[Ma vực hệ liệt] Bộ 2 Thập Thế Giáp Trùng

Chương 3: Chương 3




Beta: Ly Nhi

Đệ tam chương

Cố sức mà bay lên cửa số, nương theo cửa sổ màu đen mà che giấu thân mình, trộm nhìn vào trong.

Hôm nay thị vệ trong tẩm cung ma quân đặc biệt nhiều, nghe nói là vì nghênh đón nhiếp chính vương cùng vương phi sắp trở về, cũng chính là tiền nhiệm ma quân cùng ma hậu. Bất quá, nghe nói Phong Ly hạ lệnh thị vệ trong tẩm cung không cho nhiếp chính vương vương phi bước vào tẩm cung nửa bước, không biết vị đệ nhất mỹ nhân ma cung đến tột cùng đã làm gì chọc đến Phong Ly, làm cho Phong Ly ngay cả mẫu thân của mình cũng không gặp.

Cửa sổ màu vàng đen to như vậy có một con bọ cánh cứng chân ngắn tay ngắn, nếu không nhìn kĩ, căn bản là sẽ không khiến người chú ý. Bọ cánh cứng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bởi vậy đặc biệt lớn mật, phe phẩy cánh ý đồ muốn tiến vào tẩm cung, thầm may mắn nguyên hình của chính mình có thể dùng tốt trong trường hợp này, quả nhiên làm cái gì cũng rất tiện.

Bởi vì mỗi ngày vào sáng sớm Phong Ly đều đến trước cửa sổ đứng một hồi, nhìn cả vườn hoa đào, nhưng hôm nay đến bây giờ cũng không có xuất hiện, cho nên hắn mới có thể nhịn không được mà chạy tới nhìn một cái.

Bọ cánh cứng cố gắng bay, xuyên qua cửa sổ màu đen có thể che lấy thân mình của hắn, nhảy lên án thượng, còn chưa nhìn rõ tình huống bên trong, chợt nghe âm thanh kêu to của nội thị.

“A–! tẩm cung vương thượng cư nhiên có sâu! Không phải hàng ngày đều dùng huân hương sao? Vì cái gì còn có thể có sâu–!”

Hiển nhiên nội thị này rất chán ghét sâu. Nhưng nó không phải là một con sâu bình thường a…Ngay sau đó hắn dùng huân hương đuổi trùng chuyển qua trước mặt mình.

Sương khói lượn lờ bay lên mang theo hương khí mị nhân, huân hương lệnh người choáng váng, nó rất nhanh đã bị huân hương làm đến đầu óc choáng váng, cái bụng phình lên. Sau đó bị một khối khăn lau thuận tay vung lên, thân mình liền bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống mặt đất ngoài cửa sổ.

Bọ cánh cứng đầu choáng váng não căng ra, không tìm được phương hướng, trở mình té ngã trên mặt đất, thân thể tròn vo xoay vài vòng, may mắn có xác bảo hộ, bằng không bụng cũng bể ra.

Rốt cục, thân mình ngã lên một cái gì đó mềm nhũn mà nảy lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêng đầu liền nhìn thấy, một con giun thân dính đầy bùn đang ngốc ngốc dựng thẳng thân mình, cố gắng leo tường, mà chính mình ngã lên đích thực là cái đuôi của nó.

Con giun vừa bị va chạm, cũng nghiêng đầu nhìn nó.Bọ cánh cứng cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, dù sao đối nó mà nói, con giun cũng được coi là quái vật lớn

con giun kia thế nhưng không chút hoang mang, chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, liền không coi ai ra gì tiếp tục hướng tường leo đi, bất quá, con giun dù sao cũng không phải cao thủ leo tường, bò được hai cái liền rơi xuống, sau đó lại bò, lại rơi…, nhưng con giun này thủy chung bám riết không tha, siêng năng.

Bọ cánh cứng ở một bên nhìn không được, con giun không phải chui trong đất sao? Khi nào thì biến thành leo tường?

“Uy, ngươi là muốn vào tẩm cung của ma quân sao?”

“Huỵch” một tiếng, con giun sợ tới mức từ trên tường ngã xuống

“Ngươi có thể nói?” con giun kêu to, hai bên thân mình đều đứng lên, bọ cánh cứng nhìn thấy càng đau đầu, vì không biết đâu là đầu của nó.

