Ma Y Độc Phi

Chương 188: Chương 188: Ta chính là trời




Bạch Vũ Mộng thuận lợi vào đến Hoàng cung, thật sự mấy ngày nay dư luận xôn xao, tuy rằng đám người Bách Lí Dật Thanh biết Bạch Vũ Mộng không sao, nhưng vẫn rất sốt ruột, phái người đi tìm kiếm khắp nơi cho nên lúc này thấy Bạch Vũ Mộng trở về thì thiếu chút nữa thị vệ ở cửa đã bắt Y Cần lại, nếu không phải Bạch Vũ Mộng ngăn cản thì sợ là bọn họ đã coi Y Cần thành người bắt Bạch Vũ Mộng người đi.

Bạch Vũ Mộng lẻ loi một mình đi vào Hoàng cung, rồi cũng nhanh chóng thấy đám người Mộ Túy Tình chạy lại, trong mắt khó nén sự sốt ruột và kích động.

Bạch Vũ Mộng cười ấm áp, nhìn bọn họ khẩn trương lo lắng, cảm giác được người khác quan tâm, được người khác yêu thương làm cho nàng buông lỏng đề phòng.

“Vũ nhi, rốt cục ngươi cũng đã trở lại, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, chúng ta đều lo lắng muốn chết!” Duẫn Minh Hi lập tức chạy lên đem đánh giá Bạch Vũ Mộng từ trước ra sau, xác định không có bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.

Đường Ức Ảnh trầm ổn nhất, thấy Bạch Vũ Mộng không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra,  sau đó kêu mọi người để Bạch Vũ Mộng vào nghỉ ngơi một chút.

Sau khi vào phòng, Bạch Vũ Mộng cởi áo choàng trên người xuống, nàng mặc nó ra khỏi nơi đó, Y Cần nói là chủ tử đưa cho nàng, dù sao nơi đó cũng không có ai mặc nên cho nàng mang ra ngoài.

Mới vừa rồi không chú ý tới, hiện tại nhìn thấy Bạch Vũ Mộng cởi áo choàng trên người ra thì Bách Lí Dật Thanh rất kinh ngạc: “Chiến Vương phi, mấy ngày nay ngươi ở đâu, nếu ta nhớ không lầm thì ngày đó ngươi không có mặc cái áo choàng này ra ngoài.”

Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nhìn thoáng qua kiện áo choàng, tùy ý nói: “Ta được người khác cứu, áo choàng này là hắn đưa cho ta, thế nào, có vấn đề gì sao?”

Ánh mắt Bách Lí Dật Thanh phức tạp, sau đó mới nói: “Nếu ta không nhìn lầm thì áo choàng này được dệt từ Thiên Tàm ti, Thiên Tàm ti rất lộng lẫy, ngay cả hoàng cung Minh quốc cũng chỉ có ba bộ, hắn thật là hào phóng, dám cho ngươi cái áo choàng này.”

Bạch Vũ Mộng nghe vậy cũng kinh ngạc nhíu mày, sao nàng lại không để ý tới chứ, không ngờ áo choàng này lại giá trị như vậy, mà hắn lại tùy ý đưa cho nàng, hắn có rất nhiều tiền sao?

“Tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ được ai cứu vậy, sao lại không trở về?” Duẫn Tuyết Nghiên nghe hiểu lời nói của Bách Lí Dật Thanh, cũng rất nghi hoặc mở miệng.

Bạch Vũ Mộng cười bất đắc dĩ: “Ngay cả ta cũng không biết hắn là ai, một người tính tình cổ quái, sau này chắc là không có cơ hội gặp lại đâu.”

Bạch Vũ Mộng nói xong liền thở dài, ngay cả Duẫn Tuyết Nghiên cũng phát hiện sự tiếc nuối trong giọng nói của nàng, Hạ Tử Lăng kỳ quái mở miệng: “Vũ tỷ tỷ, nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ hắn đối xử với ngươi rất tốt.”

Bạch Vũ Mộng tức giận liếc mắt nhìn Hạ Tử Lăng một cái, thờ ơ mở miệng: “Ta cũng chỉ gặp hắn ngày đầu tiên và ngày cuối cùng ở đó thôi, những lúc khác ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như vậy được chưa.”

“Nhưng rõ ràng ta nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng của ngươi, có phải không hắn là một mỹ nam tử không?” Hạ Tử Lăng tiếp tục chế nhạo.

Bạch Vũ Mộng cũng không giận, tùy ý mở miệng: “Mĩ cái gì, hắn luôn đeo mặt nạ, ngay cả mặt hắn ta còn không nhìn thấy, hơn nữa ngươi xem ta là nữ nhân đã có chồng rồi, muốn trèo tường còn phải mang theo bánh bao nhỏ nữa.”

