Ma Y Độc Phi

Chương 58: Chương 58: Đại hôn




Thiên Sơn lão nhân chột dạ cười cười: “Nào có, ngươi cảm thấy lễ vật này không tốt sao?”

Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, dù sao hiện tại, có nhiều thêm một lệnh bài nghĩa là có thêm nhiều người bảo hộ mình, cũng không có gì không tốt.

Thiên Sơn lão nhân cũng chỉ ngồi một lúc rồi rời đi, Bạch Vũ Mộng vốn muốn giữ hắn lại, nhưng ngẫm lại, có lẽ hắn không muốn bị cuộc sống ràng buộc!

Hôm nay là ngày đại hôn...

Trên đường nơi nơi đều là vui mừng, treo đầy đèn lồng khác nhau.

Bạch Vũ Mộng bình tĩnh ngồi ở trước gương, tùy ý để Hạ Thi Lan trang điểm giúp nàng,  tuy rằng muốn mẫu thân giúp trang điểm, nhưng, hiện tại mẫu thân nàng không ở đây, Hạ Thi Lan làm cũng vậy thôi.

Đội mũ phượng lên, cài lên đầu cây trâm cuối cùng, Hạ Thi Lan nhìn người trong gương, mắt đầy vẻ khen ngợi. Các cung nữ hầu hạ đứng bên cạnh cũng đều kinh ngạc, ngoại trừ khuôn mặt, nhìn Bạch Vũ Mộng chỗ nào cũng đều hoàn mỹ.

Hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật lên da thịt trắng nõn bóng loáng của Bạch Vũ Mộng, lớp trang điểm nhàn nhạt làm mặt Bạch Vũ Mộng càng thêm tinh xảo.

Hỉ phục được thêu hình phượng hoàng, theo luật mà nói là không thể thêu phượng hoàng lên, nhưng Lam Ngạo Thiên đặc biệt phê chuẩn nên có thể.

Bạch Vũ Mộng phục hồi thần lại, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, cũng có chút mất hồn,  trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu dùng khuôn mặt thật, có phải sẽ đẹp hơn không.

Hạ Thi Lan nhìn Bạch Vũ Mộng, hốc mắt hơi ươn ướt: “Vũ nhi, mẫu thân của ngươi không có ở bên cạnh, có chuyện gì, thì nói với hạ di đi.”

“Đã biết, hạ di, ta nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, hơn nữa, ở gần như vậy, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.”

“Ngươi, đứa nhỏ này, gả qua đó phải đối xử tốt với Thần nhi, các ngươi phải tương thân tương ái, nếu bị ủy khuất gì, phải vào cung nói với hạ di, hạ di giúp ngươi lấy lại công đạo.”

“Được, ta nhất định sẽ đến nói với người.” Bạch Vũ Mộng làm động tác nghịch ngợm khiến Hạ Thi Lan nở nụ cười.

Lúc này có người đến báo lại, chú rể đã ở bên ngoài chờ, Hạ Thi Lan giúp Bạch Vũ Mộng đội khăn voan đỏ lên, đỡ nàng đi ra ngoài.

Bạch Vũ Mộng cảm nhận được hương vị quen thuộc, tay nàng được Hạ Thi Lan đặt vào trong tay Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần nắm tay nàng, hơi tới gần nàng, nhẹ nhàng nói: “Mộng Nhi, không cần khẩn trương, tin tưởng ta!”

Bạch Vũ Mộng nới lỏng thân thể, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay của mình toàn mồ hôi, mặt không khỏi đỏ lên. Hình như Lam Hạo Thần đoán được biểu cảm của Bạch Vũ Mộng, mỉm cười.

Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đều có chút vui mừng, trước kia bọn họ đều rất hiếm khi nhìn thấy Thần nhi cười, không ngờ, bây giờ hắn lại cười càng ngày càng nhiều.

Đến lúc ngồi vào bên trong kiệu hoa, Bạch Vũ Mộng mới cảm nhận được dụng tâm của Lam Hạo Thần, bên trong kiệu tất cả đều được trải thảm da báo tốt nhất màu trắng, khi ngồi xuống rất mềm mại, thoải mái.

Chung quanh cỗ kiệu hoa phủ kín hoa tươi, đủ loại kiểu dáng, mùi thơm bay vào bên trong kiệu, làm người ta vui vẻ thoải mái.

Lam Hạo Thần dùng tơ lụa mỏng làm rèm phủ kiệu hoa, để Bạch Vũ Mộng có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Bạch Vũ Mộng hơi xốc khăn voan lên, nhìn thấy biển người bên ngoài, hạnh phúc nở nụ cười,  hai bên đường bên ngoài phủ kín hoa tươi, đều là loại Bạch Vũ Mộng thích, còn có vài loại nàng chưa thấy qua.

Trên bầu trời cánh hoa không ngừng bay lả tả, không biết là từ chỗ nào bay ra. Những ám vệ cũng âm thầm kêu khổ, bản thân không làm sát thủ, lại đi làm người rải hoa.

Mắt Bạch Vũ Mộng ngấn lệ, thì ra mấy ngày nay hắn bận rộn như vậy, là vì chuẩn bị những thứ này.

