Ma Vương Độc Phi

Chương 15: Chương 15: Đưa nữ nhân vào Vương phủ




Editor: Tịnh Vũ

Trong thư phòng khôi phục yên lặng, Hiên Viên Lăng đem viên ngọc đặt lại trong hộp, ánh mắt dừng trên người Lục Ly.

“Nếu như Vương gia không có chuyện gì khác, thiếp xin rời đi trước.” Lục Ly vén sợi tóc rủ xuống bên tai, giọng nói đầy lãnh đạm.

“A” Hiên Viên Lăng nhẹ cười ra tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, “Vương phi không muốn nói chuyện tiếp sao?”

Trực giác của nàng cảm thấy rằng cùng người nam nhân nguy hiểm này ở lại quá lâu cũng không hẳn là một chuyện tốt, dẫu sao, Lục Ly chân chính đã hương tiêu ngọc vẫn, mình chỉ ở trong cổ thân thể này nhận được một ít trí nhớ cùng cảm xúc, trừ lúc trước khi đối mặt cùng Lục Dao và Hoàng Hậu thì xúc động khơi gợi vài mảnh vụn ký ức, còn liên quan tới những người khác đều không xảy ra chuyện gì cả. Mà Hiên Viên Lăng cũng không phải kẻ đần độn, ngược lại, hắn giống như một con cáo, năng lực quan sát nhạy bén, cặp mắt thâm thúy kia bình tĩnh không chút gợn sóng càng nói rõ hắn là một người có tâm chí kiên định, thông thường, nếu so với người bình thường thì hắn càng muốn lạnh lùng hơn. Bởi vì, người như vậy không dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Chính vì đời trước thân là sát thủ, cho nên từ trên người hắn có thể cảm giác được khí tức giống nhau.

Lục ly lẳng lặng nhìn nam nhân ngồi trên ghế gỗ, định xoay người rời đi, nhưng không ngờ một giây sau, khí tức lạnh băng mạnh mẽ đánh vào mặt, con ngươi nàng lạnh lẽo, tay phải lật lại, chủy thủ giấu trong cánh tay áo đột nhiên trượt xuống, mang theo tiếng gió bén nhọn đánh úp về phía Hiên Viên Lăng đang ở phía dưới, lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

“Chiêu thức như vậy định dùng hai lần sao?” Hiên Viên Lăng một tay nắm chặt eo nhỏ, mặt nạ bằng bạc kia gần như dán lên khuôn mặt tinh xảo.

Lục ly giương môi, môi mỏng khẽ mở .

“Chỉ cần có dùng là được.” Theo tiếng nói hạ xuống, đầu gối hơi cong, mang theo tám phần lực đạo, chợt hướng lên phía trên, đánh về phía bụng dưới của hắn.

Hiên Viên Lăng thân hình chợt lóe, né tránh công kích, hai chân hơi mở ra, đem cả người Lục Ly ôm trong ngực.

Lục ly nhẹ nhíu mày một cái, sức lực toàn thân bị đè nén, bả vai vừa co rúc một cái , cả người hướng hắn đâm vào.

“ Ầm!”

Hai người đồng loạt té vào ghế gỗ ở giữa, lực đạo lớn liền khiến bàn nhỏ kia lung lay mấy cái.

Hiên Viên Lăng siết chặt eo nhỏ trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng, cả người dựa lại gần Lục Ly, thấp giọng nói: “Ta cho là, Vương phi là để ý phu nhân ta đây, liền tình nguyện dùng hành động để hầu hạ đi.”

Lục ly thản nhiên cười một tiếng, nhưng trong mắt vẫn là một mảnh lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng, cửa phòng bỗng nhiên truyền tới một giọng hí hửng của nam nhân.

“Lăng, ngươi thật là diễm phúc không hết a, vị trong cung kia lại đưa đến hai nữ nhân. . .”

