Ma Vương Độc Phi

Chương 19: Chương 19: Hoàng Đế "cuồng đệ"




 Chương 18 : Hoàng Đế “cuồng đệ”

Editor: Tịnh Vũ

Có lẽ sau mỗi đêm trăng tròn, tình huống của Hiên Viên Lăng đều như vậy, Vương phủ cũng không bởi vì hắn ngất xỉu mà tỏ ra binh hoang mã loạn.

Rất nhanh, một nam tử áo xanh liền vội vả chạy tới, nhìn Hiên Viên Lăng trong phòng vẫn đang hôn mê trong chốc lát có chút kinh ngạc, cúi người kiểm tra cẩn thận một phen, lại nhìn lướt qua Lục Ly yên lặng đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp.

“Cả hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ngươi ở lại.”

Vế đằng trước là nói Hiên Nhất cùng Hiên Ngũ, vế đằng sau lại chỉ Lục Ly.

Vẻ mặt Hiên Nhất thoáng thay đổi, vừa muốn mở miệng, lại bị Hiên Ngũ kéo đi, Hiên Ngũ cười híp mắt nói: “Phiền toái Cừu đại phu. Chúng ta liền chờ ngoài cửa, nếu đại phu có việc gì cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó.”

Cừu Vinh chỉ nhìn một cái, cũng không đáp lời.

Hiên Nhất mới vừa ra khỏi phòng liền hất Hiên Ngũ ra, lạnh lùng nói: “Không thể để nữ nhân kia ở lại trong phòng.”

Hiên Ngũ hiếm khi đứng đắn liền mở miệng: “Hiên Nhất, cho dù nữ nhân kia đến cuối cùng có ý nghĩ gì, chủ tử nếu giữ lại tính mạng của nàng liền tự có tính toán. Hơn nữa, mặc dù Cừu Vinh trên danh nghĩa là thái y do vị kia phái tới, nhưng nhìn thái độ chủ tử đợi hắn cũng biết, người này nhất định không đơn giản. Vả lại, hắn nhìn chủ tử ngược lại không giống như ánh mắt nhìn bề trên, ngược lại giống như loại đối đãi với hậu bối, nói không chừng hắn cùng chủ tử là quen biết cũ. Cho nên, lời của hắn, cũng không cần phải làm trái ý của hắn.”

Hiên Nhất do dự một chút, “Hắn cùng chủ tử là quen biết cũ? Có thật không? Sao ta lại không phát hiện.”

Hiên Ngũ âm thầm liếc mắt nhìn trời, “Ngươi có thể phát hiện ra mới là lạ, ta còn cùng anh ngươi đánh cuộc nữ nhân này có thể sống sót đi ra sau chuyện đó hay không.” Vừa nói, hình như vừa nghĩ đến cái gì đó, liền cười hắc hắc hai tiếng, “Nếu không hai ta đến đánh cuộc một phen, đánh cuộc xem chủ tử đi Hoa tuyết sơn có thể mang theo nàng hay không.”

Hiên Nhất nhíu mày một cái, chữ “không” mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị lời sau của Hiên Ngũ cắt đứt.

“Nếu như ta thua, sẽ để cho Hiên Lục cùng ngươi so kiếm pháp với nhau một lần, nếu như ta thắng, ngươi liền đem bổng lộc tháng sau của ngươi giao cho ta, thế nào?” Hiên Ngũ cười híp mắt nhìn hắn, không ngoài dự liệu của hắn chút nào, Hiên Nhất liền đáp ứng. Tính tình Hiên Nhất cùng anh hắn-Hiên Nhị cực giống nhau, chẳng qua so sánh mà nói suy nghĩ Hiên Nhất dễ dàng lộ ra ngoài, hơn nữa đối với kiếm pháp có một loại cố chấp vượt quá mức bình thường, mà kiếm pháp của Hiên Lục bởi vì khéo léo linh hoạt đương nhiên là nhất, Hiên Nhất vẫn muốn cùng hắn so chiêu , nhưng Hiên Lục mãi không chịu. Lần này nhắc đến, hắn quả nhiên bị lừa. Hắc hắc, xem ra mình lập tức có thể hảo hảo đến thanh lâu tiêu sái một lần. Hiên Nhất khinh bỉ nhìn bản mặt cười đầy ngô nghê của người nào đó đang trong ảo tưởng , liền chuyển ánh mắt nhìn vào cửa phòng đóng chặt, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc.

