Ma Y Độc Phi

Chương 160: Chương 160: Chuyện xưa




Nói xong Duẫn Minh Hi liền nở nụ cười, sự nhớ nhung trong mắt cũng đọng lại một lúc lâu không biến mất.

“Nhưng mà tiệc vui mau tàn, có một ngày, cha nuôi nghiêm túc nói với ta, nơi này sẽ có một trận bạo động xảy ra, vì sự an toàn của ta, hắn chỉ có thể phái người đưa ta đến một nơi khác.

Lúc đó ta khóc không chịu đi, cha nuôi cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng rắn hạ quyết tâm, ra lệnh cho thuộc hạ ôm ta đi, hắn nói hắn không thể nhìn thấy ta xảy ra chuyện, hắn nói chỉ có trở lại chỗ vốn thuộc về ta thì mới là an toàn nhất.

Lúc đó Điềm Điềm cũng đến, nàng khóc lóc la hét để cha nuôi không đưa ta đi, nàng nói, ca ca, ca ca đừng bỏ rơi Điềm Điềm, Điềm Điềm sẽ nghe lời, ca ca đừng rời khỏi Điềm Điềm.

Ta biết cha nuôi là vì muốn tốt cho ta, lúc đó ta cũng đã được phụ thân dạy dỗ nên cũng có hiểu biết được vài chuyện, ta hỏi cha nuôi vì sao không để cho Điềm Điềm đi cùng ta, nàng cũng rất nguy hiểm, không phải sao?

Mà cha nuôi chỉ đau khổ nhắm hai mắt lại, hắn nói đây là số mệnh mà một công chúa phải nhận, nàng không thể trốn tránh, người hoàng thất từ nhỏ đã không có đường lui.

Mà ta vốn không phải người hoàng thất nên không nhất thiết phải nhận tai họa này, ta nên sống không lo không nghĩ, là hắn kéo ta vào vòng xoáy của hoàng thất, hắn nói, hắn không thể ích kỷ như vậy.

Đến hôm nay ta vẫn không thể quên được khuôn mặt của Điềm Điềm, nàng khóc đuổi theo đám ám vệ mang ta đi, ta nhìn thấy nàng vấp ngã, bàn tay nhỏ cũng chảy máu, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ đứng lên kêu ta đừng đi.

Ta thật sự không nhịn được nữa, đẩy ám vệ ra, chạy đến trước mặt nàng, ôm cơ thể nho nhỏ của nàng vào người, nói với nàng là ca ca sẽ trở về thăm muội, muội nhất định phải sống cho tốt, sống thật vui vẻ, để sau này ca ca có thể nhìn thấy một Điềm Điềm khỏe mạnh, xinh xắn, sau đó, ca ca sẽ cưới Điềm Điềm.

Ta nhớ lúc đó Điềm Điềm cười rất vui vẻ, đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, nó luôn khắc sâu vào đầu của ta, nhiều năm trôi qua đến tận bây giờ cũng không hề biến mất.” Duẫn Minh Hi đã nói xong lời hắn muốn nói, mắt cũng đã ươn ướt, không biết đứa bé trong trí lúc này thế nào rồi.

Bạch Vũ Mộng giật giật cơ thể cứng ngắc, lập tức mở miệng: “Ngươi chưa hề nghĩ tới việc đi tìm nàng sao?”

“Đương nhiên, sao lại chưa hề nghĩ tới được, lúc đó ta vừa về nhà đã nghĩ hết mọi biện pháp để tìm bọn họ, sau đó có thể giúp bọn họ, nhưng bọn họ giống như biến mất khỏi thế gian vậy, ta biết, đó là vì cha nuôi muốn bảo vệ ta, cho nên ta hoàn toàn không biết gì về bọn họ cả.”

“Mấy năm nay ta đi khắp đại lục nhưng vẫn không thể tìm được bọn họ, ta không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, giống như là đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà ta biết, cảm xúc chân thật như vậy nhất định không phải là một giấc mộng.”

“Nếu bọn họ cố tình che giấu thì tìm không thấy cũng là bình thường, nhưng mà đã qua rất lâu rồi, cảnh còn người mất, ngươi muốn tìm bọn họ thế nào đây?” Bạch Vũ Mộng cảm thán mở miệng.

“Lúc trước, ta có để lại một miếng ngọc bội cho Điềm Điềm, chỉ hy vọng nếu nàng còn sống, sẽ có một ngày ta tìm được nàng, thực hiện lời hứa lúc trước, nhưng nếu nàng đã có người yêu, có một cuộc sống hạnh phúc thì ta cũng sẽ chúc phúc cho nàng.” Mắt Duẫn Minh Hi dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Có một ngày ngươi nhất định sẽ tìm được bọn họ.” Bạch Vũ Mộng cổ vũ, nàng thật không ngờ lúc trước Duẫn Minh Hi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi hắn trở về đã vội vàng đi tìm cha nuôi, cho nên mới có nhiều biểu hiện khiến người khác hiểu lầm như vậy.