“Ừ”

“Như vậy ngươi cũng là yêu a” con giun rõ ràng buông tha việc leo tường, cao thấp đánh giá bọ cánh cứng, cảm thấy hứng thú nói “Còn chưa tu luyện thành hình người sao?”

Bọ cánh cứng không trả lời, chỉ là hỏi “Ngươi leo tường này làm gì?”

“Đi vào nhìn Tiểu Ly nhi nhà ta” con giun run đùi đắc ý “Đã lâu không có gặp được”

“Vậy sao ngươi không chui đất mà vào?” bọ cánh cứng cảm thấy kỳ quái

“Ngươi là con giun a, con giun đều là chui trong đất đi”

“Cái gì mà con giun, là thổ long” con giun sinh khí “Ta là thổ long, nghe rõ chưa?”

“Thổ long không phải con giun sao?” bọ cánh cứng vô lực nói.

“Gọi thổ long dễ nghe a” con giun không phục nói “Hơn nữa, long nghe có nhiều uy phong hơn”

Bọ cánh cứng cho rằng não của con giun này có vấn đề, quyết định không cùng hắn tranh luận vấn đề này, hỏi:”Ngươi leo tường để làm chi a”

“Tiểu Ly nhi nhà ta quá độc ác, đem đất đều phong kín, không có đất, ta không vào được, không leo tường thì làm sao bây giờ?” Con giun căm giận nói.

“Tiểu Ly nhi nhà ngươi?” bọ cánh cứng khó hiểu

“Chính là đứa con của ta” con giun một bên trả lời, một bên bắt đầu khóc “Ta thật vất vả mới trở về một chuyến, hắn cư nhiên trốn tránh không gặp ta, ô ô ô ô…”

nguyên lai là đứa con của con giun này, đó không phải là con giun con sao? Con giun con ở trong tẩm cung của Phong Ly?

Lúc này, cửa sổ truyền đến thanh âm tìm kiếm, một nội thị áo xanh né tránh, tay nhẹ nhàng sờ soạng, đè thấp tiếng nói, sợ bị người phát hiện nhẹ giọng kêu lên,”Vương phi, vương phi, ngươi ở nơi nào, vương gia đã tới..mau ra đây a…”

con giun kinh hô một tiếng, may mắn nó nói không phải ngôn ngữ của nhân loại, bằng không liền hù chết người, hắn hoang mang rối loạn nhìn bọ cánh cứng quăng một câu “Đừng nói gặp ta” liền ra sức hướng đất chui vào .

Bọ cánh cứng nhảy đến một bên, không rõ con giun này đang nổi điên cái gì

nội thị áo xanh tiếp tục kêu, ngữ khí bắt đầu lo lắng “Vương phi, mau ra đây a, vương gia nói nếu không tìm được ngươi…ngươi không cần hại nô tài a…”

Lời của hắn còn chưa nói xong, một tiếng rống giận dữ liền truyền đến, toàn bộ tẩm cung đều vì tiếng hô này mà rung động.

“Thu Nhan Thứ, ngươi đi ra cho ta! Ta mới quay người, ngươi liền chạy đến nơi đây? Ta nói qua bao nhiêu lần, không được tới gặp tiểu tử thúi kia! Ngươi muốn ta đem ngươi khóa lại mới cam tâm có phải hay không…”

Bọ cánh cứng ngạc nhiên nhìn về phía con giun đang gấp đến độ xoay quanh, không rõ đầu đuôi chui vào trong đất, đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn từng hỏi

“Chi thúc, ngươi muốn vì ta sửa mệnh, nhưng đã từng có người thành công sao?”

“Có, có một”

“Ai?”

“Thu Nhan Thứ, là môn sinh đắc ý nhất của ta, mẫu thân của ma quân Phong Ly, một con giun khờ dại không biết thế sự”

Bọ cánh cứng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thẳng đến khi một phong thái hiên ngang ập đến, nam nhân tuấn mỹ cả người tản ra khí phách mãnh liệt xông vào tầm mắt của hắn, mới khiến cho hắn giật mình tỉnh lại.

Nam nhân kia vẻ mặt giận dữ, tướng mạo anh tuấn lộ vẻ uy nghiêm cùng tôn quý, khí thế vương giả tùy ý lộ ra, trừ bỏ tiền nhiệm ma quân, hiện tại là nhiếp chính vương Tu Trạch, còn có người nào có thể có ngoại hình và khí phách như vậy?

Nội thị áo xanh thấy Tu Trạch, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ tới mức không dám thở mạnh.