Bên trong căn phòng, Cừu Vinh rất nhanh cầm ra một bộ ngân châm bố trí trên người Hiên Viên Lăng vẫn còn hôn mê trên giường, chỉ chốc lát, Hiên Viên Lăng liền tỉnh lại.

“Sư thúc.”

Trên mặt Hiên Viên Lăng vẫn có chút mệt mỏi, nhìn Cừu Vinh đang tức giận trợn mắt nhìn mình, cười một tiếng.

“Ngươi biết rõ thân thể mình đã sắp đến cực hạn, lại còn dám hút máu người, ngay cả ta nhìn cũng cảm thấy uổng phí tâm huyết, hay là trở về Lạc Phong Cốc đi.” Vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Lục Ly vẫn một mực yên tĩnh đứng ở một bên, “Ngươi là người ngạo gia?”

Lục Ly nhíu mày, ngạo gia? Có vẻ không hiểu.

“Nàng không phải là...” Nhưng lúc Hiên Viên Lăng thay mặt trả lời, lại bị Cừu Vinh nghiêm khắc trừng một cái.

“Ngươi nên cảm ơn bản thân lần này có vận khí tốt, máu của nàng đối với ngươi không tạo nên kích thích, nếu không, lấy tình trạng thân thể của ngươi lúc này đòi hút máu người, căn bản cũng không có khả năng sống sót.” Vừa nói, một bên thu lại ngân châm, vừa mở miệng nói với Lục Ly: “Vị cô nương này cùng ta đi băng bó vết thương một chút.” Nói xong, dẫn đầu đẩy cửa ra rời đi.

Lục Ly nhìn thoáng qua nam nhân trên giường, lại thấy hắn nhìn mình như đang có điều gì suy nghĩ, bỗng nhiên bước đến gần, cúi người ở bên tai hắn thấp giọng mở miệng: “Hiên Viên Lăng, chớ quên, lần này là ta giữ lại cho ngươi một mạng .” Theo giọng nói hạ xuống, xoay người đi ra ngoài.

Hiên Viên Lăng bên môi dâng lên một nụ cười, nữ nhân này, càng ngày càng thú vị.

Lục Ly xử lý xong vết thương, thay quần áo, mới vừa muốn rời phòng, liền cảm giác ở cửa có tiếng bước chân truyền tới. Nhịp bước tuy bình thản, lại không giống Hiên Viên Lăng ung dung tùy ý như vậy.

Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, một nam nhân trung niên chậm rãi đi vào, ánh mắt thẳng tắp nhìn gương mặt Lục Ly.

Nam nhân trung niên này mặc một bộ quần áo màu tím, vẻ ngoài cùng Hiên Viên Lăng có ba phần giống nhau, quanh thân tản ra khí tức uy nghiêm cùng nghiêm túc của người trên cao, nhưng ít đi vài phần tính chiếm hữu mãnh liệt cùng khí tức lạnh lùng như Hiên Viên Lăng.

Trong lòng Lục Ly cũng dự đoán được thân phận của người tới, nhất định là huynh trưởng của Hiên Viên Lăng, cũng là Hoàng đế nước Hiên Viên - Hiên Viên Việt.

Lục Ly lại không có ý định muốn hành lễ, lấy trực giác của một sát thủ mà nói, người này đối với nàng không tạo nên sự uy hiếp đến tính mạng. Mặt khác, bây giờ hắn với Hiên Viên Lăng là huynh đệ, cho nên ở trình độ nào đó đã vứt đi cái danh Vương phi trên người nàng .

“Ngươi chính là Lục Ly?” Hiên Viên Việt mở miệng xác định, từ khi hắn biết được đệ đệ nhà mình lại không giết nữ nhân này, một giây kia liền đối với nàng nảy sinh hứng thú. Cho nên mới từ hoàng cung vội vàng chạy tới.

“Lục Ly ra mắt Hoàng thượng.” Thanh âm đúng mực, trên mặt Lục Ly vẫn yên tĩnh.

