Ma Y Độc Phi

Chương 159: Chương 159: Điềm Điềm




Duẫn Tuyết Nghiên lắc đầu, chuyện ngay cả phụ thân cũng làm không được thì nàng cũng không biết nên làm thế nào.

“Được rồi, vẫn nên ra ngoài xem thử đi, không thể để cho hắn như vậy được.” Bạch Vũ Mộng mở miệng, hắn là biểu ca của mình, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn mê muội.

Bọn họ chia nhau ra tìm, ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng đi ra ngoài tìm, tìm một lúc lâu vẫn không thấy, một lúc lâu sau, Mộ Túy Tình đói bụng sắp sửa bỏ cuộc thì lại tìm được hắn trong một sơn động hẻo lánh.

“Này, Duẫn Minh Hi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ai nha, ngươi mau trở về cùng ta, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi.” Mộ Túy Tình thấy hắn vẫn không nhúc nhích.

Thấy hắn giống như đang ngủ, không hề muốn mở miệng, Mộ Túy Tình đẩy đẩy hắn: “Ôi, ta xin lỗi còn không được sao, ngươi đừng nóng giận nữa, mau trở về đi, Vũ nhi mang thai mà còn phải ra ngoài tìm ngươi!”

Rốt cục hắn cũng cử động, khàn giọng nói giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện vậy: “Nói với nàng không cần tìm ta nữa, chừng nào muốn ta sẽ tự trở về.”

“Ta nói này, sao ngươi nói mà không suy nghĩ vậy, ngây người ngồi ở đây tốt lắm sao, ta cũng chỉ nói có một câu không giáo dưỡng thôi mà ngươi lại tỏ vẻ thế này?” Mộ Túy Tình khinh thường mở miệng.

Duẫn Minh Hi đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Túy Tình, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Duẫn Minh Hi như vậy, Mộ Túy Tình nhảy dựng lên, chưa kịp phản ứng lại thì Duẫn Minh Hi đã sớm nhắm mắt lại rồi.

“Thật là, ngươi không đi thì thôi, ta đi đây, ai mà thèm quan tâm ngươi, nếu không phải do Vũ nhi nói ra ngoài tìm ngươi thì ta cũng không thèm đi tìm đâu!” Mộ Túy Tình vỗ váy, xoay người rời đi.

Sau khi Mộ Túy Tình rời khỏi không lâu thì Bạch Vũ Mộng đi ra từ một chỗ khuấtm nhìn Duẫn Minh Hi, thở dài, “Được rồi, nàng đã đi rồi.”

Duẫn Minh Hi chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn nữ tử cơ trí trước mắt, cười bất đắc dĩ nhưng cũng không có ý đứng lên.

“Thế nào, vẫn không muốn về cùng ta sao?” Bạch Vũ Mộng cũng cười, tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống, nhìn bầu trời.

“Không muốn trở về!” Duẫn Minh Hi cười, nhưng ý cười cũng lập tức phai nhạt đi, “Vũ nhi, ngươi mau trở về đi, đừng để bị cảm lạnh như vậy không tốt cho đứa nhỏ.”

“Ngươi còn biết vậy sao, vậy sao ngươi lại tùy hứng gạt chúng ta như vậy, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa!” Bạch Vũ Mộng có chút buồn bực mở miệng nhưng trong mắt lại đầy ý cười.

“Quả nhiên bị ngươi phát hiện, thật ra ta vốn không muốn làm vậy đâu, nhưng bỗng nhiên làm trong vô thức thôi, nhưng ngồi một mình như vậy cũng rất tốt, chỉ là đói bụng quá.” Duẫn Minh Hi nói xong thì sờ bụng.

“Ngươi còn biết đói sao, ta cho rằng ít nhất ngươi cũng ăn gì đó trước rồi, không ngờ lại diễn nghiêm túc như vậy.” Bạch Vũ Mộng nhếch khóe miệng.

“Đó là do ta chuyên nghiệp, nhưng mà sao ngươi lại phát hiện được ta giả bộ?” Duẫn Minh Hi rối rắm kéo tóc, lập tức nghi hoặc mở miệng.

“Rất dễ dàng mà, nghĩ lại tính tình ngày thường của ngươi, ta chỉ biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, chỉ sợ là ngươi vốn dĩ cũng không bị thôi miên mà là do ngươi diễn tốt, lừa được mọi người.”

“Lúc đó ta cảm thấy bọn họ rất nhàm chán, sau đó liền đùa với bọn họ một chút, nhưng không ngờ chuyện ly kỳ như vậy mà bọn họ cũng tin, nhiều ngày không ăn không uống mà ta còn có thể sống sót trở về sao?” Duẫn Minh Hi nói rất thờ ơ.

