Ma Y Độc Phi

Chương 182: Chương 182: Pha trà




Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn đến bóng hình nhỏ bé trên giường, gầy, thật sự là thật gầy, nàng sao cũng không biết hảo hảo chiếu cố bản thân?

Trời dần dần sáng, nam nhân đứng ở cửa suốt một đêm cử động cơ thể cứng ngắc, nhìn thoáng qua nàng rồi xoay người rời đi.

Bạch Vũ Mộng tỉnh lại thì đã gần giữa trưa, đám người Mộ Túy Tình thấy nàng đang ngủ nên cũng biết điều không tới quấy rầy, Bạch Vũ Mộng ngjac nhiên vì mình có thể ngủ lâu như vậy.

Xoa xoa trán, Bạch Vũ Mộng mở to hai mắt, nàng nhớ là hôm qua mùi thơm đó lại bay vào cho nên nàng mới có thể ngủ ngon như vậy.

Nhưng mà rõ ràng hôm qua lúc nàng còn thức nhìn ra ngoài thì không hề có bóng người nào, chẳng lẽ hắn không hề đến?

Nghĩ vậy bỗng dưng có chút thất lạc, không biết cảm giác thất lạc này đến từ đâu,  nhưng cứ vô duyên vô cớ xuất hiện khiến nàng trở tay không kịp.

Bạch Vũ Mộng vô lực nhắm chặt mắt, vì sao lần nào nàng cũng đều dễ dàng ngủ như vậy, rõ ràng nàng biết mùi hương này tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà vì sao cho tới bây giờ nàng vẫn không thể chống cự, cảm giác như vậy khiến nàng rất bất lực, rõ ràng muốn biết nhưng lại làm không được.

Cảm giác bất lực như vậy khiến Bạch Vũ Mộng rất khó chịu, càng muốn biết lại càng thất vọng, bây giờ nàng đã rất phiền chán, đây là tình huống rất ít khi xảy ra.

Cuối cùng Bạch Vũ Mộng thở dài lắc đầu, ngủ một giấc thì tinh thần đã tốt hơn nhiều, nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu rồi đi ra bên ngoài.

Mọi người đang ngồi trong đình nói chuyện phiếm, thấy nàng đi ra, tinh thần cũng tốt hơn nhiều thì nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, miệng lại chế nhạo: “Vũ nhi, mặt trời đã chiếu đến mông, Nghiên Nhi cũng đã dậy rồi mà sao giờ này ngươi mới dậy hả!” Giọng điệu đáng đánh đòn của Duẫn Minh Hi vang lên, gần đây tình cảm của hắn và Mộ Túy Tình rất tốt nên tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

Bạch Vũ Mộng hơi ngượng ngùng, nhưng lại nhanh chóng mở to hai mắt nhìn Duẫn Minh Hi: “Ta vui, chậc chậc chậc, biểu ca, xem ra ngươi vẫn chưa ôm được mỹ nhân về, phải nỗ lực lên!”

Duẫn Minh Hi nghe ra giọng điệu chế nhạo và uy hiếp của Bạch Vũ Mộng, lập tức ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó ân cần đi lên phía trước: “Vũ nhi, đừng tranh cãi với biểu ca không hiểu biết của ngươi, ta thấy là do miệng rộng!”

Bạch Vũ Mộng mỉm cười nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt Duẫn Minh Hi đau khổ, sao hắn lại ngốc như vậy, còn chưa hỏi Vũ nhi nhẫn kim cương là gì mà đã đắc tội với nàng.

Xem ra hắn muốn có được Điềm Điềm sẽ phải vượt qua trở ngại rất lớn, ai da, đã ngã một lần mà sao hắn còn không khôn ra vậy, thật đúng là...

“Vũ nhi, thế nào, hôm qua ngủ ngon không?” Mộ Túy Tình trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi, cười hỏi Bạch Vũ Mộng, mấy ngày gần đây bọn họ đều lo lắng gần chết.

“Ừ, ta không sao, để cho các ngươi lo lắng rồi!” Bạch Vũ Mộng chậm rãi cười, ấm áp nhìn bằng hữu và người nhà của mình.

“Không có việc gì thì tốt rồi, tẩu tử, tẩu xem hôm nay tẩu có tinh thần như vậy, có muốn ra ngoài chơi với chúng ta không!” Lam Giác Phong chờ mong nhìn Bạch Vũ Mộng.

“Lần trước còn chưa chơi đã sao?” Bạch Vũ Mộng nhíu mày, cười nhìn về phía mọi người đang vui vẻ tán gẫu, nàng cũng quen với hành động tự tại của họ nên cũng không muốn bị trói buộc ở trong hoàng cung này nữa.

