Ma Tôn

Chương 6: Q.1 - Chương 6




Đông Phương Thanh Thương đồng ý giúp Hoa Lan nhỏ nặn một nhục thân, nhưng hắn nói mình phải tìm nguyên liệu ở Minh phủ.

Hoa Lan nhỏ rất lấy làm lạ, ở Minh phủ này, ngoài đống sổ Vận mệnh kia lấy đâu ra nguyên liệu gì để nặn nhục thân? Nhưng Đông Phương Thanh Thương nói muốn tìm vậy nên nàng cũng để mặc hắn tìm, ai kêu hiện giờ họ dùng chung một cơ thể, mà Hoa Lan nhỏ vẫn không nhìn thấu được nội tâm của hắn…

Nhưng vứt lại những tranh chấp phức tạp kia, vẫn còn một chuyện khẩn cấp cần giải quyết, Hoa Lan nhỏ và hắn phải ưu tiên học…

Mặt Ma Tôn đại nhân tái xanh, “Bổn tọa kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi, bước dài một chút cho ta!”

Trong điện Diêm vương, sau khi Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương thức dậy vẫn chưa hề bước ra khỏi phòng. Hoa Lan nhỏ nghe hắn nổi giận đùng đùng hét lên, sợ hãi biến thành căm phẫn, “Ta không đi hồi nào hả! Phải bước dài bao nhiêu nữa chứ! Ta sợ vướng mà!”

“Vướng cái gì mà vướng!”

“Vướng cái gì ngươi không biết sao?”

Lòng Ma Tôn đại nhân trỗi dậy một cảm giác thất bại vô cùng hiếm thấy, hắn đưa tay phải xoa xoa ấn đường, “Không có vướng, vướng lúc nào hả! Trước đây một mình ngươi dùng cơ thể của bổn tọa sao không thấy ngươi lo chuyện này! Bình thường một chút cho ta.”

Hoa Lan nhỏ bĩu môi, “Một mình ta dùng cơ thể này vốn không hề có chuyện gì, ngươi đột nhiên chen vào, cả người đều có cảm giác kỳ quái, vừa đứng lên là thấy trong cơ thể có thêm gì đó…” Hoa Lan nhỏ lấy tay trái ôm nửa mặt bên trái, “Ta không muốn cảm giác được trên cơ thể có vật kỳ quái đó tồn tại đâu! Xấu hổ chết được!”

“… …”

Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Đại… đại nhân? Ngài có cần giúp gì không?” Quỷ sai bên ngoài dè dặt hỏi.

Hai người trong phòng im lặng chốc lát, Đông Phương Thanh Thương lên tiếng trước: “Đem sổ Vận mệnh hôm qua ta chưa coi hết đến đây.”

Người bên ngoài im lặng, dường như không bằng lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời. Hoa Lan nhỏ kỳ quái nhìn hắn: “Ngươi cần xem sổ Vận mệnh làm gì?”

Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, “Làm cơ thể cho ngươi chứ gì. Xem thử có ai chết sớm không, cho ngươi mượn xác hoàn hồn.”

Nghe có vẻ hơi kỳ quái nhưng nghĩ kĩ thì đúng là có thể làm được. Hiện giờ chẳng phải nàng chỉ có cách mượn xác hoàn hồn thôi sao?

Không bao lâu sau quỷ sai đem đồ tới, xếp ngay ngắn trên bàn chờ Ma Tôn đến xem. Nhưng hắn lại đứng yên tại chỗ không động đậy. Quỷ sai tưởng có chỗ nào mình làm chưa tốt, bạo gan nhìn Ma Tôn đại nhân mấy lần.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương xoay chuyển, lạnh lùng rơi trên người hắn, quỷ sai lập tức run cầm cập, vội vã lui ra ngoài, “Tiểu nhân hầu bên ngoài, đại nhân có dặn dò gì cứ gọi một tiếng tiểu quỷ Giáp nhé.”

Quỷ sai chạy ra ngoài, trước khi khép cửa lại, cuối cùng cũng thấy Ma Tôn động đậy, có điều tư thế bước đi…

“Ma đầu kia không làm gì ngươi chứ?” Một quỷ sai ngoài cửa kéo tiểu quỷ Giáp đi xa một chút, thấp giọng hỏi hắn, “Ổn không?”