Lam Hạo Thần luôn cười, toàn thành dân chúng đều muốn biết, vị Chiến Vương lúc nào cũng lãnh tâm vô tình, sao hôm nay lại tươi cười không ngừng, chẳng lẽ Phán Vũ công chúa này thật sự tốt như vậy sao?

Bọn họ đi quanh thành ba vòng, mới trở lại Chiến Vương phủ. Lam Hạo Thần nhẹ nhàng dắt Bạch Vũ Mộng xuống, gắt gao nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi vào.

Bên trong, các tân khách đều đến đông đủ, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đã ngồi phía trên chủ vị. Hai người bọn họ không cần nắm dải lụa hồng, mà nắm chặt tay nhau.

Dương Dịch Triết, Thu Hằng Duệ, Mộ Dung Nam đều ở đây, trong mắt bọn họ đều có sự chúc phúc thật tâm. Mà Lam Cảnh Diệp ngồi bên cạnh, mắt đầy âm ngoan và không cam lòng.

“Nhất bái thiên địa...” Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần xoay người sang chỗ khác, không quỳ xuống, chỉ có cúi người.

“Nhị bái cao đường...” Lam Hạo Thần biết tính tình của Bạch Vũ Mộng, đã chuẩn bị sẵn sẽ không quỳ xuống, nhưng, Bạch Vũ Mộng lại kéo hắn quỳ xuống, sau đó, rất tôn kính bái một cái.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, họ còn nhớ rõ, Bạch Vũ Mộng đã từng nói qua: “Ta chỉ quỳ xuống lạy trời đất, lạy cha mẹ.” Nhưng hiện tại, nàng quỳ xuống trước mặt Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan, nói lên nàng đã thừa nhận bọn họ.

Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đều nở nụ cười, cười rất vui vẻ, người cẩn thận có thể thấy khóe mắt của Hạ Thi Lan ngấn nước mắt.

“Phu thê giao bái...”

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng...” Rốt cục hoàn thành, Lam Hạo Thần nắm tay Bạch Vũ Mộng đi vào tân phòng.

Không cần dùng cân đòn, mà dùng tay để vén khăn hỉ của Bạch Vũ Mộng lên, thấy Bạch Vũ Mộng đỏ mặt, Lam Hạo Thần nở nụ cười, cười rất vui vẻ.

Thấy Lam Hạo Thần như vậy, mặt Bạch Vũ Mộng càng đỏ hơn, thẹn thùng tức giận liếc nhìn Lam Hạo Thần một cái.

Lam Hạo Thần cười ha ha, đi qua ôm lấy Bạch Vũ Mộng: “Mộng Nhi, rốt cục thì nàng cũng là của ta, rốt cục ta cũng cưới được nàng.” Trong giọng nói không che giấu được hạnh phúc.

“Hừ, chàng cũng không nên khi dễ ta, mẫu hậu chàng đã nói, nếu chàng khi dễ ta, ta liền nói với nàng, nàng sẽ giúp ta lấy lại công đạo.” Bạch Vũ Mộng uy hiếp nói.

“Cái gì gọi là mẫu hậu ta, hiện tại cũng là mẫu hậu của nàng, sau này không nên gọi sai.” Lam Hạo Thần cũng không so đo câu trước của Bạch Vũ Mộng.

“Được rồi, bây giờ chàng nên ra ngoài tiếp rượu tân khách đi, đi nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi, buổi tối còn có yến hội nữa!”

“Được, ta đi trước.” Lam Hạo Thần nói xong, hôn Bạch Vũ Mộng một cái, liền chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ôi, chờ một chút chàng giúp ta nói với bọn họ một tiếng, nói buổi tối ta có một lễ vật muốn tặng cho bọn họ.”

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lam Hạo Thần, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên không muốn giải thích, Lam Hạo Thần cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài.

Lúc mọi người nghe thấy câu đó, phản ứng đầu tiên chính là khẳng định sẽ có cái gì đó không tốt, nhớ lúc trước khi nàng nói những lời này, đã tha một con gấu người đầy máu đến, lần này không biết lại là cái gì.

Có người chờ mong, có người bất an, cũng có người khinh thường, nhưng Lam Hạo Thần không thèm để ý bọn họ đang nghĩ cái gì, thầm nghĩ làm sao nhanh chóng đuổi bọn họ đi.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Dịch Triết và phụ hoàng mẫu hậu, Lam Hạo Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết, thật ra hắn cũng rất hiếu kỳ.

Nhưng hắn càng muốn đi, bọn Dương Dịch Triết lại không cho hắn đi, hắn đã ôm được mỹ nhân về rồi, sao bọn họ lại không chấp nhận đi chứ.

Ngày đó, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cử hành một hôn lễ thịnh thế...

Hôn lễ này chấn động mấy quốc gia,  lưu truyền mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, vẫn còn người nhớ tới...

Mười dặm hồng trang, hoa tươi vạn dặm. Lam Hạo Thần vì Bạch Vũ Mộng tạo ra một thiên hạ...

Hôn lễ này, từng làm bao nhiêu người ao ước, làm bao nhiêu người tán thưởng...

Hôn lễ này thành giai thoại thiên cổ...

Mà hai nhân vật chính, khi bọn họ còn sống, cũng tạo nên một đoạn truyền kỳ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.