Ma Y Độc Phi

Chương 171: Chương 171: Tình thân




“Sao các ngươi lại gây gổ rồi?” Bạch Vũ Mộng vừa tiễn bước Đức phi và Mẫn Quý Phi, đi đến bên này thì đã nghe thấy hai người nói chuyện, suy nghĩ một chút thì sẽ biết được là chuyện gì xảy ra.

Hai người thấy Bạch Vũ Mộng đi lại, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn không kiềm chế được sự tức giận: “Thích ai là chuyện của nàng, ít nhất lúc trước khi nàng thích ta, không có yêu mến bất cứ kẻ nào!” Bách Lí Dật Thanh mở miệng.

“Phải không, sao ngươi biết nàng chưa từng thích người khác, ngươi không hề biết chuyện hồi nhỏ của nàng, ngươi cho là hiện tại ngươi còn có tư cách để yêu nàng sao?” Duẫn Minh Hi nói không chút khách sáo.

“Được rồi, các ngươi còn không im đi, chút chuyện nhỏ này có gì mà ồn ào, thích thì phải giữ lấy, đứng đây ầm ĩ có ích lợi gì!” Bạch Vũ Mộng có chút tức giận mở miệng.

“Nếu có thể ta tình nguyện cái bí mật đó không phải là bí mật!” Bách Lí Dật Thanh nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi, thân mình ốm yếu của hắn lung lay trong gió, nhưng không cách nào lay động những lời nói kiên định của hắn vừa rồi.

Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn Bách Lí Dật Thanh đi xa, lúc trước thì kiên định nói muốn bí mật này mãi mãi là bí mật, bây giờ thì lại nói vậy, sự uy hiếp của Duẫn Minh Hi đối với hắn thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy sao?

Mộ Túy Tình lại nghe thấy chuyện có liên quan đến bí mật đó, tâm trạng đã gần sụp đổ rốt cục không chống đỡ nổi nữa, đầu óc choáng váng, nhìn khuôn mặt lo lắng của Duẫn Minh Hi và Bạch Vũ Mộng trước mắt không rõ nữa,  rồi ngã xuống.

Sắp xếp chỗ nghỉ cho Mộ Túy Tình xong, đốt chút hương an thần cho nàng thì Bạch Vũ Mộng và Duẫn Minh Hi mới đi ra khỏi phòng, hai người đi song song với nhau một hồi, rồi mới mở miệng: “Nghĩ thông suốt rồi sao?”

Duẫn Minh Hi mím môi, suy nghĩ một hồi mới mở miệng: “Chắc là vậy, ta cảm thấy kết cục của ta đã được xác định rồi, hiện tại, chẳng qua là giãy dụa trước cái chết thôi!” Nói xong thì nở nụ cười chế giễu, bóng lưng cô đơn biến mất trong gió lạnh.

Khi nào thì một nam nhân tao nhã luôn cầm quạt tươi cười đã quên mất cách cười, sự chấp nhất hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy!

Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài, mỏi mệt về tới phòng, mở to mắt nằm ở trên giường, suy nghĩ của Bạch Vũ Mộng có chút hỗn loạn, ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Buổi sáng tỉnh lại, tinh thần Bạch Vũ Mộng thoải mái duỗi người không biết sao mấy ngày nay lại thế này, mỗi ngày đều ngủ rất say, thật thoải mái, cũng thật an tâm, đêm nào cũng đều ngửi thấy mùi hương dễ chịu đó.

Lúc đầu Bạch Vũ Mộng cũng có hoài nghi, sau này lại tưởng Mộ Túy Tình đã đốt hương an thần cho nàng nên mới được như vậy nên cũng không miệt mài suy nghĩ nữa.

Rửa mặt chải đầu xong, Bạch Vũ Mộng liền đi về phòng của Mộ Túy Tình, hiện tại giữa ba người kia nàng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

“Vũ nhi, sao ngươi lại đến đây?” Mộ Túy Tình vừa rời giường, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đi vào, có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng hiểu mục đích mà nàng tới.

“Nói một chút đi, rốt cục ngươi nghĩ như thế nào?” Bạch Vũ Mộng tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một ly trà, nhấp một ngụm rồi mở miệng.

Mộ Túy Tình dừng động tác trên tay, ngơ ngác nhìn Bạch Vũ Mộng, qua một lúc mới hồi phục tinh thần lại: “Ta cũng không biết, hiện tại lòng ra rất loạn, ta thật sự không muốn tổn thương ai trong hai người bọn họ.”

“Vậy thì chọn cả hai đi!” Bạch Vũ Mộng nhíu mày, giọng điệu như đang trêu tức, thật ra nàng chỉ muốn điều tiết không khí đau thương này một chút.

Mộ Túy Tình nhẹ nhàng giật giật khóe miệng: “Ta chọn ai trong số bọn họ cũng đều khiến người còn lại bị thương, hiện tại điều duy nhất ta có thể làm đó là không chọn ai cả.”