“Ta vẫn ổn.” Tiểu quỷ Giáp sờ cằm, “Nhưng sao ta cứ cảm thấy Ma Tôn này trông có vẻ như là… bán thân bất toại thì phải.”

“Hả? Có phải hắn có bệnh gì đó không, hôm qua tự nhiên đập đầu vào cửa điện Diêm vương chúng ta, hay là… chúng ta không chờ người của Thiên giới đến nữa, cứ…” Quỷ sai làm tư thế cắt cổ, tiểu quỷ Giáp đánh bật tay hắn ra, “Thôi đi, vừa nãy hắn nhìn ta một cái khiến ta sợ chết khiếp đây nè, yên phận canh cửa đi. Đừng để hắn chạy đó.”

Lời ngoài cửa truyền đến tai Hoa Lan nhỏ không sót một chữ, đương nhiên cũng truyền đến tai Đông Phương Thanh Thương. Cơ thể Ma Tôn này thị lực thính lực đều tốt hết, đánh không chết, ngã không hỏng, thật sự vô cùng tiện lợi.

Hoa Lan nhỏ lo lắng, nàng lo có khi nào tâm trạng Ma Tôn không tốt sẽ đánh cho hai tiểu quỷ ngoài kia hồn phi phách tán luôn không… Vậy là Hoa Lan nhỏ thò tay trái lấy gương ra đặt trước mặt mình.

Trong gương lập tức hiện ra hai bóng người, Đông Phương Thanh Thương không chút biểu cảm, tựa như vốn không hề nghe thấy những lời hai tiểu quỷ nói bên ngoài, hắn liếc vào gương, sau đó lấy tay phải ném gương đi, “Xoay mắt trái qua đây cho ta. Tay trái cầm sách lên.”

Thường thì Hoa Lan nhỏ không từ chối những yêu cầu hợp lý như vậy, nàng ngoan ngoãn xoay mắt cầm sách lên, cùng Đông Phương Thanh Thương nhìn vào sổ Vận mệnh, “Ngươi không giận sao?” Hoa Lan nhỏ rất hiếu kỳ, “Ngươi nghe thấy lời họ nói mà.”

“Ngươi có thể nghe thấy, đương nhiên bổn tọa cũng nghe được.”

“Ngươi không giết họ sao?”

Ma Tôn đại nhân lật một trang sách, “Trong tam giới này, người có thù hận với bổn tọa, muốn giết bổn tọa nhiều hơn nước Quỳnh uyên, nhiều hơn cát sa mạc. Chẳng qua chỉ là hai tên tiểu quỷ, không đáng để bổn tọa ra tay.”

Nghe Đông Phương Thanh Thương nói ra từng chữ đơn giản nhẹ nhàng, Hoa Lan nhỏ bĩu môi, “Ngươi cũng thật ngông cuồng.”

Hắn đặt sổ Vận mệnh trong tay xuống, “Trước đây thì thôi cũng đành, sau này không được dùng mặt bổn tọa làm ra những biểu hiện tương tự nữa.”

Hoa Lan nhỏ kỳ quái nói, “Bĩu môi thì có làm sao, trở ngại gì đến ngươi?”

“Bổn tọa không cho phép.”

“Được rồi được rồi.” Hoa Lan nhỏ lại bĩu môi, “Lắm tật quá đi.”

“Đã nói là không cho phép.”

“Biết rồi biết rồi.”

Đông Phương Thanh Thương hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc sục sôi, vừa định tĩnh tâm để làm chính sự, bỗng cảm thấy mắt trái mình lại dời sang bên cạnh. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác rã rời trước đây chưa từng có, khiến hắn không nói nên lời. Ma Tôn đại nhân đành nhắm mắt phải cố nhịn, may là cuối cùng vẫn nhịn được, không để ý tới Hoa Lan nhỏ nữa, chỉ dùng một mắt xem sổ Vận mệnh.

