Ma Y Độc Phi

Chương 80: Chương 80: Tuyệt vọng




Lại mấy ngày nữa trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có, ngay khi mọi người cho rằng sẽ không khiêu chiến nữa, Bạch Vũ Mộng tự mình mang theo quân đội, đánh tới cửa thành.

Binh lính canh giữ cửa thành lập tức đi bẩm báo Lam Hạo Thần. Lúc này, Mạc Hàn Trần đã chạy đến, hắn không thể để mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn được.

Mạc Hàn Trần còn muốn nỗ lực một lần cuối cùng: “Hạo Thần, vì sao nhất định phải như vậy chứ? Tình yêu không phải nên để hai người cùng nhau gánh vác sao, ngươi không chịu suy nghĩ vì bản thân ngươi một chút sao?”

“Ta đã nghĩ rất rõ ràng , ngươi cũng không cần nói nữa, ta biết ý của ngươi, nhưng không có khả năng, có lẽ, trận chiến hôm nay, là lần cuối cùng phu thê chúng ta gặp mặt!”

Lời nói của Lam Hạo Thần đầy thâm ý, tất nhiên Mạc Hàn Trần nghe hiểu, nhưng, hắn không biết mình nên khuyên giải thế nào, có lẽ, hắn không hiểu hai người bọn họ.

“Ngươi kệ hắn đi, có đôi khi chết còn tốt hơn sống, như vậy: chuyện này đối với cho bọn họ, có lẽ cũng là một kết cục tốt!” Không biết từ khi nào mà Trúc Đạp Vũ đã xuất hiện sau lưng Mạc Hàn Trần.

Mắt Mạc Hàn Trần lóe lên, muốn mở miệng lại không biết nói từ đâu, cũng chỉ có thể thở dài, theo Lam Hạo Thần ra ngoài.

Lam Hạo Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp đối diện mình, bây giờ trên khuôn mặt đó, không còn vẻ thẹn thùng của ngày xưa nữa, mà chỉ còn lại vẻ lạnh như băng, Lam Hạo Thần không biết hình dung tâm tình của bản thân thế nào, chỉ biết là, lòng của hắn rất đau.

Bạch Vũ Mộng cũng nhìn Lam Hạo Thần, trên khuôn mặt tuấn mỹ không còn vẻ sủng nịch, nàng như nhớ tới con người vốn có của hắn, hắn là Chiến Vương vô tình lạnh như băng, xem mạng người như rơm rạ.

Hôm nay Bạch Vũ Mộng đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng thật sự rất mệt, không muốn tiếp tục như vậy nữa, thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Không có gì để nói, hai người phi ngựa lập tức nghênh chiến, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, tiếng chém giết, tiếng gào thét, vang lên khắp nơi.

Bạch Vũ Mộng không bao giờ muốn nghe những âm thanh như vậy, thống khổ nhắm hai mắt lại, thanh âm này làm nàng nghĩ tới kiếp trước, cũng tàn nhẫn như vậy, cũng là mạng người.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng như vậy, Lam Hạo Thần đau lòng nhăn mày lại, hắn cũng không muốn nhìn thấy tình huống này, vì thế chủ động tiến công, bay về phía Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng cảm nhận được nguy hiểm, mở đôi mắt sắc bén ra, chống lại ánh mắt phức tạp của Lam Hạo Thần, lập tức cầm vũ khí phản công.

Bên này tạo thành động tĩnh rất lớn, binh lính đều dừng chiến đấu, giương mắt nhìn hai người tài trí hơn người giao chiến trong không trung, ra tay tàn nhẫn.

Mọi người đều đau lòng, rõ ràng xứng đôi như vậy, vì sao lại náo loạn đến nông nỗi này, thậm chí còn muốn dồn đối phương vào chỗ chết, hoàn toàn không để ý đến đối phương.

Mọi người đều nhất trí nhìn về phía kia, giống như hai người kia vốn dĩ nên ở chung một chỗ, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ địch.

Bạch Vũ Mộng rút Tuyết Cẩm trong tay áo ra, mắt đầy phức tạp nhìn nó, đây chính là do hắn đưa cho nàng, hôm nay lại dùng Tuyết Cẩm để giết hắn.

Mạc Hàn Trần thấy tình hình không đúng, muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Trúc Đạp Vũ kéo ống tay áo: “Đây là chuyện giữa hai người bọn họ, ngươi đi thì có ích lợi gì?”

“Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao?” Mạc Hàn Trần có chút tức giận.

“Vậy ngươi đi đi, nhìn xem cuối cùng có làm được gì hay không!” Trúc Đạp Vũ tức giận bỏ tay áo Mạc Hàn Trần ra.

Mạc Hàn Trần cau mày trầm tư một lúc, cũng bình tĩnh lại, mới phát hiện Trúc Đạp Vũ nói đúng, chỉ thấy hơi xấu hổ, không biết nên mở miệng xin lỗi thế nào.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Trúc Đạp Vũ cũng nở nụ cười: “Tốt lắm, ta cũng không keo kiệt như vậy, nếu lát nữa ngươi cho ta chút độc dược gì đó, ta sẽ càng vui vẻ!”

...

Bạch Vũ Mộng đàn tuyết cẩm chém gió, cuốn lấy kiếm của Lam Hạo Thần, thu kiếm vào tay mình, sử dụng Phượng Múa Cửu Thiên, ở trong gió bày ra kỹ thuật nhảy duyên dáng của mình.

