảy xuống. Bỏ Yên Xảo, không phải là mong muốn của nàng, nhưng nàng không thể không làm như vậy.

Yên Xảo quỳ xuống đất dập đầu một cái, khi ngẩng lên thần sắc đã khôi phục. Nàng đứng dậy nói với Khang phi, “Nương nương, nô tỳ biết một chút tâm tư kia của nô tỳ không giấu được người. Nô tỳ có ngày hôm nay cũng là quả báo. Van người nể tình nô tỳ làm nhiều việc cho người như vậy, mà thành toàn cho nô tỳ.”

Khang phi lắc đầu, “Ngươi đủ trung tâm, chỉ là theo nhầm chủ tử. Thôi được, dù gì cũng là chủ tớ, bổn cung sẽ không nhiều lời, cũng hi vọng ngươi không cần nhiều lời.”

Yên Xảo ngẩng đầu, nàng biết là Khang phi đang cảnh cáo nàng không cần phải nói ra những chuyện trước kia làm cho Khang phi. Kỳ thật Yên Xảo không phải kẻ hồ đồ, từ lúc bắt đầu đã không nghĩ đến chuyện nói ra những chuyện đó, nếu không cần gì phải chờ đến bây giờ?

”Nô tỳ hiểu được. Tạ nương nương thành toàn.” Nói xong nàng lại quỳ xuống dập đầu với Khang phi một cái.

Chu Cẩm phi nhìn hồi lâu, lúc này mới nói, “Phù Dung, gọi người tới đây.”

Yên Xảo bị gắn tội tư thông với thị vệ đưa đến Chấp Hình Ti. Thi thể của Tiết Hàm Anh cũng bị mang đi. Đối với cái chết của hắn, Yên Xảo nói rằng là Tiết Hàm Anh có ý đồ bất chính với nàng, dưới tình thế cấp bách nàng lỡ tay giết người.

Lúc gần đi Khang phi nhìn thoáng qua Lý Sung nghi, trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra sự thương hại. Ánh mắt Lý Sung nghi gần như phun ra lửa, nhưng nàng không thể làm gì, chỉ oán hận nhìn bóng lưng Khang phi rời đi.

Giữa đường chia tay với Chu Cẩm phi, Khang phi dẫn người trở về Cung Lung Hoa. Cho những người khác lui xuống, Dương Quỳnh kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra.

”Tiết Hàm Anh võ công cao cường, làm sao ngươi giết được hắn?” Đây là chuyện Khang phi không hiểu nhất.

Dương Quỳnh gãi gãi đầu, “Ta ở thế giới kia từng học qua rất nhiều kỹ thuật giết người, bao gồm cả tình huống thân cận, lợi dụng huyệt vị khung xương của thân thể đối phương như thế nào để giết người.”

”Ngươi đã giết rất nhiều người sao?” Khang phi hỏi.

”Đúng vậy.” Dương Quỳnh trả lời rất mơ hồ. Trước đây trong lúc thi hành nhiệm vụ quả thật nàng đã từng giết người, đó là yêu cầu của nhiệm vụ, nàng cũng không biết có gì là không đúng, “Nương nương người có cảm thấy ta là người xấu hay không?”

”Người xấu cũng được, bổn cung cũng không phải người tốt gì.” Khang phi cười nói.

”A...” Dương Quỳnh không ngờ Khang phi sẽ nói như vậy, ý tứ là hai người bọn họ là một đôi trời sinh sao?

”Chuyện hôm nay rất nguy hiểm, may mà ngươi hiểu tùy cơ ứng biến. Bổn cung vừa nhận được tin liền chạy tới, sợ ngươi trúng bẫy của đối phương.” Khang phi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Ván này nhìn như nàng thắng chắc, nhưng kỳ thật các nàng hoàn toàn là gặp chiêu phá chiêu. Có thể thuận lợi vượt qua chỉ có thể nói là ông trời phù hộ.

”Làm sao nương nương biết ta xảy ra chuyện?” Dương Quỳnh không ngờ Khang phi lại đến nhanh như vậy.

”Hai cung nữ phụ trách theo dõi kia lập công. Vừa thấy bên cửa sổ xuất hiện thân ảnh của nam nhân thì lập tức có một người chạy về báo tin. Đúng lúc Chu tỷ tỷ đến chơi, loại chuyện náo nhiệt này đương nhiên nàng muốn đến xem.” Khang phi đưa tay giữ chặt tay Dương Quỳnh, “Hiện giờ còn trách bổn cung hoài nghi Yên Xảo hay không?”

