Ma Y Độc Phi

Chương 189: Chương 189: Không có khả năng




“Thế nào, các ngươi thảo luận sao rồi?” Giọng nói thờ ơ của Bách Lí Dật Thanh vang lên, giống như chỉ tùy tiện hỏi nhưng trong giọng nói còn có chút ý cười.

Phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, có một thần tử do dự một lúc rồi đứng dậy: “Hoàng thượng, thích khách đều đã chết hết, chỉ sợ cũng không tra được gì, không bằng cứ an ủi người nhà của dân chúng bị hại, cho bọn họ chút tiền.”

“Thần tán thành.”

“Thần tán thành.”

“...”

Hơn phân nửa đại thần đều đứng dậy ồn ào tỏ vẻ đồng ý, chỉ có mấy người đặc biệt khôn khéo, hiểu được quan sát thần sắc của vua, hoặc là bản thân có mục đích khác nên không có đứng ra.

Đương nhiên, Sở tướng cũng ở trong số đó, hắn hơi híp mắt, nhìn Hoàng đế đã thay đổi, không còn bị hắn khống chế nữa, đột nhiên có chút hoảng loạn, mà điều này lại xảy ra sau khi đám người Bạch Vũ Mộng xuất hiện.

Bách Lí Dật Thanh hơi lạnh mắt xuống nhìn một đám phía dưới chỉ biết nịnh nọt, rốt cuộc không nén được lửa giận: “Các ngươi rất giỏi, thật đúng là rất giỏi”

Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi khiến đám đại thần phía dưới rụt cổ, tuy rằng Hoàng đế mặc bọn họ bài trí, nhưng vẫn phải cung kính, dù sao Hoàng đế vẫn có uy nghiêm.

Bách Lí Dật Thanh dừng một chút mới tiếp tục mở miệng: “Các ngươi có phải là thần tử của Minh quốc nữa không, gặp chuyện liền chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình, có từng nghĩ tới làm như thế sẽ mất lòng dân, hay là đám các ngươi muốn biến ta hoàn toàn trở thành một con rối để các ngươi muốn làm gì thì làm!” Bách Lí Dật Thanh tức giận đến mức ngay cả danh xưng ‘trẫm’ cũng quên mất, trực tiếp dùng “Ta “

Giọng nói chứa đựng ý lạnh, làm đám người phía dưới sững sờ không nói nên lời, đúng thật là như vậy, hắn là một con rối Hoàng đế, nhưng điều này mọi người thầm biết là được rồi, hôm nay nói thẳng ra ngoài mà còn do hắn tự mình nói, điều này thật sự quá tuyệt vời.

Bách Lí Dật Thanh thấy sắc mặt bọn họ phấn khích, lạnh lùng cười: “Đừng tưởng rằng những việc làm mấy năm nay của các ngươi trẫm không biết gì cả, các ngươi cho rằng bản thân đã ém nhẹm mọi thứ chặt chẽ không chê vào đâu được sao?” Bách Lí Dật Thanh nói lời này khiến đám đại thần phía dưới hoảng hốt, cái gì, đây không phải là Hoàng đế mà bọn họ nhìn trúng, chẳng lẽ là do hắn che giấu quá sâu sao?

Sở tướng hung hăng nhăn mày lại, xem ra mấy năm nay hắn đã xem nhẹ tiểu tử này, lúc trước có thể chịu nhục mà sống như vậy, bất chấp mọi khó khăn để ngồi lên vị trí này thì không phải là một người đơn giản, là do hắn an nhàn quá lâu nên ngay cả chút cảnh giác cũng mất rồi.

Nghĩ vậy Sở tướng thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cẩn thận bước về phía trước một bước: “Hoàng thượng bớt giận, bọn họ không có ý gì đâu, tuyệt đối không hề có ý vượt quyền Hoàng thượng.”

Sở tướng vừa nói xong thì phần đông bên dưới đều phụ họa, chỉ có một ít người bất hòa với Sở tướng là khinh thường liếc nhìn.

Bạch Vũ Mộng nhìn lướt qua, thấy có vài con hạc đứng giữa bầy gà, bọn họ không nịnh nọt giống những thần tử khác, thậm chí cũng không cầu xin tha thứ, từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh đứng ở đó.

Bạch Vũ Mộng nhẹ gật đầu một cái, không ngờ trong hoàng cung Minh quốc vẫn còn người thanh cao đơn độc như thế, xem ra nơi này cũng không phải là không còn thuốc chữa.

Chỉ vị trí của bọn họ đều là ở phía sau, xem ra vì không muốn theo phe Sở tướng cho nên mới bị làm hại, nếu triều đình bớt đi đám sâu mọt này thì chính trị Minh quốc sợ là sẽ rất thanh minh.