Hoa Lan nhỏ bị nhốt ở chỗ này không được đi nơi khác, động đậy tay trái một chút là nghe thấy tiếng thở chán ghét của Đông Phương Thanh Thương. Nàng vốn cũng muốn xem sổ Vận mệnh, nhưng sổ Vận mệnh của Địa phủ chỉ ghi chép ngày tháng năm sinh và ngày chết của một người, ngoài ra không còn gì khác, đơn điệu nhạt nhẽo hơn nhiều so với sổ Mệnh cách của chủ nhân. Hoa lan nhỏ xem một lúc là bắt đầu cảm thấy sâu buồn ngủ bò lên đầu.

Vùng vẫy một lúc, rốt cuộc vẫn không gượng được, nàng nhắm mắt thiếp đi.

Đông Phương Thanh Thương ngây người, hắn cảm nhận được rõ ràng có một hồn phách khác đang say ngủ trong cơ thể… Ánh mắt hắn ngưng đọng, lại một lần nữa có ý định đẩy Hoa Lan nhỏ ra khỏi thân thể mình. Nhưng khi hắn thăm dò trong cơ thể, vẫn như lúc trước, hoàn toàn không tìm được khe hở nào giữa hồn phách Hoa Lan nhỏ và cơ thể hắn.

Rõ ràng là một hồn phách từ bên ngoài vào, nhưng cơ thể hắn không những không bài xích nàng, ngược lại còn rất hòa hợp.

Đông Phương Thanh Thương nhìn sổ Vận mệnh, ánh mắt xoay chuyển, trong khoảnh khắc tâm tư chuyển dời sinh ra vô số ý nghĩ.

Dường như là ảo giác, hắn đột nhiên cảm thấy ngực khẽ ấm lên, ở nơi hồn phách của họ giao nhau truyền đến một cảm giác nằng nặng, y như hồn phách kia hoàn toàn thả lỏng, tựa vào người hắn. Không đề phòng, không cách trở, tựa vào hồn phách hắn, áp vào vòm ngực hắn.

Hắn vì xúc cảm kỳ lạ này mà khẽ thất thần, đây… thật sự là sự tiếp xúc gần gũi giữa những linh hồn sao?

Chưa từng có ai lơi lỏng đề phòng khi ở bên cạnh hắn như vậy, cho dù đó là hồn ma của Minh giới.

Nhưng chỉ thất thần trong thoáng chốc, Đông Phương Thanh Thương chớp mắt, tiếp tục đặt tâm tư của mình vào sổ Vận mệnh. Đám người thích lo chuyện bao đồng của Thiên giới sẽ đến bất kỳ lúc nào, hắn chưa bao giờ sợ tranh đấu nhưng rất ghét kẻ khác cản trở kế hoạch của mình. Hắn phải nhanh chóng tìm ra…

Lúc Hoa Lan nhỏ tỉnh lại, Đông Phương Thanh Thương vẫn đang xem sổ Vận mệnh.

Minh giới không phân ngày đêm, vĩnh viễn chỉ có một màu xám xịt, Hoa Lan nhỏ cũng không rõ rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, khi nhìn xuống dưới bàn thì sổ Vận mệnh Đông Phương Thanh Thương xem qua đã chất đống cao bằng người nàng.

Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên, “Rốt cuộc ngươi đang tìm gì vậy?”

Hắn không buồn trả lời, nhưng quyển sổ trong tay dừng ở một trang không lật tiếp nữa.

Hoa Lan nhỏ nhìn xuống, thấy ở trang đó viết sinh thần bát tự của một nữ nhân, cùng với ngày tháng năm sinh và ngày mất của người đó: “Tạ Uyển Thanh… Hai mươi hai tuổi, mất.” Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm đọc cái tên này, thở vắn than dài, “Hai mươi hai tuổi, ngắn quá vậy, cô nương này có cái tên hay quá, thật đáng tiếc.”

Khóe miệng bị kéo cong, Hoa Lan nhỏ cảm thấy Ma Tôn đại nhân bật cười, lên tiếng: “Tiếc à, vậy chúng ta chọn cô ta đi.”

Hoa Lan nhỏ ngẩn ra, nghe Ma Tôn cười nói: “Tiểu hoa yêu, chúng ta sắp trở về Nhân giới rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.