Ma Y Độc Phi

Chương 192: Chương 192: Chuộc tội




Mắt Sở tướng dần dần nổi lên suy nghĩ sâu xa, lập tức chuyển thành tàn nhẫn, đã tránh không khỏi vậy thì không tránh nữa, cùng lắm thì bản thân làm Hoàng đế, sử sách sẽ ghi tên người thắng, chỉ cần hắn là Đế vương thì không ai dám bắt bẻ hắn.

Nghĩ vậy liền chậm rãi đứng lên, Bách Lí Dật Thanh nhìn thấy động tác này của hắn thì trong mắt cũng sáng lên, các đại thần khác cũng đầy khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy trong dự liệu của chính mình.

“Không thể không nói, sự thay đổi của ngươi đã làm người ta rất kinh ngạc!” Nét mặt Sở tướng đầy ý cười lạnh lùng khát máu, nhìn chằm chằm Bách Lí Dật Thanh.

“Sở tướng cũng làm người ta mở mang tầm mắt!” Bách Lí Dật Thanh không thèm quan tâm, đồng thời cũng đáp lễ hắn một câu.

Mẫn Quý Phi kinh ngạc nhìn phụ thân của mình và trượng phu, mắt chậm rãi hiện lên chút hoảng loạn, nhìn Sở tướng, cầu xin: “Phụ thân, xin đừng như vậy, hai người một là phụ thân ta, một là trượng phu của ta, dù đứng ở bên nào thì ta đều không dễ chịu.”

“Mẫn nhi, con không cần che chở tên Hoàng đế này, hắn vốn không đáng giá để con yêu, lúc trước ta đã khuyên con mà con không nghe, bây giờ nhìn thái độ của hắn đối với con đi, chờ phụ thân lấy được ngôi vị Hoàng đế này thì con chính là công chúa tôn quý nhất, nam nhân như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì phải tự thắt cổ mình bám vào hắn.”

Mẫn Quý Phi không dám tin lui lại mấy bước, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng: “Phụ thân, mau thu tay lại đi, hiện tại vẫn còn kịp, ta có thể giúp người cầu tình Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ buông tha người.”

Trong mắt Sở tướng cũng đầy vẻ đau đớn, nhưng vẫn bướng bỉnh như cũ: “Vô dụng, ngươi cho là bây giờ hắn mới nghĩ tới việc muốn trừ khử ta sao, nhìn bộ dáng hắn là đã dự định trước rồi, nhất định là đã chuẩn bị từ rất lâu, xem ra, chúng ta đều bị hắn lừa, hắn mới là người che giấu sâu nhất.”

Mẫn Quý Phi im lặng khóc, một câu cũng không nói được, cho dù nàng đã từng vì có được Hoàng thượng mà không từ thủ đoạn, người chết ở trong tay nàng nhiều không kể xiết, nhưng nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ nhân thôi, đứng giữa trượng phu và phụ thân, nàng vẫn không thể lựa chọn.

“Mẫn Quý Phi, hai phụ tử các ngươi không cần diễn nữa, ta nhìn đã thấy ghê tởm rồi!” Bách Lí Dật Thanh lạnh lùng chế giễu, cũng cứng rắn đập nát sự chờ đợi của Sở Ngọc Mẫn.

Sở Ngọc Mẫn không dám tin nhìn người nam nhân mà nàng bất chấp mọi thứ để yêu, kết quả thì sao, hắn vô tình nói với nàng, tất cả đều chỉ là vì đợi đến một ngày có thể đẩy phụ tử các nàng vào địa ngục.

“Vì sao, Hoàng thượng, nô tì đã làm sai cái gì, vì sao người lại đối xử với ta như vậy?” Sở Ngọc Mẫn chất vấn, giọng nói có vẻ bất lực.

“Vì sao? Sở Ngọc Mẫn, lúc trước các ngươi liên thủ muốn đối phó Tình Nhi thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy!” Giọng nói của Bách Lí Dật Thanh không có chút độ ấm.

“Mộ Túy Tình!” Sở Ngọc Mẫn cúi đầu nỉ non, bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất thê lương: “Thì ra, thì ra người ngươi yêu luôn luôn là nàng, mà mấy năm nay, ta chẳng qua chỉ là công cụ báo thù của ngươi thôi!”

Bách Lí Dật Thanh không nói gì thêm, đối với người như vậy, bản thân không còn lời gì muốn nói, thật ra nàng ta cũng là một người đáng thương, nếu lúc trước bọn họ không làm mấy việc như vậy thì có lẽ sẽ không có kết cục như vậy.

Gieo nhân nào gặt quả đó, từ trước đến nay thế giới này đều rất công bằng, lúc trước bọn họ làm mọi chuyện thương thiên hại lý, kết quả nhất định sẽ không được chết yên ổn.