“Vương phi đâu?” Tu Trạch nắm chặt áo nội thị, hung tợn nói “Bổn vương không phải đã nói, nghiêm cấm vương phi tiến vào tẩm cung vương thượng, bọn các ngươi đem lời nói của bổn vương thành gió thoảng bên tai sao?”

Nội thị hô hấp khó khăn, nghẹn ngào nói “Vương gia, tính tình của vương phi ngài cũng không phải không biết, nô tài…nô tài chính là vừa mới xoay người, vương phi lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng…bất quá, nô tài đã hỏi thị vệ, vương phi còn chưa có gặp vương thượng…”

Tu Trạch rống giận”Vương phi hắn muốn gặp vương thượng, chẳng lẽ chỉ bằng vài cái thị vệ liền ngăn được sao!”

Nội thị sợ tới mức toàn thân phát run, không rên một tiếng lùi người lại.

“Không thấy vương phi, ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đi tìm?”

“Đúng vậy, nô tài liền đi”

Nội thị kia vội vàng bỏ chạy, nói rằng hắn chạy đi tìm vương phi, không bằng nói là hắn đang chạy trối chết đi.

Tu Trạch sai nội thị đi, nhưng không có ly khai, đứng tại chỗ, lạnh lùng nói “Ngươi còn không đi ra cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta lôi ngươi ra sao?”

Bọ cánh cứng cúi đầu nhìn, đã thấy con giun kia chui vào đất được một nửa, chỉ còn một nửa thân mình ở bên ngoài.

Tu Trạch hừ lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy cái đuôi con giun, đem nó từ trong đất kéo ra.

Con giun kia lập tức sợ hãi mà giãy dụa, thân mình vặn vẹo

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho ngươi gặp hắn, nhưng thủ đoạn tồi tệ nào ngươi cũng dùng, ngay cả lộ ra nguyên hình ngươi cũng không sợ” Tu Trạch giận dữ, “Còn không mau biến trở về cho ta? Một ngày nào đó, ta làm cho ma cung này ngay cả một cục đất cũng không có, ta xem ngươi làm sao chui!”

“Trạch, ngươi nắm không phải là chân của ta, là đầu của ta a” con giun không giãy dụa, phát ra tiếng người, trong giọng nói tất cả đều là oán hận, “Người ta như thế nào biến trở về a? Đầu của ta đều bị ngươi nắm lấy”

Tu Trạch hoảng sợ, vội vàng buông tay, con giun kia liền biến thành hình người, bọ cánh cứng còn không nhìn rõ, một kiện áo choàng thùng thình liền bao lấy thân ảnh người kia.

Tu Trạch một bên choàng áo, một bên dùng dây nhỏ buộc lại, biểu tình trên mặt là nổi giận cùng bấc đắc dĩ, vừa ghen tỵ vừa giận, “Ngươi muốn gặp hắn như vậy”

.Người trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt yêu mị vô song.

Bọ cánh cứng trợn mặt há hốc mồm, người trong lòng ngực Tu Trạch có một dáng người khéo léo, thân thể thiếu niên mảnh khảnh có sự mềm dẻo như nữ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay khảm lên một đôi mắt phượng linh hoạt, con mắt đen lóe ra quang mang khờ dại, đôi cánh môi hồng nhuận, mị hoặc hơi hơi vểnh lên, trong lúc giận dữ, sóng mắt lưu chuyển, đúng là vô cùng sắc dục, phong tình vô hạn khiến người người ghen tị, khó trách Chi thúc lại gọi hắn là Nhan Thứ.

Thu Nhan Thứ không thuận theo nói:”Trạch, hắn là hài tử của ta và ngươi, ngươi vì cái gì luôn không cho người ta gặp hắn a…ngươi là phụ thân xấu, không yêu con của mình…”

“Nhưng mà Ly nhi cũng không muốn gặp ngươi đi, bằng không cũng không phái nhiều thị vệ như vậy canh giữ ở cửa, chính là hắn sợ ngươi đột nhiên xuất hiện…” Tu Trạch bấc đắc dĩ nói.