Thanh âm bỗng im bặt, Lục Vũ tay đang muốn mở quạt giấy liền ngừng giữa không trung, nhìn thấy cái tư thế hết sức thân mật mập mờ của hai người trên ghế gỗ trong phòng kia, hồn có chút chưa tỉnh lại. Cái kẻ mang mặt nạ kia thật sự là bạn tốt của mình sao? Trong ngực lại ôm một nữ nhân, bản thân không thể nhìn lầm được ? Hắn không phải từ trước đến giờ đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Giương mắt nhìn một chút, liền thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia lạnh lùng rồi biến mất , Lục Vũ trong lòng rùng mình. Này là đang quấy rầy chuyện tốt của hắn sao?“Ách, xem ra ta tới không đúng lúc, hay là ta rời đi trước, các ngươi cứ tiếp tục. . .” Lục Vũ vội vàng cúi đầu, làm bộ bản thân mới vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy, thuận tay kéo nắm cửa , định thuận tiện khép cửa giúp hai người.

“Chuyện gì.” Hiên Viên Lăng miễn cưỡng mở miệng.

Lục Vũ nháy mắt mấy cái, lại nhìn về phía ghế gỗ, phát hiện hai kẻ kia mới vừa rồi còn đang ôm nhau trong chốc lát đã tách ra, ánh mắt liếc về phía nữ nhân “có thể khiến cho Ma Vương vừa ý “, bất ngờ phát hiện trên khuôn mặt tinh xảo lại không có chút thần tình khó xử nào, thậm chí. . . còn có mấy phần lãnh ý? Quả nhiên, nhìn Hiên Viên Lăng như vậy thật không giống người bình thường, khẩu vị cũng rất đặc biệt đi? Hắn tính cách vậy lại coi trọng nữ nhân này, được rồi, nữ nhân này quả thật có dung nhan khuynh thành tuyệt sắc. Chẳng lẽ, đây chính là Vương phi của Lăng? Xem ra, ngày hôm qua mình đã bỏ lỡ một tiết mục đặc sắc đi.

“Nếu như không có chuyện gì ngươi liền có thể cút.” Ngón tay gõ trên bàn một cái, Hiên Viên Lăng lạnh lùng nói.

“Khụ . . Khụ..” Lục Vũ thấp ho khan hai tiếng, ánh mắt lại trộm nhìn lén Lục Ly một cái, thế nào lại cảm giác hôm nay Lăng tựa hồ rất khác thường,đối xử với bản thân lại lạnh lùng như vậy ? Mặc dù. . . Bình thường hắn cũng chưa cho bản thân sắc mặt tốt.

“Mới vừa rồi ở cửa ta đã nói cho ngươi, vị trong cung kia lại đưa hai nữ nhân tới, bảo là muốn xử trí như thế nào thì tùy.”

Dứt lời, lại hướng hắn nháy nháy mắt, có ý nói: “Nếu, trong phủ đã có nữ chủ nhân, hay là đưa trở lại đi. Dù sao mỗi một tháng đưa tới. . .”

“Lưu lại.” Hiên Viên Lăng mở miệng cắt đứt lời của hắn đang thao thao bất tuyệt.

A? Lục Vũ kinh ngạc mở to miệng, chẳng lẽ vị trước mắt này không phải Vương phi? Hay là nói, mới vừa rồi mình nhìn thấy một màn mập mờ kia, chẳng qua là hắn đang diễn trò?

Hiên Viên Lăng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đến bạch y đang đứng ở bên , “Nếu trong phủ đã có nữ chủ nhân, vậy thì do Vương phi của Bổn Vương an bài vậy. Ngươi trước đem hai người đó mang tới đây.”