Dương Quỳnh trở tay ôm lấy Khang phi nói: “Là ta sai rồi, nương nương người đừng nóng giận.”

Khang phi cưng chiều nở nụ cười, “Bổn cung cũng không muốn tức giận với ngươi. Hiện giờ thế cục bên ngoài quá phức tạp. Mấy cỗ thế lực quấy nhiễu, bổn cung thật sự không còn sức. Nếu ngươi giận dỗi với bổn cung, rất nhanh bổn cung sẽ không chịu nổi.”

Dương Quỳnh nhìn Khang phi chui vào trong lòng mình, cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm.

”Thu Hoa, thực xin lỗi. Ta không thông cảm cho ngươi.” Nụ hôn áy náy, nhẹ nhàng rơi trên môi Khang phi.

”Ngươi nha...” Chấm dứt nụ hôn, Khang phi điểm nhẹ trán Dương Quỳnh.

Lúc này Như Quyên gõ cửa tiến vào đưa điểm tâm lên, thấy không khí tốt đẹp trong phòng, không nhịn được hỏi: “Nương nương, vì sao lại có Lý Sung nghi? Nàng liên thủ với Tiết Hàm Anh muốn hại Thanh Diệp sao? Hay là muốn thông qua hại Thanh Diệp để hại nương nương?”

”Thanh Diệp nói Tiết Hàm Anh cho nàng một khối ngọc bội, để nàng giấu ngọc bội ở trên giường bổn cung. Bổn cung nhìn kiểu dáng, là đồ nam tử thường dùng. Ngươi nói mục đích của Tiết Hàm Anh là gì?”

Như Quyên biến sắc, “Đây là vu oan!”

Khang phi thở dài nói: “Danh tiết của nữ tử to bằng trời. Nếu lần này thành công, bổn cung vĩnh viễn cũng không thể trở mình.”

Lúc này Dương Quỳnh nghĩ lại cũng có chút sợ. Nếu thân thể này không phải là mình, nếu chính là Thanh Diệp, vậy Khang phi không phải là sẽ nguy hiểm sao?

Như Quyên không nhịn được liếc nhìn Dương Quỳnh một cái, Dương Quỳnh lập tức bất mãn nói: “Này này, Như Quyên ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy, ta sẽ không phản bội nương nương.”

Như Quyên không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Nương nương, nô tỳ không hiểu, nếu Tiết Hàm Anh có kế hoạch vu oan, thì vì sao Lý Sung nghi lại xuất hiện ở Lăng Tiêu Các? Đây không phải là mâu thuẫn sao?”

Nói đến đây Khang phi cũng có chút đau đầu, “Điều này chỉ có thể nói rằng Lý Sung nghi không biết kế hoạch của Tiết Hàm Anh. Nàng cho rằng bắt gian chuyện của Thanh Diệp và Tiết Hàm Anh là có thể trị tội Thanh Diệp, từ đó đạt tới mục đích đả kích bổn cung. Đồng thời Tiết Hàm Anh cũng không biết Lý Sung nghi sẽ xuất hiện.”

”A?” Dương Quỳnh cảm thấy não mình xoắn lại rồi, có cần phức tạp như vậy không?

”Nói như vậy...” Không đợi Như Quyên nói tiếp, Dương Quỳnh liền nói: “Bọn họ thuộc hai thế lực khác nhau.”

Khang phi gật đầu, “Cho nên bổn cung mới nói hiện giờ thế cục bên ngoài rất hỗn loạn. Bổn cung không biết vì sao lại có nhiều người muốn gây bất lợi cho bổn cung như vậy, nhưng lần này quả thật khó giải quyết.”

”Tại sao Lý Sung nghi lại gây bất lợi cho nương nương.” Não Như Quyên cũng sắp xoắn lại rồi.

Khang phi hỏi, “Lý Sung nghi người này, các ngươi có ấn tượng gì?”

Dương Quỳnh nghĩ một lúc, ngoại trừ ở bữa tiệc tẩy trần bị hành thích khiến nàng trọng thương thì cũng không có ấn tượng cụ thể nào khác. Như Quyên cũng lắc đầu.

”Được rồi. Sau khi Lý Sung nghi bị thương liền trở nên âm trầm, nhưng vốn dĩ nàng không phải người như vậy. Nàng với bổn cung là đồng hương, đều xuất thân từ Giang Nam. Phụ thân của nàng là Tri Phủ Dương Châu. Không chỉ như vậy, nàng và bổn cung đều tiến cung cùng năm.” Dường như Khang phi đang nhớ lại, “Bổn cung nhớ rõ, năm đó chúng ta cũng cùng nhau vào kinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.