Ma Y Độc Phi

Chương 39: Chương 39: Đạp tuyết




Tất nhiên Bạch Vũ Mộng cũng cảm nhận được ánh mắt bên kia, nhàn nhạt liếc mắt về bên đó một cái, có chút kinh ngạc nhíu mày, không ngờ lại là tam muội không có tiếng tăm của nàng.

Trợn mắt liếc Lam Hạo Thần, có chút ê ẩm mở miệng : “Không ngờ người ngưỡng mộ Chiến Vương nhiều thật, ngay cả muội muội ta cũng thích Chiến Vương! Chàng nói xem ta có nên làm nữ anh hùng rộng lượng hay không!”

Lam Hạo Thần nắm thật chặt tay Bạch Vũ Mộng, trừng mắt nhìn nàng: “Nàng có ý gì, nàng cũng không phải không biết, ta chỉ thích mình nàng!”

Bạch Vũ Mộng khinh thường rì rầm hai tiếng, cũng không nói tiếp nữa, trong lòng lại vui vẻ, nàng chỉ biết, người Thần để ý nhất vẫn là nàng ...

Là ai từng nói, nữ nhân đang yêu đều ngu ngốc, Bạch Vũ Mộng chính là một ví dụ điển hình...

“Hôm nay chúng ta tham gia một vài hoạt động, sau đó mới bắt đầu săn bắn, hoạt động này vì muốn mọi người có thể du ngoạn một chút.” Thanh âm uy nghiêm của Lam Ngạo Thiên truyền đến, kéo lại suy nghĩ của Bạch Vũ Mộng.

Chờ thái giám đọc xong một loạt nội quy, mọi người đều hưng phấn chuẩn bị bắt đầu hoạt động tiếp theo, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều.

“Trận đầu, là đua ngựa. Các vị có thể tự chọn ngựa, ai có thể chạy ba vòng tới điểm cuối trước sẽ là người thắng. Nhưng ta nói trước một việc, các ngươi chọn ngựa, sẽ giữ luôn đến khi hoạt động kết thúc, nói rõ hơn là, chỉ có thể chọn ngựa một lần.” Thái giám tuyên bố quy tắc xong, liền lui qua một bên.

Những người đó lập tức liền tiến lên chọn ngựa, bộ dáng giống như nếu chậm một bước, sẽ không chọn được ngựa tốt, chỉ có mấy sứ giả không hề nhúc nhích, bọn họ đều có ngựa riêng, dù không mang theo, cũng có thể lấy ngựa tốt của hoàng cung.

Bạch Vũ Mộng cũng không động đậy, nàng cũng không muốn chen lấn với những người đó, dù sao cuối cùng nhất định sẽ dư ra, đến lúc đó đi qua chọn cũng được.

Đợi đến khi bọn họ đều chọn xong, Bạch Vũ Mộng đi qua, một con cũng không còn, bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một một con ngựa trắng như tuyết, nhìn rất có linh tính.

Bạch Vũ Mộng đi qua, lúc nàng muốn đụng tới con ngựa, thái giám bên cạnh lại chạy nhanh lại nói: “Tiểu thư, ngươi có điều không biết, con ngựa này còn chưa thuần, sẽ làm ngươi bị thương!”

Bạch Vũ Mộng lại nhíu mày, không nói gì thêm, nàng thích những con ngựa như vậy, có ngạo khí.

Những người khác nghe tiểu thái giám nói, cũng đều hiểu. Thì ra đây là con ngựa năm trước tiến cống, hình như là ngựa cực phẩm, nghe nói tổng cộng cũng chỉ có hai con.

Vốn, Lam Ngạo Thiên rất cao hứng, nhưng con ngựa này tính tình cương liệt, không ai có thể thuần phục được, vì muốn thuần phục nó, mà đã có rất nhiều người bị thương, sau này cũng không ai nhắc tới việc này nữa.

Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng ngựa, con ngựa cảm giác được có người cưỡi ở trên lưng, nó có dòng máu quý tộc, tuyệt đối không cho phép con người đáng chết này cưỡi trên lưng.

Vì thế nó liền chạy đi, ý muốn ném người trên lưng xuống đất. Tất cả mọi người trong lòng đều run sợ nhìn tình cảnh này, cũng có người nói Bạch Vũ Mộng không biết tự lượng sức mình. Nhưng sau này, nhắc tới chuyện này, mọi người nhịn không được cảm thấy bội phục.

Lam Hạo Thần đứng lên, nhưng lại lập tức ngồi xuống. Hành động vừa rồi của Bạch Vũ Mộng thật sự làm cho hắn kinh hách không nhỏ, nhưng hắn tin tưởng Bạch Vũ Mộng, nàng chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc.

Bạch Vũ Mộng có được con ngựa này sẽ cùng một đôi với hắn, bởi vì hắn cũng có một con, gọi là Đạp Phong. Là trong lúc hắn vô ý mà có được, lúc trước hắn cũng tốn rất nhiều khí lực mới thuần phục được.

