Ma Y Độc Phi

Chương 89: Chương 89: Một bầy côn trùng kỳ dị lại xuất hiện




Lam Giác Phong nhanh chóng đuổi theo Hạ Tử Lăng, kéo tay nàng lại muốn đưa nàng trở về, Hạ Tử Lăng cũng hung hăng hất tay hắn ra.

“Ngươi tránh ra, không cần ngươi giả bộ quan tâm.” Nói xong lau vài giọt nước mắt đi, vừa rồi nàng chỉ hơi dỗi, bây giờ mới biết biết hành động của mình sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng, cho nên nàng quyết định trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là từ nay về sau sẽ không thèm để ý tên Lam Giác Phong khốn kiếp này nữa.

“Này, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy chứ, thật sự ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng khóc được không?” Giọng nói dè dặt cẩn trọng của Lam Giác Phong vang lên.

“Ta không có giận, còn nữa, ta khóc hay không liên quan gì đến ngươi, sau này ta sẽ không để ý ngươi nữa, khốn kiếp!” Nói xong liền chạy đi mất.

Lam Giác Phong khó hiểu sờ mũi, tiểu tổ tông này, sao lại khó phục vụ như vậy, hắn cũng không phải cố ý, sẽ không phải sau này thật sự không để ý đến mình chứ?

Nghĩ đến đây, Lam Giác Phong liền nhanh chân đuổi theo, không ngừng vừa đi vừa nói bên tai Hạ Tử Lăng, đến khi Hạ Tử Lăng thật sự cảm thấy phiền không chịu nổi, hét lên với hắn, hắn mới ngừng nói chuyện.

Hai người liền trầm mặc trở lại, Bạch Vũ Mộng nhìn sắc mặt bọn họ, cũng biết họ cũng không vui vẻ gì.

Nhưng chuyện này là của hai người họ, dù người khác muốn giúp, cũng không thể giúp được, chỉ có thể xem duyên phận hai người thôi.

Mọi người đều chuẩn bị xong, lại tiếp tục đi vào trong rừng rậm, trong lúc Lam Giác Phong và Hạ Tử Lăng đang chiến tranh lạnh, dọc đường đi thiếu tiếng cãi nhau của bọn họ, có vẻ hơi yên tĩnh.

Gió thổi khiến lá cây sào sạt, chung quanh truyền đến tiếng động ầm ĩ.

Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chung quanh, để phòng ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lần này không có gì bất ngờ, mà là bầy côn trùng.

Chỉ thấy chúng chi chít như ma mật, đám nữ nhân đều la hoảng lên, nhìn thấy đám côn trùng đó, khiến người ta nổi da gà cả người.

Bạch Vũ Mộng có chút chán ghét rụt lui vào trong lòng Lam Hạo Thần, mấy nam tử lại làm anh hùng, đều tự giác bảo vệ đám nữ tử phía sau.

Nhưng lại có những người khác người, Hạ Tử Lăng đẩy Lam Giác Phong đứng trước mặt nàng ra,  chán ghét nhìn đám côn trùng trước mắt, vẫn còn bướng bỉnh không muốn để cho Lam Giác Phong bảo vệ.

Tốc độ của chúng vốn đang chậm đột nhiên tăng tốc rất nhanh, từng con lao tới bọn họ, người nào cũng luống cuống tay chân, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một đợt.

Nhưng đám côn trùng này giết mãi vẫn không xong, nhào tới liên tục không ngừng nghỉ, mắt thấy chúng càng ngày càng nhiều, thể lực mọi người cũng sắp hết.

Lúc này, một con bò cạp màu đen tấn công Hạ Tử Lăng, Hạ Tử Lăng vẫn không nhận ra nguy hiểm tới gần, điều này làm cho tất cả mọi người toát mồ hôi dùm nàng.

Lúc Bạch Vũ Mộng chuẩn bị đi cứu người, Lam Giác Phong xông qua giết chết con bò cạp đó, kéo Hạ Tử Lăng qua bảo vệ sau lưng.

“Thật ngu ngốc, ngay cả nguy hiểm tới gần cũng không biết, nói gì đến tự bảo vệ mình.” Nói xong câu này, liền tiếp tục vươn kiếm chém đám côn trùng.

Hạ Tử Lăng muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại vừa rồi nàng thật sự không nhận ra, chợt cảm thấy đuối lý, nên không mở miệng nói gì cả.

Bạch Vũ Mộng nghiêm túc nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt thấy đám côn trùng càng ngày càng nhiều, nhưng mình lại không có chút biện pháp.

“Vị tiểu thư này, phiền các ngươi giúp chúng ta!” Đột nhiên có một giọng nói hổn hển hô lên.

Theo sau hắn là hàng loạt giọng nói hùa theo, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng lườm mọi người, đám người này vào lúc nguy hiểm chỉ biết dựa vào người khác.