Nhưng, Bạch Vũ Mộng quả thật cảm thấy bi thương, kỹ thuật nhảy duyên dáng, lại không có ai thưởng thức, thì có tác dụng gì chứ?

Lam Hạo Thần cũng sử dụng kiếm chỉ giang sơn, nhưng, chỉ sử dụng ba phần công lực, dù thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy Bạch Vũ Mộng bị thương.

Cứ như thế, hai người bọn họ đánh ngang tay, Bạch Vũ Mộng vung kiếm trong tay, lấy nhu thắng cương, đâm về phía Lam Hạo Thần.

Thời gian yên lặng khoảng một khắc, mọi người kinh ngạc nhìn hành động của nam tử, không khỏi chảy nước mắt.

Hai thanh trường kiếm của hai người, một đầu kiếm là của Bạch Vũ Mộng, mà một đầu khác, là của Lam Hạo Thần. Vốn cho rằng Lam Hạo Thần sẽ né tránh, không ngờ, hắn lại nghênh đón.

Trường kiếm đâm vào da thịt, máu tươi bắn ra tung tóe ra, phun lên người Bạch Vũ Mộng, ánh mắt Bạch Vũ Mộng mơ hồ, mê mang nhìn mọi người.

Lam Hạo Thần nở nụ cười, cười tươi như vậy, lúc này Bạch Vũ Mộng như nhìn thấy một nụ cười đẹp nhất, nhưng, nụ cười như vậy, trông hắn rất thoải mái, nhưng Bạch Vũ Mộng lại không muốn nhìn thấy vẻ quyết tuyệt này.

Nàng thật sự không thể tưởng tượng được, kết quả lại như thế này, giờ phút này trên mặt nàng, không biết là nước mắt hay máu, khi Thu Hằng Duệ đuổi tới, đã nhìn thấy một màn như vậy.

Bạch Vũ Mộng run run hai tay, rút trường kiếm ra, máu tươi phun ra ngoài, bắn lên bạch y của Bạch Vũ Mộng, vẽ lên vài đóa hồng mai, màu đỏ trên nền tuyết trắng rất chói mắt.

Lam Hạo Thần nở nụ cười ngã xuống, Bạch Vũ Mộng hoảng loạn chạy lên đỡ lấy hắn: “Vì sao...”

Lam Hạo Thần muốn cười, nhưng sớm đã không còn sức lực: “Bởi vì, Mộng Nhi không thể bị thương!”

Mạc Hàn Trần vội vàng chạy tới trị liệu, cũng cảm thấy lo lắng. Thì ra cổ độc đã sớm phát tác, hắn chống đỡ đến bây giờ, chỉ vì có thể chết trong tay nàng.

Cả người Bạch Vũ Mộng run kịch liệt, người chung quanh đều yên lặng chảy lệ. Nàng ôm chặt Lam Hạo Thần, âm thanh bốn phía đều không lọt vào tai nàng, trong đầu cũng chỉ đoạn đối thoại lạnh như băng kia.

“Ngươi thật sự chưa hề nghĩ tới vì sao Lam Hạo Thần lại làm như vậy sao, ngươi cố chấp cho rằng hắn phản bội ngươi, vậy ngươi có từng nghĩ tới nguyên nhân khác không, có từng nghĩ tới hắn bất đắc dĩ không? Sau khi ngươi đi, cổ độc của hắn lại phát tác, thánh nữ tạm thời áp chế, ta đã nói đến nước này, chủ tử, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi!”

Giống một cơn ác mộng, luôn quấn quanh bên tai của nàng, giờ khắc này, nàng mới dám làm theo trái tim mình, cẩn thận suy nghĩ về chuyện này, nhưng, sớm đã không thể cứu vãn rồi.

Hiện tại, tâm của nàng loạn như ma, cau mày thật chặt, Lam Hạo Thần nâng tay lên, như muốn kéo chân mày nhăn nhó của Bạch Vũ Mộng, nhưng còn chưa chạm vào, tay đã vô lực rơi xuống.

“A...” Bạch Vũ Mộng ngửa mặt lên trời hô to, khóe mắt rơi xuống một giọt huyết lệ.

Âm thanh này, khiến những người ở xa ngàn dặm vẫn còn nghe thấy, rơi lệ, phải đau xót thế nào, mới có thể phát ra tiếng kêu tuyệt vọng như thế...

Giọt nước mắt rơi xuống môi Lam Hạo Thần trên, lại bị hắn hút vào như kì tích.

Lúc này tay Lam Hạo Thần giật giật, Trúc Đạp Vũ lập tức phát hiện hiện tượng này, vội vàng đi lại bắt mạch cho Lam Hạo Thần: “Tại sao có thể như vậy? !”

“Như thế nào, rốt cục là như thế nào?” Bạch Vũ Mộng sốt ruột hỏi.

“Nếu ta không đoán sai, vừa rồi hắn đã tắt thở, mà bây giờ lại sống lại, hơn nữa cổ độc trong cơ thể đã bị ngăn chặn.”

Dừng một chút, nàng dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Vũ Mộng: “Nếu ngươi tin lời ta nói, vậy bây giờ ngươi lập tức cho hắn uống máu của ngươi, có lẽ còn cứu được.”

Bạch Vũ Mộng vội vàng cắt bàn tay, đút máu ủa mình cho Lam Hạo Thần, quả nhiên, thân thể vốn đã dần dần lạnh như băng lại chậm rãi nóng lên, Lam Hạo Thần đã có chuyển biến tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.