Thu Nhan Thứ lập tức kéo một góc áo choàng lau nước mắt”ô ô ô…Tiểu Ly nhi rất nhẫn tâm…phụ tử các ngươi cả hai đều đáng giận giống nhau, một người không cho gặp đứa con, một người trốn tránh ta, giống như ta là quái thú gì…”

“Chỉ cần ngươi mỗi lần gặp Ly nhi không lộ ra vẻ mặt mê đắm, ta tin tưởng Ly nhi sẽ rất cao hứng gặp ngươi…”Tu Trạch nâng mặt Thu Nhan Thứ, vẻ mặt trở nên nhu hòa, thâm tình nói “Mà ta, hy vọng trong mắt ngươi chỉ có ta…”

Bọ cánh cứng ở một bên nhìn liền cảm động vạn phần, hâm mộ vô cùng,

lúc này, phía cửa đột nhiên xuất hiên một đống thị vệ, Phong Ly ở phía sau thị vệ chậm rãi lộ ra tươi cười ôn nhu : “Phụ thân đại nhân, cha, đã lâu không gặp…”

Tu Trạch xoay người, hơi hơi khom người, bày tỏ tôn kính, tuy rằng hắn là tiền nhiệm ma quân, cũng là phụ thân của Phong Ly, nhưng ở ma giới, quyền lợi của ma quân là cao nhất, cho dù tiền nhiệm ma quân sau khi thoái vị cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa nhiếp chính tham dự triều chính, cũng tuyệt đối không thể thay ma quân đương nhiệm định đoạt. Bởi vì vương giả chỉ có một, người có thể có quyết định cuối cùng cũng chỉ có một.

“Vương thượng…lần này thần quay về ma giới, là vì nghe nói…”

Bên kia hắn vẫn chưa nói xong, Thu Nhan Thứ đã ở một bên say mê mà kêu lên:”A, Tiểu Ly nhi của ta, thật sự là thật đẹp, rất đáng yêu…cha nhớ ngươi muốn chết…cho cha hôn nhẹ…” một bên quát to, một bên vươn hai cánh tay trần trụi, không để ý chính mình đang bao trong áo choàng của tu trạch, liền chuẩn bị ở trước mặt công chúng mà trình diễn một màn lõa ôm.

Trên gương mặt mọi người dường như tất cả đều là mê say cùng cảm thán, nếu hắn không phải mẫu thân của Phong Ly, nếu không phải là bởi vì hắn có một gượng mặt đẹp đến kinh người, nếu không phải là bởi vì nhìn như thế nào hắn cũng giống như tiểu hài tử vị thành niên, ai không biết đều nghĩ căn bản hắn chỉ là một lão nhân biến thái ham mê sắc dục.

Tu Trạch gắt gao ôm lấy Thu Nhan Thứ, không cho hắn chạy về phía Phong Ly, càng sợ da thịt chỉ thuộc về mình bị người khác nhìn thấy, hắc tuyến trên mặt càng sâu làm cho người ở chỗ này kinh hãi, chỉ có đứa con thần kinh thép còn ở chỗ kia không thuận theo mà xoay tới xoay lui.

Phong Ly tươi cười càng thêm cứng ngắt, chân không tự giác mà lui về phía sau nửa bước, đối mặt với nhiệt tình của cha, cho dù trước người có mấy chục thị vệ ngăn cản, hắn cũng không có tự tin có thể chống cự được.

“Thần cùng vương phi trước cáo từ, ngày mai lại đến cùng vương thượng bàn công việc…” Tu Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phong Ly, hiểu hôm nay bị Nhan Thứ nháo đến chính sự gì cũng không bàn được.

“Phụ thân…” Phong Ly tiến lên hai bước.

“Thỉnh Vương thượng dừng bước…” Tu Trạch trừng mắt nhìn Phong Ly, tức giận vì trong mắt Nhan Thứ chỉ có hắn, mặt dù là dùng thân phận thần tử nói ra, nhưng trong lời nói có uy hiếp rất nặng, “Thần cho rằng tẩm cung vương thượng nên sửa lại một lần nữa, gần đây thần từ nhân giới có mang về một ít đá cẩm thạch hảo hạng, tính toán thay vương thượng trải ở hoa viên, dù sao cung điện xanh vàng rực rõ mới thích hợp với thân phận cao quý của ngài”

Phong Ly ngẩn người, phụ thân vì không cho cha độn thổ đến nhìn hắn, thế nhưng ngay cả hoa viên cũng muốn phong kín.

“Ta không đi, Trạch, ta còn chưa có hôn Tiểu Ly nhi của ta, ta muốn hôn Tiểu Ly nhi của ta…” Thu Nhan Thứ bám lại không chịu đi, hắn đơn thuần còn chưa có ý thức được Tu Trạch rốt cuộc nói những gì.