“Nếu không thì hãy nói cho ta biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm Duẫn Minh Hi như đã nhìn thấu mọi chuyện, tò mò mở miệng.

“Vũ nhi, ngươi thật quá kỳ lạ!” Duẫn Minh Hi bĩu môi, nhưng vẫn mở miệng nói, “Lúc đó tâm trạng ta không tốt nên tùy ý đi dạo, không ngờ lại vô tình đi đến một nơi.” Duẫn Minh Hi có chút cảm thán, nói đến cái nơi đó và đoạn chuyện xưa của hắn thì thật sự có cảm giác nhớ nhung.

Bạch Vũ Mộng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Duẫn Minh Hi nói: “Ừm, nói như thế nào đây, nơi đó rất xinh đẹp, rất to lớn, khi đó ta còn nhỏ, nên không biết đó là đâu, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được.

Ở nơi đó, mới đầu không có ai, sau này có một người mặc áo màu vàng xuất hiện, bây giờ ta đã biết người đó chính là hoàng đế, nhưng ta không biết đó là nước nào mà chỉ biết nam nhân đó rất tôn quý.

Lúc đó ta không hề ra khỏi Bồng Lai Đảo cho nên cũng không biết quá nhiều chuyện ở bên ngoài, nhìn thấy nam tử đó, ta gọi một tiếng cậu.

Ta còn nhớ rõ là khi hắn nhìn thấy ta kinh ngạc gọi hắn như vậy thì trong mắt cũng đầy vẻ vui sướng, có lẽ là do lúc nhỏ ta dễ nhìn nên hắn không có xử phạt ta vì dám đi vào chỗ của hắn, ngược lại còn dẫn ta ra ngoài.” Duẫn Minh Hi nói tới đây, còn không quên khen bản thân vài câu.

“Bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ rất cung kính với nam nhân đó, ta dần dần hiểu ra, quyền thế của hắn cũng giống với phụ thân.

Hắn đối xử với ta rất tốt, giống như phụ thân đối xử với con của mình vậy, hắn dịu dàng dễ gần, lâu lâu còn nghiêm khắc nhưng vẫn có sự quan tâm trong đó, đến bây giờ ta còn nhớ rất rõ ràng.

Hắn không hề phòng bị vì lai lịch của ta không rõ, hắn dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta đối nhân xử thế, thậm chí còn cho ta đứng bên cạnh lúc hắn phê duyệt tấu chương.

Trước mặt mọi người thì nói ta là con nuôi của hắn, để cho tất cả phải cung kính với ta, ta cũng có thể thân thiết gọi hắn là cha nuôi, thậm chí có thể ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược.

Hắn không quan tâm mọi người phản đối mà vẫn rất chiều ta, lúc đó ta không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi, hắn nhận một người xa lạ làm con nuôi là chuyện đáng kinh sợ cỡ nào, hắn là hoàng đế thì sao có thể thân cận với một người không rõ lai lịch như ta, nhưng mà dù thế nào thì hắn vẫn rất chiều chuộng ta.

Ta không biết vì sao, có lẽ là vì con cháu nối dòng của hắn quá ít hoặc cũng có lẽ là chúng ta có duyên, trong mấy ngày đó, cuộc sống của ta rất nhàn nhã.” Duẫn Minh Hi thu lại vẻ nhớ nhung.

“Ta cảm thấy ngươi còn chưa kể hết!” Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, nhìn người đã từng nhận hết ân sủng của một đế vương.

“ Bị ngươi đoán trúng rồi.” Duẫn Minh Hi cũng cười, tiếp tục mở miệng: “Vài ngày sau, ta nhìn thấy một bé gái mặt mũi non nớt, nàng thật sự rất đáng yêu, nàng luôn đuổi theo sau ngọt ngào gọi ta là ca ca.

Khi đó, tình cảm giữa chúng ta tốt đến mức khiến người khác phải hâm mộ, cho dù ta không phải là ca ca ruột của nàng, nhưng nàng vẫn dính chặt lấy ta, cha nuôi cũng rất vui mừng, đó là công chúa hắn thương yêu nhất, cha nuôi nói với ta nàng tên là Điềm Điềm, đây là nhũ danh của nàng, đứa nhỏ này mang đến cảm giác ấm áp giống như áo bông nhỏ vậy.

Mẫu thân à Hoàng hậu, nhưng khi hạ sinh nàng không lâu thì liền qua đời, cho nên Điềm Điềm luôn thích dính chặt lấy cha nuôi và ta, tối nào nàng cũng muốn cùng ngủ với ta, lúc đó cha nuôi còn nói đùa là khi nào trưởng thành sẽ gả nàng cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.