Bạch Vũ Mộng còn đang suy nghĩ thì Bách Lí Dật Thanh đã mở miệng : “Không có ý gì sao? Sở tướng nói đùa rồi, nhiều người vô tâm như vậy thật khiến trẫm lo lắng cho tương lai Minh quốc, đã vô tâm thì sao có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng, trẫm thấy vẫn nên đổi một nhóm khác đi!” Giọng điệu không chút để ý nhưng lại khiến rất nhiều người đổi sắc mặt.

Những người vừa rồi nói năng hăng say đều kinh sợ quỳ xuống, e sợ đánh mất mũ quan nên không ngừng cầu xin tha thứ, hi vọng Hoàng đế sẽ lưu tình.

Bách Lí Dật Thanh cười lạnh, thật sự không thể đột nhiên thay đổi một số lượng lớn như vậy, nếu không sẽ rung chuyển nền móng quốc gia, nhưng mà giết gà dọa khỉ thì vẫn có thể, còn lại thì cứ từ từ giết từng người một là được.

“Trẫm không có nói muốn trị tội các ngươi, các ngươi làm gì vậy, tuyệt đối không nên để người khác cho rằng trẫm là một bạo quân.” Bách Lí Dật Thanh vô tội mở miệng, khiến Duẫn Tuyết Nghiên không khỏi bật cười, Duẫn Minh Hi trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng mới che kín miệng nhưng lại vẫn hơi nhếch lên.

Duẫn Minh Hi bất đắc dĩ vươn tay gõ đầu nàng một cái, thấy Duẫn Tuyết Nghiên uất ức nhìn hắn thì mới lại duỗi tay xoa đầu cho nàng.

Các đại thần phía dưới đều thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng lại có chút hèn mọn, cũng biết tên Hoàng đế này cũng chỉ có cái danh mà thôi, vẫn không dám động đến bọn họ, dù sao trong số bọn họ vẫn có rất nhiều lão thần.

Bách Lí Dật Thanh không thèm để ý nở nụ cười, tất nhiên hắn thấy được vẻ chế nhạo trong mắt bọn họ, nhưng như vậy thì sao, đợi đi, xem về sau bọn họ còn cười nổi không.

Nghĩ vậy Bách Lí Dật Thanh làm bộ vô tình nhìn thoáng qua Sở tướng: “Sở tướng, sao ngươi lại đứng nhìn không vậy, ngươi cảm thấy trẫm nên xử lý chuyện này thế nào?”

Sở tướng tỏ vẻ như đang suy xét nhưng trong lòng lại nghĩ, có phải mình quá nhạy cảm rồi không, hắn chỉ thay đổi một chút, chung quy vẫn luôn nghe theo bản thân.

Suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận mở miệng: “Hồi hoàng thượng, thần cho rằng vừa rồi Lí đại nhân nói không phải không có lý, dù sao hiện tại người chết không thể đối chứng, đây đã là biện pháp tốt nhất.”

“Sao? Phải không?” Bách Lí Dật Thanh nhẹ nhàng nhếch lông mày, mỉm cười nhìn Sở tướng, nhưng cũng đủ để khiến cho hắn đứng ngồi không yên, cả người đều không thoải mái.

“Vậy nếu trẫm nói trẫm đã biết được hung thủ là ai thì sao?” Bách Lí Dật Thanh tiếp tục mở miệng, đồng thời cũng quan sát sắc mặt đại thần sắc.

Có vẻ mọi đại thần đều khiếp sợ, ngay cả những người luôn im lặng không đếm xỉa cũng đều kinh ngạc nhìn hắn, Bách Lí Dật Thanh rất hài lòng với hiệu quả này.

“Không có khả năng!” Sở tướng nói theo bản năng, hắn vừa nói ra khỏi miệng thì liền hối hận, thật muốn tát cái mồm rộng của mình một cái, sao lại thốt ra lời này chứ.

Trong mắt Bách Lí Dật Thanh chứa đầy ý cười: “Sở tướng, sao ngươi biết không có khả năng, hay là ngươi biết chút gì đó?”

“Hoàng thượng, thần chỉ có chút kinh ngạc, mọi người đã chết thì sao có thể biết được hung thủ phía sau màn được, bởi vậy cho nên mới hơi ngạc nhiên.” Sở tướng có chút run rẩy, hi vọng hắn không phát hiện.

Bạch Vũ Mộng sắc bén nhìn chằm chằm Sở tướng khiến Sở tướng cảm thấy như bị đỉnh núi Thái Sơn đè ép, ép tới mức hắn không thở nổi, thật không ngờ ánh mắt của Chiến Vương phi lại còn đáng sợ hơn cả Bách Lí Dật Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.