Hiên Viên Việt ngẩn ra, nàng lại biết thân phận mình, nhưng nhìn nàng lúc thấy mình lại không có chút hoảng hốt nào, tựa như đang đối đãi với người bình thường vậy, trong lòng hài lòng. Phong thái của nữ nhân này, ngược lại xứng với Lăng.

“Lăng không giết ngươi, ta rất kinh ngạc. Việc này cũng chứng minh ngươi so sánh với những nữ nhân khác quả thật có chỗ khác biệt.” Hiên Viên Việt trầm giọng mở miệng, ánh mắt lướt qua vải băng trên vai nàng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, “Nhưng ngươi đừng nghĩ vì thế mà ngươi có thể ngồi vững vị trí Vương phi này, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể giết ngươi.”

Lục Ly nâng khóe môi, “Thần đối với vị trí Vương phi này không có hứng thú gì. Trước mắt, chúng thần chẳng qua là hỗ trợ lẫn nhau. Một khi đạt được mục đích, thần cùng hắn không còn quan hệ gì nữa .”

Hiên Viên Việt rất hài lòng khi thấy nàng thức thời , đang muốn nói nữa, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, nhưng là Hiên Viên lăng đi vào.

“Nữ nhân này là người của đệ, hoàng huynh không nên có ý gì mới phải.”

Trên mặt vẫn mang mặt nạ bằng bạc kia, Hiên Viên Lăng lướt qua người hoàng đế, bản thân đến ngồi bên cạnh Lục Ly.

Ngay lập tức gương mặt Hiên Viên Việt liền suy sụp, dáng vẻ vô cùng khó chịu cùng bi thương, “Lăng, tại sao đệ có thể đối xử với hoàng huynh như vậy chứ? Hoàng huynh làm việc gì cũng là vì đệ a.”

Lục Ly đối với tốc độ thay đổi sắc mặt của Hiên Viên Việt có chút kinh ngạc, mới vừa là dáng vẻ cao ngạo ra lệnh, nhưng ở trước mặt Hiên Viên Lăng lại giống bộ dạng hết sức lấy lòng .

Hiên Viên Lăng khẽ cười một tiếng, “Thời gian không còn sớm, hoàng huynh hẳn phải trở về xử lý công chuyện.”

Ngay lúc Hiên Viên Việt còn bộ dáng “Đệ đệ mình yêu nhất đang đuổi mình đi” không nhịn được muốn ai oán một lúc, Hiên Viên Lăng mở miệng lần nữa: “Đúng rồi hoàng huynh, lần này đi Hoa tuyết sơn, huynh không cần phái thị vệ đi theo, có việc gì đệ sẽ tự truyền thư cho huynh.”

Hiên Viên Việt vừa muốn phản bác, nhưng trước mắt lại xuất hiện một bóng đen. Hiên Nhị mặt không thay đổi đứng trước mặt y.

“Hoàng thượng, chủ tử cần phải nghỉ ngơi .”

Hiên Viên Việt u oán trợn mắt nhìn hắn một cái, chỉ đành xoay người rời đi.

Trong phòng trở lại an tĩnh, Lục Ly vừa muốn rời đi, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai lướt qua, Hiên Viên Lăng đã giữ bả vai nàng.

“Nữ nhân, đừng tưởng rằng chúng ta đạt được thỏa thuận ngươi có thể rời đi. Ta nói qua, ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta.” Vừa nói, trong mắt sát ý chợt lóe lên, “Nếu không, số phận ngươi chỉ có chết.”

 Lục Ly chỉ thản nhiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.

----------------------------

*Lời của editor*

Xin dành ít phút để đọc a. Chuyện là bữa mình mới phát hiện một page dịch truyện hiện đại - nhà Rainy (nhà trang trí đẹp), chủ thớt là Sa dịch siêu siêu mượt luôn, rất tài a,(hâm mộ), nên mình muốn giới thiệu với các bạn nào muốn đọc truyện hiện đại, nội dung rất hay a.(Chỉ là cuồng mà thấy nhà ít biết đến nên giới thiệu thôi.)

Link Face: https://www.facebook.com/rainyywp/?fref=nf&pnref=story.

Link nhà : https://rainyy.wordpress.com/.

À... mọi người cmt cho mình xin ý kiến phần dịch của mình, đóng góp để mình lưu ý nhé :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.