Lục Vũ mặc dù có chút bất mãn bạn tốt đem mình làm người sai bảo như vậy, bất quá lại liếc Lục Ly một cái, bộ mặt không gợn sóng kia, trong lòng dâng lên mấy phần ý tưởng xem kịch . Dẫu sao, người nữ nhân này nhìn cũng không phải là một nữ chủ dễ dàng bị ức hiếp, ngày thứ hai thành thân liền có hai nữ nhân được đưa vào phủ, mặc dù người trong cung kia mưu tính vô cùng, nhưng,  ở một phương diện nào đó đối với việc này mà nói thì không thể nghi ngờ, đây chính là một loại khiêu khích cùng vũ nhục .

Rất nhanh, hai nữ nhân dung mạo xinh đẹp đoan trang liền bị mang đến trước thư phòng.

Lục Ly liếc mắt một cái, nhìn thân thể hai nữ nhân này đang run rẩy, liền suy nghĩ. Xem ra, danh hiệu Ma vương của tên vương gia này tại nơi đây quả thật có tính uy hiếp, có lẽ, bởi vì nguyên nhân này, mà trong phủ lại không thấy bóng dáng của một tỳ nữ nào.

“ Nô tỳ bái kiến Vương...gia, Vương phi.”

Hai nữ nhân đồng dạng quỳ xuống dưới đất, thấp giọng cung kính mở miệng, không dám ngẩng đầu.

Hiên Viên Lăng cũng không mở miệng, ngược lại nhìn Lục Ly.

Lục ly nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, sóng mắt lay động một tia ướt át, “Vương gia giao cho thần thiếp tự an bài thật sao?”

“ Ừ.” Hiên Viên Lăng mấy khi liền gật đầu một cái.

Lục Ly hướng hai nữ nhân đang quỳ tiến đến gần mấy bước, bên môi hiện lên nụ cười, “Thần thiếp thật sự rất khó chịu a. Nếu có người cùng thần thiếp tranh giành sủng ái, thần thiếp tất nhiên sẽ càng thương tâm. Vậy nên, thần thiếp cũng nên làm việc gì để chứng minh một phần tâm ývới Vương gia đi  . . .” Mặc dù bên trong lời nói lại đau đớn thê lương, nhưng trong thanh âm lại không có chút đau lòng nào, lời cuối hạ xuống, rút ra hai trường kiếm trong tay, vung tay lên, hướng hai nữ nhân kia đâm tới.

Lục Vũ có chút trợn mắt hốc mồm, đầu óc chuyển động, thân thể trước đi đến một bước, quạt xếp vung lên, ngăn cản thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén đâm qua cánh quạt, ngừng ở đỉnh đầu của một nữ nhân, chỉ kém cách sợi tóc một ly .

“Xin. . . Vương phi tha mạng.” Nữ nhân còn lại sợ đến nói lắp bắp, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nữ nhân bị chỉ kiếm thì hoàn toàn không dám nhúc nhích, nhưng thân thể run rẩy càng thêm lợi hại.

“A, Vương phi không nên kích động, các nàng cũng chỉ là người vô tội.” Lục Vũ cười gượng một tiếng, vị công chúa Phong Quốc này thật không thể nào cùng nữ nhân khác đem so sánh , “Nếu các nàng ở lại Vương phủ không có việc gì làm, không bằng giao cho ta đi.” Dù sao bản thân cũng là công tử phong lưu. Phật có dạy: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nhưng bản thân liền tạo đến mười bốn tòa tháp đi. Bất quá, thế nào cũng lại bị cha trách mắng.

Dứt lời, thấy Lục Ly cũng không mở miệng phản đối, vội vàng kéo hai tên nữ nhân còn quỳ trên đất, cáo từ rời đi trước.

“Không biết một màn vừa rồi phu quân có cảm giác được tình cảm sâu nặng của thiếp .” Lục Ly liếc mắt cười một tiếng.

Gió thoảng qua, thổi tung đầu tóc đen, mắt sáng môi đỏ, phảng phất như tiên nữ trong tranh .

Hiên Viên Lăng ánh mắt chợt lóe, cũng là cười một tiếng.

--------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.