“Ai nha, lần trước cũng chỉ tùy tiện đi dạo một chút, nghe nói hôm nay là lễ hội đèn lồng hàng năm của Minh quốc, nếu chúng ta không đi chơi thì chẳng phải rất đáng tiếc sao.” Mộ Túy Tình bĩu môi, đáng yêu mở miệng.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười: “Nếu muốn đi thì đi, ở mãi trong hoàng cung Minh quốc cũng thật sự hơi nhàm chán!” Nói xong liền nhìn qua bóng người ở một góc khuất.

Bách Lí Dật Thanh vững vàng bước ra: “Tối nay các ngươi muốn ra ngoài sao, một khi đã như vậy thì ta cũng không mời các ngươi nữa, yến hội tối hôm nay các ngươi không cần tham gia.”

Bạch Vũ Mộng cười cười, hiện tại Bách Lí Dật Thanh càng có khí chất của đế vương, bây giờ ánh mắt hắn nhìn Mộ Túy Tình cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nhàn nhạt gật đầu chào hỏi.

Có lẽ muốn quên một người rất khó, nhưng thời gian là thứ vô tình nhất trên đời này, rồi sẽ có một ngày thiên hạ mà hắn không muốn quên nhất sẽ trở nên mơ hồ trong trí nhớ của hắn.

“Đúng vậy, vốn cũng muốn mời ngươi, nhưng đã như vậy thì Hoàng đế như ngươi hãy ứng phó yến hội đó cho tốt đi!” Bạch Vũ Mộng tùy ý nói, giống như bằng hữu lâu ngày không gặp đang tán gẫu vậy.

Bách Lí Dật Thanh ngẩn ra, lập tức cười chua sót: “Ta rất hi vọng có thể ra ngoài cùng các ngươi!” Hắn cũng luôn hướng tới sự tự do, nhưng mà bây giờ hắn không có tư cách có được tự do.

Cuộc đời đều rất công bằng, có được thứ này thì nhất định sẽ mất đi thứ khác. Cuộc đời cũng rất tàn khốc, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà chỉ đổi lại những ánh mắt lạnh lùng.

“Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, hôm nay tâm trạng của ta tốt, ta đi pha một ấm trà cho các ngươi.” Bạch Vũ Mộng đột nhiên nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dặn hạ nhân chuẩn bị trà cụ.

Cách pha trà của Bạch Vũ Mộng cũng rất tinh thông, trước kia lúc nàng không vui luôn thích pha trà rồi lẳng lặng ngồi thưởng thức, sau đó cảm thấy cả người đều thả lỏng.

Hiện tại đến cổ đại, rõ ràng là nơi thích hợp để pha trà, nhưng lâu rồi không động đến nên không biết thấy ngượng tay không.

Mọi người thấy Bạch Vũ Mộng pha rất quen tay, một chén trà thơm nồng nhanh chóng đặt ở trước mặt bọn họ, khẩn cấp cầm lên thưởng thức, trà vào miệng hơi chát, nhưng lại có vị ngọt đọng lại, thật sự là trà ngon.

“Trà ngon, không ngờ ngươi lại có thể pha được trà ngon như vậy, coi như hôm nay ta có lộc ăn.” Bách Lí Dật Thanh không hề bủn xỉn khích lệ.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến, hơi nhấp một ngụm trà, vẫn là hương vị đó nhưng hoàn cảnh lại khác nhau, tâm trạng cũng khác nhau.

Lúc trước chỉ có một mình, một mình ngồi nhấm nháp vị đắng của trà, bây giờ có một đám người cười đùa đàm luận vị ngọt thanh của trà.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại quả thật đã khác lúc trước, tất cả đề khác nhau, giống như nàng bây giờ vẫn là nàng nhưng tâm trạng lại khác nhau.

Nàng đã từng hoài nghi không chỉ một lần, rốt cục nàng xuyên không là đúng hay sai, có lẽ là từ rất lâu trước kia đã không hiểu rõ rồi, xuyên không là vì ông trời cho nàng một cơ hội khác, sống lại thành một người khác.

Nhưng mà cơ thể này lại thiếu mất một phần, mà phần thiếu hụt lại là phần quan trọng nhất, khiến cho nàng lung lay sắp sụp đổ, không biết nên dựa vào cái gì, giống như là người mù bỗng nhiên mất gậy dò đường, trở nên lúng túng.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở dài, cho dù bản thân rất muốn bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đối mặt với mọi thứ nhưng nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ nhân, nàng có thể mạnh mẽ nhưng vẫn hi vọng có thể dựa vào ngực của một nam tử, ngẫu nhiên làm nũng, ngang ngược một chút, như thế sẽ rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.