“Ta cũng không có cách nào!”

“Ngươi không cần che đậy, bây giờ mọi người đang gặp nguy hiểm, ngay cả hoa ăn thịt người mà ngươi còn có thể giải quyết, huống chi là đám côn trung nho nhỏ này.”

“Sao? Vậy ta nên cảm tạ ngươi để mắt tới ta sao, hay là muốn ta chê cười ngươi ngu xuẩn? Ta không phải là thần, không phải cái gì cũng biết, nếu các ngươi đặt hi vọng lên người ta, không bằng hiện tại đi chết đi.”

Nghe nàng nói như thế, tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng cũng đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải táng thân ở chỗ này sao?

Một lão già đi từ trong đám người ra, râu dài, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu cô nương, vậy ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết không?”

Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, sao nàng lại cảm thấy mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

“ Nếu ta có biện pháp, đã sớm dùng rồi, sao phải tự đặt bản thân vào nguy hiểm!”

Nói xong lời này, Bạch Vũ Mộng liền im lặng không nói chuyện nữa, quan sát đám côn trùng này, muốn tìm biện pháp phá giải.

“Mạc Hàn Trần, ngươi mau tới đây xem!” Bạch Vũ Mộng nghiêm túc hô lên.

Mạc Hàn Trần vội vàng đi lại, nhìn theo ngón tay của Bạch Vũ Mộng, vừa rồi hắn cũng luôn quan sát, nhưng cũng không phát hiện cái gì không ổn.

“Ngươi có phát hiện hay không, trên người đám côn trùng này đều tản ra một vị thuốc nhàn nhạt.”

Mạc Hàn Trần cẩn thận ngửi, quả nhiên trong không khí nóng chung quanh, còn có một ít vị thuốc khó phát hiện, nên cũng lập tức ngưng trọng.

Theo lý thuyết, nếu đám côn trùng này sinh trưởng trong rừng rậm, thì sẽ không có mùi này,  vậy điều này chỉ có thể giải thích, đám côn trùng này không phải sống trong khu rừng này, mà là... từ bên ngoài đi vào!

“Ngươi có phân biệt được đây là thuốc gì không?” Bạch Vũ Mộng hơi cau mày hỏi.

Mạc Hàn Trần lại cẩn thận ngửi, sau đó lắc đầu, mùi thuốc này hắn chưa từng ngửi qua, nên cũng không biết là gì.

Lúc này Lam Hạo Thần đang im lặng sau một lúc lâu mới mở miệng: “Mộng Nhi, nàng còn nhớ đêm chúng ta đi săn bắn với phụ hoàng, tiếng sáo kỳ lạ cũng dẫn vô số côn trùng đến không.”

Lúc đó Bạch Vũ Mộng chỉ lo thổi sáo nên không lưu ý, mà Lam Hạo Thần lại chú ý tới, mùi hương phát ra trên người đám côn trùng này không giống lúc đó.

Bị Lam Hạo Thần nhắc nhở mới tỉnh ra, Bạch Vũ Mộng cũng nghĩ tới, đêm đó có một khúc phổ kỳ lạ xuất hiện trong đầu nàng.

“Nhưng đêm đó rõ ràng là có tiếng tiêu, nhưng bây giờ lại yên tĩnh không có gì cả.” Lam Giác Phong đi qua nghi hoặc hỏi.

“Có lẽ là có người thông minh, che giấu tiếng tiêu, như vậy mới không bị chúng ta phát hiện tung tích.” Khóe miệng Bạch Vũ Mộng nhếch lên, mắt chớp động không hiểu.

“Vậy có phải chỉ cần Vũ tỷ tỷ lại thổi sáo thì đám côn trùng này sẽ lui đi không?” Hạ Tử Lăng cũng nghi hoặc hỏi.

Lúc này mọi người nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ cũng hưng phấn, chẳng lẽ nữ tử này thật sự có biện pháp giải quyết, vậy họ không cần phải chết nữa đúng không?

Vẫn là cái lão già kia: “Nếu tiểu thư có biện pháp nào, cứ việc thử một lần đi.”

Bạch Vũ Mộng nghiền ngẫm nhìn ông lão trước mắt, nàng vừa mới nhớ ra hắn là ai, lúc trước đã từng gặp ở đại hội võ lâm, tông chủ Độc Tông Sài Kiêu.

Nói như vậy, thân phận Sài Mộ Hương cũng không khó đoán, nghe nói Sài Kiêu có một cháu gái, cực kì sủng ái, còn muốn truyền lại vị trí này cho cháu gái.

Nhưng Bạch Vũ Mộng lại không nghĩ ra là vì sao cháu gái của tông chủ Độc Tông lại đi cùng người ở Mặc Liễu sơn trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.