“Phải không? Hi vọng đến lúc đó ngươi còn có thể bình tĩnh nói được như vậy.” Bạch Vũ Mộng cụp mí mắt, nhàn nhạt nói rồi lại lập tức mở miệng: “Tình Nhi, nếu cho ngươi lựa chọn giữa việc làm Điềm Điềm lúc còn nhỏ và tướng quân hộ quốc lúc trưởng thành thì ngươi sẽ chọn cái nào? Không phải bởi vì bất cứ ai mà chỉ vì những chuyện đã xảy ra!”

“Phải không, ta cũng không biết, Vũ nhi, ngươi biết không, câu nói lúc nhỏ của ca ca là động lực giúp ta chống đỡ, giúp ta vượt khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng mà...”

“Nhưng mà ngươi chỉ coi hắn là ca ca thôi sao? Tình Nhi, ngươi không nên lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu, hai thứ tình cảm này không giống nhau, ngươi hỏi tim mình một chút đi, đối với Duẫn Minh Hi rốt cục là tình thân hay là tình yêu?”

“Hỏi tim mình một chút sao?” Mộ Túy Tình lẩm bẩm, vươn tay xoa ngực của chính mình, nơi đó đau quá, đau đến mức nàng không thở nổi.

“Tình Nhi, ngươi có thể biết trước tương lai, có thể biết kiếp trước kiếp này của một người, nhưng vì sao ngươi lại không thể nhìn thấy rõ bản thân mình, thấy rõ tất cả những người ở bên mình chứ?” Bạch Vũ Mộng có chút cảm thán.

“Đúng vậy, Vũ nhi, ngươi nói xem nếu ta nhìn thử tương lai của Bách Lí Dật Thanh hoặc là Duẫn Minh Hi thì chẳng phải sẽ biết được sự lựa chọn của ta sao?” Rốt cục Mộ Túy Tình cũng có chút hưng phấn.

Bạch Vũ Mộng lắc đầu: “Thế sự khó lường, ai biết được ở một phút trước là như vậy, nhưng ngay sau đó lại xảy ra chuyện khác, chỉ cần có lòng thì bất cứ ai cũng đều có thể làm trái ý trời sửa lại vận mệnh, bây giờ ngươi nhìn tương lai bọn họ thì sẽ càng làm mình mơ hồ thêm thôi.”

“Rốt cục ta phải làm sao bây giờ?” Mộ Túy Tình vô lực cúi thấp đầu, nàng rất lưỡng lự giữa hai người, có đôi khi nàng thật sự cảm thấy bản thân rất hư đốn,  sao có thể hư hỏng như vậy?

“Tình Nhi, ngươi sờ ngực của mình, không cần nghĩ gì cả, ngươi nói với ta rốt cục ngươi thích ai?” Bạch Vũ Mộng cầm lấy tay Mộ Túy Tình, mở miệng nói.

Mộ Túy Tình nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, Bạch Vũ Mộng thở dài, nhẹ nhàng mở miệng: “Tình Nhi, hiện tại ngươi nói với ta đi, rốt cục ngươi thích ai?”

“Ta...” Mộ Túy Tình vẫn còn do dự, Bạch Vũ Mộng thay đổi câu hỏi: “Đối với Duẫn Minh Hi rốt cục là tình thân hay là tình yêu?”

Suýt nữa Mộ Túy Tình đã muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại dừng lại, nàng nhăn mày lại, hình như là suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng: “Chắc là tình thân!”

Bạch Vũ Mộng nắm tay nàng một chút, nàng đã biết được đáp án rồi, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, đang muốn mở miệng thì thoáng nhìn thấy góc áo biến mất ở ngoài cửa.

Bạch Vũ Mộng hung hăng nhíu mày, có phải nàng đã làm sai rồi không, sớm biết vậy thì vừa rồi cứ thôi miên Mộ Túy Tình để hỏi là được rồi, hiện tại nàng nói như vậy, bản thân có thể hiểu nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu, vừa rồi người ở ngoài cửa chắc là Duẫn Minh Hi!

“Vũ nhi, sao vậy?” Mộ Túy Tình mở to mắt, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng ảo não, mở miệng dò hỏi.

“Không có việc gì, được rồi, ngươi vẫn không nên nghĩ nhiều như vậy, tất cả để thuận theo tự nhiên đi, không lần trước mọi người đều muốn đi chơi sao, vậy thì hôm nay đi đi, ngươi thu dọn một chút.” Bạch Vũ Mộng nói xong liền bỏ đi.

Mộ Túy Tình ngơ ngác nhìn huóng Bạch Vũ Mộng rời đi, thật ra nàng biết vừa rồi có người ở cửa, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, nàng không thể ích kỷ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.