Phong Ly lại thở dài một hơi, mỗi lần cha đến đây, liền trình diển cái tiết mục này làm cho cả ma cung đều thấy buồn cười, khó trách hôm nay nghe nói vợ chồng nhiếp chính vương trở về, thị vệ đang làm việc trong tẩm cung hắn người nào cũng cao hứng phấn chấn, tranh thủ mà đi ra.

“Nhan, ngươi hôn ta là được rồi” cũng giống như những lần trước, phụ thân đê tiện xoay đầu cha lại, hôn xuống. Một mặt dùng ánh mắt giết người trừng hắn, một mặt bất động thanh sắc thừa dịp lúc cha bị hôn đến đầu óc choáng váng lặng lẽ mà rời đi.

Quả nhiên, cha lập tức đã quên sự hiện hữu của hắn, chìm đắm trong nụ hôn của phụ thân.

Phong Ly nhìn xem liền thở phào nhẹ nhõm dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán. nhưng hắn lại không phát hiện, sau khi nhìn thấy phụ thân mang cha rời đi, thần sắc trên mặt là tiếc nuối cùng hâm mộ. Hắn cũng không biết, đối mặt với phụ thân cùng cha, tươi cười bên môi hắn là sáng lóa như vậy, ánh mắt ôn nhu trước đây cũng không phải chỉ có ôn nhu, còn có ấm áp của tình thân, mà bọ cánh cứng trốn ở cành đào gần cửa, lại đem hết thảy một màn này thấy tất cả. Trong lòng nó cũng tràn ngập nhu tình, vì ôn nhu chân thật trong nháy mắt đó, cho dù trả giá hết thảy cũng đều đáng giá.

Ánh mắt đen tối của nó tản ra quang mang, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phong Ly đang tràn ngập nhiệt huyết chiến đấu cùng quyết tâm.

Thoát khỏi Ngọc Sanh đáng ghét, lẳng lặng bước vào rừng hoa đào, chăm chú nhìn, nguyên lai đóa hoa tiên diễm trong một đêm liền tàn lụi vô số, trên mặt đất đều là một mảnh hồng, đóa hoa ở trong gió nhẹ run rẩy cũng mất đi nhan sắc ngày xưa, có vẻ thảm đạm không ánh sáng. Phong Ly nhẹ nhàng nhíu mày, hoa viên tột cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngay cả hoa đào cũng không thể sống sao?

Giữa bụi hoa truyền đến tiếng vang rất nhỏ, hỗn loạn, tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân cùng với tiếng hừ nhẹ của người bị che miệng muốn quát mà không được, cùng với âm thanh quần áo ma sát trên mặt đất, âm thanh giãy dụa

sinh trưởng ở ma giới Phong Ly lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Loại sự tình này ở ma giới, ở những góc hắn không nhìn thấy thường xuyên phát sinh, kẻ mạnh hiếp yếu là định luật sinh tồn ở ma giới, kẻ yếu không có năng lực bị người khi nhục là chuyện rất bình thường. Tuy rằng loại chuyện này không được phép, nhưng có nhiều lúc không ai quản, mà hắn cũng không dự định xem vào việc của người khác, cũng lười đi quản việc vớ vẩn này. Bởi vì kẻ yếu là không đáng đồng tình, Phong Ly hắn khuyết thiếu lớn nhất chính là tâm đồng tình hắn xoay người, muốn lẳng lặng mà rời đi.

“A, van cầu ngươi…không cần…ta không muốn như vậy…buông…”trong bụi hoa đào đột nhiên truyền đến âm thanh cầu xin, trầm thấp bấc đắc dĩ, sợ hãi mà bi thương, rõ ràng là kháng cự, giãy dụa, nhưng âm thanh cự tuyệt này vừa ôn nhu vừa mê hoặc, mang theo vô hạn dụ dỗ.

Thanh âm này cũng không phải muốn làm mà chống cự, muốn nói mà xấu hổ, mà chính là chán ghét cùng khán cự, hiện ra một cỗ bi thương tuyệt vọng, trong âm thanh mê người chứa vô hạn xuân tình, chẳng những không để cho người cường bạo thương tiếc, ngược lại sẽ làm cho người ta dục vọng càng tăng

Phong Ly dừng cước bộ, có một loại dục vọng mãnh liệt nghĩ muốn nhìn thử người có thanh âm mị hoặc như vậy, sẽ là dung nhan tuyệt thế vô song thế nào.