Nàng vừa nói vậy thì tất cả mọi người đều nở nụ cười, không khí u ám quanh quẩn trong hoàng cung mấy ngày nay rốt cục cũng tản đi, mọi người hàn huyên một lúc liền ra ngoài để Bạch Vũ Mộng nghỉ ngơi cho tốt.

Bạch Vũ Mộng nằm ở trên giường nhưng lại vẫn nghĩ đến nam tử kia, vì sao lại đưa cái áo choàng quý giá như vậy cho nàng, rõ ràng là hắn cứu nàng không phải sao, vì sao còn phải làm như vậy, rốt cục hắn có mục đích gì?

Mấy ngày nay đều nghỉ ngơi rất tốt cho nên Bạch Vũ Mộng không hề buồn ngủ mà cứ nằm im trên giường như vậy, suy nghĩ miên man.

Đột nhiên cảm thấy mình bị nhìn chăm chú nên cấp tốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì cả, Bạch Vũ Mộng nghi hoặc, chẳng lẽ gần đây nghi thần nghi quỷ quá?

Vẫn không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, Bạch Vũ Mộng đỡ giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, xác định không có ai mới đóng cửa sổ lại, nhưng lại sắc bén thấy mặt cỏ bị dẫm nát.

Bạch Vũ Mộng hơi nheo mắt lại, xem ra mình cảm giác không sai, vừa rồi thật sự có người ở bên ngoài, nhưng người đó là ai, là địch hay là bạn?

Sáng sớm hôm sau, Mộ Túy Tình đến kêu Bạch Vũ Mộng rời giường, nói là hôm nay sẽ có trò hay để xem, Bạch Vũ Mộng suy nghĩ một chút liền hiểu, bọn họ đều không sao, nhưng đã có nhiều dân chúng chết như vậy, Bách Lí Dật Thanh sẽ không bỏ hung thủ đứng phía sau.

Chuẩn bị một chút liền ra ngoài với Mộ Túy Tình, lúc này nàng mới phát hiện mọi người đều đã chờ sẵn rồi, Bạch Vũ Mộng theo bọn họ đi đến chỗ thượng triều.

Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc, Bách Lí Dật Thanh chuẩn bị trở mình sao, không ngờ lại kêu bọn họ đến đây, từ xưa đến nay nữ tử không thể vào triều đình, nhưng hắn lại cho bọn họ vào để cùng quan sát.

Đám người Bạch Vũ Mộng vừa đi vào đã nhận lấy vài tiếng kinh hô, vài vị lão thần nhìn Bách Lí Dật Thanh, trong mắt đều không giấu được sự thất vọng, ngu ngốc thì thôi đi, sao có thể để nữ tử vào triều đình được?

“Hoàng thượng, từ xưa đến nay nữ tử không thể vào triều đình, sao Hoàng thượng có thể phá quy củ của tổ tông!” Lão thần giàn giụa nước mắt nói, trong giọng nói đầy sự thất vọng.

Bách Lí Dật Thanh cười nham hiểm, nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, chờ khi yên tĩnh lại thì mới chậm rãi mở miệng: “Nhưng chuyện hôm nay trẫm muốn nói có liên quan đến bọn họ, cho nên mới tuyên bọn họ đến, này, có vấn đề gì sao?”

Nhẹ nhàng hỏi một câu đã khiến đám người phía dưới căng thẳng, Hoàng thượng này cho tới bây giờ đều không nói chuyện như vậy, sao gần đây lại càng lúc càng khác thường vậy?

Bách Lí Dật Thanh lạnh lùng cười, tiếp tục mở miệng: “Chắc hẳn chư vị đều biết mấy ngày trước đây đoàn người Chiến Vương phi gặp chuyện trên đường...” Bách Lí Dật Thanh nói xong, liền ngừng lại mắt lạnh nhìn phản ứng của bọn họ.

Đại thần phía dưới khe khẽ nói nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ biết chuyện này nhưng lại để trong lòng mà không nói, may mà không ai bị thương, nên cũng cho nó trôi qua như vậy, dù sao toàn bộ thích khách đều đã chết.

Bách Lí Dật Thanh chờ bọn họ chậm rãi an tĩnh lại rồi mới mở miệng nói: “Tuy rằng đoàn người Chiến Vương phi không xảy ra chuyện, nhưng dân chúng lại chết nhiều vô số, cho nên chuyện này phải tra cho rõ ràng, đòi lại công đạo cho dân chúng.”

Phía dưới càng tranh luận gay gắt hơn, có vẻ tất cả đều không ngờ người luôn thờ ơ với mọi việc như Bách Lí Dật Thanh lại đột nhiên quản chuyện này, một vài quan viên khôn khéo lập tức dè dặt cẩn trọng nhìn thoáng qua Sở tướng.

Mọi người ngồi phía trên tất nhiên là nhìn thấy những động tác nhỏ này của họ, Bách Lí Dật Thanh lạnh lùng cười, sau này ta chính là trời, Sở tướng không còn đáng tin cậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.