Nhưng mà hôm nay nàng có thể trở thành người đầu tiên biết đoạn chuyện xưa này, nàng cảm thấy thật may mắn, nó giống như một câu chuyện cổ mà người sống trong thời đại đó viết lại vậy.

“Được rồi, đã kể chuyện xong, chúng ta cũng cần phải trở về, bắt ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, nếu Lam Hạo Thần mà biết thì không phải ta sẽ bị giết sao, vẫn nhanh chóng trở về thôi!” Duẫn Minh Hi đứng lên, sửa lại quần áo, khom người đỡ Bạch Vũ Mộng.

“Đúng vậy, cũng nên trở về rồi!” Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thần, rốt cục chàng đang ở đâu, tuy rằng hiện tại không đau khổ như lúc trước nhưng nàng vẫn rất nhớ hắn, Thần, chàng có nghe ta nói không, chàng nhanh trở về được không?

Trở lại khách điếm, tất cả mọi người đã ngồi chờ sẵn, nhìn thấy Duẫn Minh Hi về với Bạch Vũ Mộng thì đều thở dài nhẹ nhõm, vẫn là Vũ nhi có cách.

“Rốt cục ngươi đã trở lại, ai da, ngươi thậ sự là đại phật tôn quý khó mời mà, còn phải khiến Vũ nhi nhọc lòng nữa.” Mộ Túy Tình vẫm nhịn không được châm chọc vài câu.

Duẫn Minh Hi không để ý đến nàng, nói vài câu với Bạch Vũ Mộng rồi liền đi lên lầu, hôm nay hắn nhớ lại nhiều chuyện, khơi gợi quá nhiều cảm xúc đè nén đã lâu, hiện tại hắn muốn yên tĩnh một chút.

Mộ Túy Tình thấy Duẫn Minh Hi không để ý đến mình, xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó nhìn thoáng qua mặt Bạch Vũ Mộng cũng rất âm u, hỏi: “Vũ nhi, sao vậy? Không phải ngươi đã khuyên hắn trở về rồi sao?”

“Không có việc gì, hắn có chút mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi trước, các ngươi không cần lo lắng.” Bạch Vũ Mộng an ủi nở nụ cười, bây giờ nàng còn nghĩ đến câu chuyện lúc nãy, đứa bé tên Điềm Điềm kia liệu có còn sống không? Dựa theo lời hắn nói, lúc trước chắc đã xảy ra một trận cung biến, nếu...

Nàng không biết nếu thật sự như nàng suy nghĩ thì liệu Duẫn Minh Hi có sụp đổ hay không, có lẽ hắn cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này rồi, nhưng vì không muốn từ bỏ thôi, hắn chỉ muốn để lại cho mình một hy vọng sống.

Thì ra tất cả mọi người đều không giống như vẻ bề ngoài, mỗi người đều có một thế giới riêng của bản thân, ở trong thế giới kia, bọn họ chính là của chính mình, không phải của bất cứ ai.

Ngày hôm sau, mọi người liền lên đường đến Minh quốc, thật ra lộ trình cũng không xa, chỉ ba ngày là đến nơi, dọc theo đường đi, Mộ Túy Tình cũng không có biểu hiện khẩn trương, mà là nhàn nhạt đối mặt.

Đi tới đô thành Minh quốc, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng cười, nàng đã dẫn Mộ Túy Tình đến đây, nếu Bách Lí Dật Thanh biết thì nhất định là rất vui vẻ, nhưng mà giữa bọn họ...

Mọi người không dừng chân dọc đường mà đi thẳng đến cửa hoàng cung, đã đến đây rồi thì cứ quang minh chính đại ở trong hoàng cung, Mộ Túy Tình vốn không muốn bại lộ quá nhanh nhưng lại vẫn đồng ý với Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng biết, hai người này nếu không để cho bọn họ chung đụng, nói rõ mọi chuyện thì khúc mắc trong lòng bọn họ sẽ tồn tại mãi mãi, nếu như thế thì không bằng sớm cởi bỏ sẽ tốt hơn.

Thị vệ gác cửa ngăn cản bọn họ lại, Bạch Vũ Mộng cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì bọn họ không nhận được ý chỉ nên không thể vào cung, là nàng quá tự tin rồi, nhưng mà đã đến đây rồi thì nhất định phải đi vào.

“ Làm phiền các vị vào báo với Hoàng thượng một tiếng, nói có cố nhân tới thăm.” Bạch Vũ Mộng khách sáo nói vài câu với thị vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.