Hoa đào đang lộ vẻ sầu thảm liền xuất hiện một trận hoa vũ.

Người cường bạo thân hình cao lớn, cường trán mà rắn chắc, một tay hữu lực chặt chẽ bắt lấy hai tay đang giãy dụa của người dưới thân, tay kia thì cấp bách cởi bỏ xiêm y trên người, nhưng người dưới thân hắn cũng không cam chịu yếu thế mà dùng sức giãy dụa, hai người căn bản không có chú ý tới người đột nhiên xông vào này. Làm ánh mắt Phong Ly không nề hà mà nhìn xuống người béo bị áp trên mặt đất, còn có mặt mũi cùng khe hẹp của mắt, không khỏi sửng sốt.

“Vương thượng…” ánh mắt nhìn thấy hắn liền nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiếng kêu đó vừa mềm mại đáng đáng, có thể nói là kinh thiên động địa, mang theo một sự dịu ngoan xâm nhập cốt tủy.

Một loại cảm giác khác thường từ trong lòng Phong Ly tản ra. Hoa tượng diện mạo xấu xí này cư nhiên lại có được thanh âm êm tai như vậy, thanh âm kia mang mị lực kỳ lạ, có thể làm cho người xem nhẹ bộ dạng ghê tởm đầy thịt béo của hắn có chút không đành lòng.

Thị vệ ở trên người Càn Khôn cũng cứng người lại, chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, một khắc kia nhìn thấy Phong Ly, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.

“La Tháp, tại sao là ngươi?” Phong Ly cũng kinh ngạc không thôi, cũng không phải kinh ngạc La Tháp ỷ mạnh bức người, tại rừng hoa đào này mà bỏ việc, mà kinh ngạc chính là hắn anh tuấn uy mãnh lại có thể bụng đói ăn quàng như vậy, lại coi trọng hoa tượng xấu xí như vậy.

“Vương thượng, thần…” La Tháp chân tay luống cuống đẩy ra người trong lòng ngực, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo của mình, thần sắc hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua người cúi đầu quỳ gối dưới đấy, vạt áo Càn Khôn nửa mở ra, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mờ mịt, giống như không thể tin được người vừa rồi chính mình vừa rồi muốn cường bạo, lại là một người như thế.

“Vương thượng…” Càn Khôn hướng phía trước quỳ tới hai bước,vươn tay run rẩy bắt lấy vạt áo của Phong Ly, đem hết ủy khuất thấp giọng ô một tiếng, nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn chảy xuống, từng giọt rơi xuống mặt đất.

Tuy rằng hắn thật sự là bị ủy khuất, nhưng thân hình mập mạp của hắn lại muốn như chim nhỏ nép vào, cố gắng nghĩ muốn biểu hiện ra lê hoa đái vũ, bộ dáng thống khổ như mưa rơi lên hoa sen, hình ảnh kia thế nhưng thực khó coi, làm người ta không dậy nổi đồng tình.

“La Tháp, việc này ngươi giải thích như thế nào?” Phong Ly lạnh nhạt nói, trong lòng vẫn là thiên vị La Tháp. nói sau đi nữa, La Tháp cũng chỉ có thể xem là cường bạo không thành “Ta không nhớ rõ ma giới cho phép phát sinh chuyện như vậy”

“Vương thượng, La Tháp biết sai rồi…” sắc mặt La Tháp lộ vẻ sầu thảm, hắn cũng không biết mình như thế nào lại bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng buổi sáng sau khi thay ca chuẩn bị trở về phòng của thị vệ nghỉ ngơi, như thế nào lại mạc danh kỳ diệu mà chạy đến xâm phạm cái người mập mạp xấu xí như vậy, còn đúng lúc bị vương thượng mình ái mộ nhìn thấy, khẳng định vương thượng sẽ xem thường hắn. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, chuyện này nếu bị những thị vệ khác biết, chỉ sợ cho bọn họ cười chết thôi.

Phong Ly không để ý tới La Tháp, ngồi xổm người xuống, lộ ra tươi cười ôn hòa, an ủi Càn Khôn “Ta sẽ làm chủ cho ngươi, ta còn nhớ rõ tên ngươi gọi là…gọi là…” một bộ dáng nghĩ không ra.