Bạch Vũ Mộng cưỡi bạch mã, con ngựa điên cuồng chạy, sau đó cấp tốc chuyển hướng, hi vọng đẩy Bạch Vũ Mộng ngã xuống, nhưng Bạch Vũ Mộng lại giống như kẹo mè xửng, vung thế nào cũng đều rớt.

Con ngựa này đã thử rất nhiều biện pháp, đều không thể thoát khỏi Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hai chân kẹp bụng ngựa, thân thể hướng về phía trước, một bộ dáng cao thủ thuần ngựa.

Kiếp trước Bạch Vũ Mộng thường xuyên cưỡi ngựa, còn sợ nàng không thuần phục được ngựa sao. Qua thật lâu, Bạch Vũ Mộng ở bên tai ngựa nói gì đó, nó chạy một hồi, liền ngừng lại.

Ngựa đều cũng có linh tính, huống chi là loại cực phẩm như vậy, nó hình như nghe hiểu lời nói của Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng biết, con ngựa này có chút bội phục nàng, cho nên nói ra những lời này.

“Nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ đối xử với ngươi như người thân, chỉ cần ngươi không phản bội, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.” Bạch Vũ Mộng nói những lời này.

Có lẽ con ngựa này cũng cảm nhận được Bạch Vũ Mộng không phải người xấu, có lẽ, đi theo nàng cũng không phải chuyện xấu. Cho nên, nó ngừng lại, Bạch Vũ Mộng xoay người xuống ngựa.

Mọi người một mặt kinh sợ nhìn Bạch Vũ Mộng, bọn họ đang nằm mơ sao, lúc trước bọn họ huấn luyện rất lâu đều không thể thuần phục được, Bạch Vũ Mộng chỉ nhẹ nhàng, liền có thể giải quyết ?

Khóe miệng Bạch Vũ Mộng gợi lên một ý cười, sờ sờ đầu ngựa: “Về sau gọi ngươi là Đạp Tuyết đi!” Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nỉ non. Đạp tuyết dịu ngoan cọ cọ vào Bạch Vũ Mộng, cho thấy nó rất hài lòng với tên này.

Bạch Vũ Mộng đi đến trước mặt Lam Ngạo Thiên, mở miệng nói: “Hoàng thượng, không biết con ngựa này, có thể tặng cho ta không?”

Mọi người nhất thời đều muốn lấy, đã phục tùng, lại là ngựa quý giá như vậy, làm sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi.

Nhưng thình lình bất ngờ, Lam Ngạo Thiên lại đồng ý, hắn nghĩ, con dâu muốn cái gì, đương nhiên đều sẽ cho, huống chi con ngựa này có linh tính như vậy, sợ là người khác cũng không có cách cưỡi nó đi!

“Vậy cám ơn Hoàng thượng!” Bạch Vũ Mộng cao hứng nói, cũng không biểu hiện ra cảm xúc quá lớn, trước mặt người khác nàng rất ít lộ ra cảm xúc, chỉ có ở trước mặt Lam Hạo Thần, mới phóng túng bản thân.

Quay đầu, chống lại con ngươi ngập ý cười của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, như cơn gió quất thẳng vào mặt, nàng đang nói cho hắn biết, nàng làm được, không cô phụ sự tín nhiệm của hắn. Thì ra, nàng luôn biết hắn...

Trải qua này một khúc nhạc đệm nho nhỏ, mới bắt đầu đề thi chính thức.

Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử. Tuy rằng bọn họ sợ ngựa của mình chạy không lại ngựa của Bạch Vũ Mộng, nhưng kỹ thuật của mình không hề kém hơn nàng!

Trên đời luôn có nhiều người không chịu chấp nhận sự thật, mặc kệ chịu bao nhiêu đả kích, đều sẽ đổ hết sai lầm lên đầu người khác, tới bây giờ cũng không chịu nhìn lại bản thân mình.

Tất cả mọi người đều đứng vững ở vị trí dự định, Lam Hạo Thần không tham gia, hắn không cần so tài với bọn họ, trước kia, loại hoạt động này hắn chưa bao giờ tham gia.

Hôm nay bởi vì Bạch Vũ Mộng muốn tham gia, cho nên hắn cũng tham gia. Nhưng cũng không sao, để Mộng Nhi chơi đùa đi, nhưng hoạt động săn bắn cuối cùng, hắn muốn đi cùng nàng, không ai biết lúc đó có nguy hiểm gì.

Bạch Vũ Mộng ngồi trên lưng Đạp Tuyết, lén lút nói với Đạp Tuyết: “Đạp tuyết, cố lên nha!” Hình như Đạp Tuyết cũng rất hưng phấn đi vòng vài vòng, còn không quên cho những con ngựa khác một ánh mắt uy hiếp.

Mắt Đạp tuyết rất xinh đẹp, là màu tím giống như tím thạch anh, trong suốt. Tới bây giờ đều không hề bị ô nhiễm, không một tia tạp chất.

Bạch Vũ Mộng vừa nhìn thấy ánh mắt này liền thích Đạp tuyết, cũng bởi vì tính cách của nó, cho nên, Bạch Vũ Mộng quyết định thuần phục Đạp tuyết.

Cuối cùng Đạp tuyết cũng thuộc về nàng, nàng thật cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.