Sở tướng nhìn không được mới căm phẫn nói: “Mẫn nhi, con không cần nói nhiều với hắn, nếu con thật sự thích, chờ ta làm Hoàng thượng, ta có thể bắt hắn làm nam sủng của con.”

Các đại thần phía dưới đang thu nhỏ sự tồn tại của mình lại thì đều đồng loạt run lẩy bẩy, không ngờ lòng dạ Sở tướng lại ác độc như vậy, ngay cả các đại thần bình thường có quan hệ thân mật với hắn cũng nhịn không được mà tim đập nhanh.

“Ha ha, ý tưởng của Sở tướng thật là tốt đẹp, nhưng cũng không biết có thể thành hiện thực không.” Bách Lí Dật Thanh tức đến mức nở nụ cười, lạnh lùng mở miệng.

Sở tướng còn chưa nói gì thì Sở Ngọc Mẫn đã mở miệng, chẳng qua lần này đối tượng là Mộ Túy Tình: “Sao ngươi lại bám dai như đỉa vậy, lúc trước rõ ràng đã chết rồi, vì sao còn muốn trở về?”

Mộ Túy Tình nhìn nữ nhân phía dưới đã sụp đổ, đáy lòng lại thở dài, cho dù lúc trước có tức, có oán hận, nhưng hiện tại đã thành như vậy thì có thể làm thế nào?

Chuyện đó cũng đã qua rồi, nếu vì chuyện quá khứ mà tổn thương nàng ta lúc này thì tàn nhẫn cỡ nào, nàng tự nhận mình làm không được, cứ như vậy coi như hết, sau này gặp lại cũng chỉ là người xa lạ.

Duẫn Minh Hi cảm nhận được cảm xúc của Mộ Túy Tình, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, Mộ Túy Tình quay đầu cười, ý bảo mình không sao.

Bách Lí Dật Thanh thấy bọn họ hài hòa như vậy, trong mắt vẫn có chút chua sót, nhưng cũng phai nhạt hơn lúc trước rất nhiều rồi nhanh chóng che dấu lại, thay vào đó là sự u ám.

“Ha ha ha, Bách Lí Dật Thanh, ngươi nhìn người ngươi một lòng muốn bảo vệ đã sớm thông đồng với người khác rồi, ha ha, nhìn ngươi xem ngươi thất bại thế nào, bị chúng bạn xa lánh!” Sở tướng thấy một màn như vậy thì âm lãnh nở nụ cười.

“Phải không, Sở tướng, ngươi còn không nhìn rõ thế cục hiện tại sao, ngươi cho là hôm nay ta dám đứng trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của ngươi mà không có chuẩn bị sao?” Bách Lí Dật Thanh lạnh lùng nhếch môi.

“Thì sao? Ngươi cho là ngươi có thể đối phó được ta sao?” Sở tướng hung hăng híp mắt, đột nhiên cấp tốc vọt đến bên người Bách Lí Dật Thanh.

Bởi vì tốc độ quá nhanh nên tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đám người Bạch Vũ Mộng muốn ra tay đã quá muộn, trơ mắt nhìn Sở tướng đánh một chưởng về phía Bách Lí Dật Thanh, không ai ngờ võ công của hắn lại cao như vậy.

Chuyện tiếp theo lại khiến mọi người không đành lòng nhắm mắt, người khác không chú ý tới nhưng Sở Ngọc Mẫn thân là nữ nhi của ông nên rất hiểu phụ thân mình, đồng thời cũng đứng gần nên tất nhiên đoán được ý Sở tướng, không chút do dự đi lên.

Bách Lí Dật Thanh cũng không có phản ứng gì, khi một bóng người mặc quần áo Quý phi mềm nhũn ngã xuống trước mặt hắn thì hắn mới nhận ra được, nhanh chóng vươn tay ôm lấy nàng.

Cuối cùng khóe mắt Sở Ngọc Mẫn vẫn còn lưu lại một giọt nước mắt hối hận, nhìn Sở tướng rồi lại suy yếu mở miệng: “Phụ thân, đừng cố chấp nữa, người không thể tổn thương hắn, không thể.”

Sở tướng không nói gì, tự tay đánh chết nữ nhi của mình, chuyện này hắn không thể nào chấp nhận, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì.

Sở Ngọc Mẫn lại gian nan quay đầu nhìn Bách Lí Dật Thanh, cười mở miệng: “Hoàng thượng, cả đời này nô tì đều sống trong âm mưu tính toán, không ai thật lòng đối đãi, bây giờ coi như là chuộc tội với những chuyện trước kia đi.” Nói xong muốn vươn tay xoa mặt Bách Lí Dật Thanh nhưng lại vô lực rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.