Càn Khôn thần sắc buồn bã, nguyên lai Phong Ly ngay cả tên của mình cũng không nhớ được. Nhưng hắn vẫn là nhẹ giọng nói “Vương thượng, nô tài tên gọi Càn Khôn” trong thanh âm đã không còn mềm mại đáng yêu, ngược lại mang theo ưu thương thản nhiên, trở nên dịu dàng hèn mọn giống như bình thường.

“A, đúng, đúng, càn khôn…gọi là Càn Khôn, là hoa tượng Càn Khôn phải không?” Phong Ly mỉm cười, một chút cũng không có bởi vì không nhớ rõ tên của đối phương mà áy náy, hắn không cần thiết nhớ rõ tên của mỗi người trong ma cung, đặc biệt lại là một hoa tượng nho nhỏ này, căn bản không đáng để hắn phí nửa điểm tâm tư “Ta yêu nhất chính là hoa đào mà Càn Khôn trồng.”

“Vương thượng, La Tháp cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm sai lầm…” La Tháp không tình nguyện mà liếc mắt nhìn Càn Khôn một cái, miệng cưỡng dừng chán ghét trong lòng, cắn răng quỳ xuống, thỉnh cầu nói “La Tháp nguyện ý vì lỗi của mình mà chịu trách nhiệm, thỉnh vương thượng ban Càn Khôn cho La Tháp, La Tháp sau này nhất định sẽ hảo hảo đối đãi hắn…”

Phong Ly tán thưởng mà nhìn về phía La Tháp. Không hổ danh là thiếp thân thị vệ mình ngàn chọn vạn tuyển, quả nhiên dám làm dám chịu. Lại nhìn thoáng qua Càn Khôn, người xấu như thế, La Tháp tuyệt đối chính là nhất thời hồ đồ, càng không tyệt đối không thể đối với người như thế mà ra tay, cho dù thanh âm dễ nghe, nhưng tướng mạo kia dù sao cũng rất khó coi, để La Tháp chịu trách nhịm đã là rất ủy khuất, hắn cũng không thể có yêu cầu nhiều hơn.

“Càn Khôn, ý của ngươi như thế nào, La Tháp là thị vệ bên người của ta, chẳng những võ nghệ cao cường, thái độ làm người luôn luôn là ổn trọng, cẩn thận, chính trực vô tư.” Phong Ly trưng cầu ý kiến Càn Khôn, trong giọng nói mang theo tính toán không cần nói cũng biết “Ta tin tưởng, La Tháp đối với ngươi cũng không phải là cố ý, nhất định là hắn rất thích ngươi, mới có thể đã quên khắc chế…”

Càn Khôn mạnh mẽ ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Phong Ly, giống như không thể tin được hàn ý trong lời nói của hắn.

“Không, ta không muốn…”giận dữ kêu to, tức giận đến cả người phát run. nhưng chỉ là thất thố một lát. Càn Khôn lập tức liền bổ nhào qua, ôm chặt lấy Phong Ly, khóc cầu xin nói “Vương thượng, Càn Khôn không muốn…ta không muốn…”

trong lòng bị đâm đau đớn.

“Không cần sợ hãi, Càn Khôn, ta tỉn tưởng La Tháp là thật tâm thích ngươi…các ngươi cùng một chỗ sẽ hạnh phúc a…”Phong Ly không có đẩy Càn Khôn đang ôm chặt mình ra, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, chuyện tức cười như thế cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một cái nam nhân anh tuấn hiên ngang có ý đồ xâm phạm một nam nhân xấu xí, còn chịu trách nhiệm mà cầu hôn, nam nhân xấu xí cư nhiên lại là một bộ dạng sợ hãi mà cự tuyệt.

“Ta không muốn…ta chán ghét hắn…ta muốn vì vương thượng trồng hoa, cả đời trồng hoa, ta tình nguyện già chết tại vườn hoa này…” biểu hiện của Càn Khôn là mãnh liệt lo lắng, liền ngay cả hèn mọn tự xưng “nô tài” cũng đã quên, bởi vì kích động mà vẻ mặt càng thêm khủng bố.

Phong Ly thở dài một hơi, chuyển hướng La Tháp “La Tháp, xem ra Càn Khôn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ…”

Nếu như hoa tượng xấu xí đem La Tháp có điều kiện tốt cự tuyệt như vậy, La Tháp tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất cùng người như thế cùng một chỗ.

“Đúng vậy, thần không xứng đáng với Càn Khôn, thần rất đường đột” La Tháp chậm rãi nói một hơi, khắc chế không được vui sướng hiện lên bên khóe mắt, vội vàng nói “Thần không xứng có được hạnh phúc này, Càn Khôn đáng có được người tốt hơn…thần nhất thời hồ đồ, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm…”

Phong Ly nhịn cười, miễn cưỡng bảo trì thái độ ôn hòa, “Thật nếu đem Càn Khôn cho ngươi, ta còn luyến tiếc, Càn Khôn trồng hoa giỏi như vậy, nếu không có hoa của hắn, ta nhất định sẽ không quen. La Tháp, về sau ngươi phải hứa sẽ không khi dễ Càn Khôn, ngươi nghe, Càn Khôn ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cũng vậy, ta muốn Càn Khôn cả đời ở bên cạnh ta, hắn phải giúp ta trồng hoa cả đời.”

“Đúng vậy, La Tháp cũng không dám…nữa” La Tháp vẻ mặt vui mừng, vui mừng vì có thể giữ thể diện mà thoát khỏi Càn Khôn. “đúng vậy, La Tháp rất không biết tự lượng sức mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga…”

Phong Ly cúi đầu nhìn về phía Càn Khôn, thanh âm trầm thấp mà thân thiết “Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi cho La Tháp, ta nghĩ cả đời này sẽ nhìn hoa đào Càn Khôn trồng.”

Càn Khôn cảm động mà đem mặt tựa vào Phong Ly, cúi đầu, ngượng ngùng mang theo nhu tình nói “Vương thượng muốn nhìn hoa đào Càn Khôn trồng, Càn Khôn sẽ càng thêm cố gắng, nhất định sẽ trồng ra loại hoa đẹp hơn tặng cho vương thượng….”

Phong Ly nhẹ nhàng ôn nhu cười, ôn nhu trong ánh mắt cũng là như vậy đạm mạc không dấu vết, liếc mắt một cái không thể nhận ra sự kín đáo trong đó.

Nhưng mà, Càn Khôn vẻ mặt hạnh phúc đem mặt tựa vào người Phong Ly, lại lặng lẽ nắm chặt hai đấm, tức giận mà run nhè nhẹ, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng, si mê, nao núng, nhát gan, dịu ngoan, mù quáng tất cả đều không thấy, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm dấu vết nước mắt trên mặt đất.

Quả nhiên, như vậy vẫn là không dậy nổi hứng thú của Phong Ly, quân chủ bề ngoài nhu nhược này nhưng trong lòng tuyệt đối là lãnh khốc cùng tuyệt tình, thân là vương giả luôn có dục vọng chinh phục mãnh liệt, khiến cho hắn đối với người không có tính khiêu chiến không dây nổi hứng thú, nếu không phải vì mình phát hiện trong đầu hắn có ý niệm rời đi mà không thể không phát ra âm thanh, hắn căn bản sẽ không vì tò mò mà dừng bước lại.

Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, cẩn thận mà đem nụ cười đến lạnh nhạt vô tình của Phong Ly khắc vào trong lòng.

Phong Ly, ngươi không có chân chính liếc mắt nhìn ta một cái. Ta là Thiên Càn Khôn, một nhân vật cùng Thiên Hoa Đào kém xa, ta hiểu ngươi, lấy thân phận của Thiên Càn Khôn, ta phát hiện ra, nếu ta là Thiên Càn Khôn, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Ta có ý che dấu, nhưng ngươi làm cho ta không có đường lui, trừ bỏ có được ngươi, ta không có lựa chọn nào khác.

Ngươi cũng không thật sự hiểu biết Thiên Hoa Đào, Thiên Hoa Đào trước kia, tuyệt đối sẽ không chỉ có ở dưới thân nam dân thở dốc, vì đạt được mục đích, hắn cũng giống như ngươi không từ thủ đoạn, mưu kế tính toán, không ngờ rằng trình độ giả dối của ngươi so với Thiên Hoa Đào còn kém xa.

Mỉm cười trên mặt Càn Khôn làm cho người nhìn thấy không thể không cảm thấy chua sót, tâm như là bị xé ra, đau đớn, chuyện như vậy thật đáng buồn.

Thế nhưng, ta không thấy đau, ta chính là có chết cũng không nhận thua, ta muốn có được ngươi-không tiếc hết thảy.

Ta muốn cho ngươi nhận thức ta, nhận thức ta- Thiên Hoa Đào.

Hoàn đệ tam chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.