Ma Tôn

Chương 48: Q.2 - Chương 48




Hoa Lan nhỏ cảm thấy dường như mình rơi vào trong một giấc mộng.

Nàng rõ ràng biết mình nhắm mắt, nhưng kỳ lạ là nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng quái dị trong đầu.

Bươm bướm và hoa bay, cỏ xanh và con suối, cánh cửa trải qua mưa gió trở nên cũ kĩ, còn có lu nước được ánh nắng chiếu lấp lánh trong sân. Có một nữ nhân dựa vào gốc lê trong sân im lặng nghỉ ngơi, lúc này hoa lê đang nở rộ, phủ lên người nàng như tuyết trắng.

Nữ nhân này không xinh đẹp, nhưng trên người nàng có một sức mạnh khiến người ta yên lòng, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

“Sư phụ.” Hoa Lan nhỏ nghe thấy có người ở cửa sân nhẹ nhàng gọi, sau đó nam nhân áo tím bước vào, y nhìn nữ nhân yên lặng ngủ say dưới gốc cây trong sân, khẽ ngây người rồi bước tới bên cạnh nàng, khom xuống trước mặt nàng.

“Sư phụ.” Y gọi.

Nữ nhân không đáp.

Vừa khéo trên đầu nữ nhân có một cánh hoa lê rơi xuống, đáp trên cánh môi nàng ấy, trước khi gió nhẹ thổi cánh hoa đi, nam nhân áo tím bỗng cử động thân hình, cúi xuống trước mặt nữ nhân, áp lại gần mặt nàng rồi khẽ hé môi, ngậm lấy cánh hoa trên môi nữ nhân kia, đôi môi đỏ khẽ chạm vào góc môi tươi hồng của nàng ấy.

Y rời khỏi mặt nữ nhân, đưa tay bắt lất cánh hoa bị y ngậm lấy, không tiện tay vứt xuống đất mà đặt cánh hoa vào lòng bàn tay, sau đó lẳng lặng cất đi.

Thời gian tiếp đó y không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nữ nhân say ngủ, nghiêm chỉnh quỳ bên cạnh giống như đang chăm chú nhớ kỹ dung nhan nàng ấy.

Bỗng nhiên nữ nhân chau mày tỉnh lại, trong đôi mắt trong suốt in gương mặt nam nhân.

”A Hạo, về rồi à, có thuận lợi không?”

Nam nhân áo tím gật đầu, cụp mắt nhẹ giọng đáp: “Thử yêu đã được giải quyết, sư phụ yên tâm.”

Nữ nhân cong môi cười nhẹ, sau đó đưa tay xoa đầu nam nhân áo tím: “A Hạo làm việc đương nhiên vi sư yên tâm.”

Nam nhân áo tím yên lặng nhìn nàng không nói, ánh mắt dịu dàng như nước.

Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người, một là nàng cảm thấy mặt mũi nam nhân này trông khá quen, hai là nam nhân này đối với sư phụ mình lại...

Một tiếng nổ “bốp” vang lên bên tai Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ giật mình choàng mở mắt, trong khoảng khắc này, nàng lập tức kinh ngạc đờ người trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này nàng đang lơ lửng trong bầu trời sao mênh mông, xa xa là những ngôi sao màu sắc đẹp đẽ đến kì dị, đẹp hơn bầu trời sao nàng nhìn thấy trong đời từ đó đến giờ.

Hoa Lan nhỏ nhìn xuống chân, thấy dưới chân mình cũng là bầu trời sao. Nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện nàng mình đang được cả khung trời sao bao bọc!

“Đẹp quá...” Nàng lẩm bẩm thành tiếng, thân hình xoay về phía sau, sau đó phát hiện có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mình.

Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn hắn ta một lúc rồi mới thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc do cảnh tượng lạ lùng xung quanh: “Đại ma đầu!” Phải rồi, trước đó họ vẫn còn chiến đấu với đám người của Ma giới... sau đó bị chiếc gương kỳ dị trong tay Quân sư Khổng Tước hút vào, nếu nói vậy, ở đây...

“Ở đây là trong gương sao?”

Nàng nói, nhưng không thấy Đông Phương Thanh Thương đáp.

Hoa Lan nhỏ thu lại ánh mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng thấy hắn đang đưa tay bóp cằm, dùng ánh mắt quan sát chưa từng có nhìn nàng.

Hoa Lan nhỏ bị hắn nhìn nên mất tự nhiên, vội sờ y phục trên người mình nhìn thử, chỉ sợ y phục mình lại biến mất trước mặt đại ma đầu. Nhưng sờ một lúc, Hoa Lan nhỏ thật sự không cảm thấy trên người mình có chỗ nào kỳ lạ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Đông Phương Thanh Thương nheo mắt: “Tại sao ngươi cũng vào đây?”

Hoa Lan nhỏ ngây người: “Ta theo ngươi vào mà.”

“Tại sao ngươi lại theo ta vào?”

Hoa Lan nhỏ lại sửng sốt: “Ta kéo ngươi nhưng không kịp, rồi bị chiếc gương kia hút vào luôn.”

Đông Phương Thanh Thương bật cười: “Ồ, vậy tại sao ngươi phải kéo ta?”

Hoa Lan nhỏ mấp máy môi, ba chữ “Muốn cứu ngươi” nghẹn trong cổ, nàng ngơ ngác nhìn hắn một lúc, miệng lại cử động, cảm thấy mình không thể nói mấy chữ đó ra. Nàng là hoa linh của Thiên giới, đây là Ma tôn của Ma giới, số mạng của bọn họ là kẻ địch, nhưng hiện giờ nàng lại vô thức cứu hắn...

Thật chẳng ra gì...

Cuối cùng Hoa Lan nhỏ đảo mắt nhìn tinh tú bốn phương tám hướng, không định cùng Đông Phương Thanh Thương tiếp tục chuyện này nữa: “Chuyện đó... Nói ra thì chẳng phải chúng ta bị hút vào trong gương sao, tại sao ở đây lại thế này...”

Không chờ nàng nói hết, Đông Phương Thanh Thương bỗng đưa tay, dùng ngón trỏ nâng cằm Hoa Lan nhỏ, ép nàng ngẩng đầu nhìn mình.

Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, ba phần hoảng ba phần kinh ngạc, đáy lòng tích tắc cuộn lên vô số xấu hổ không rõ ràng khiến mặt đỏ bừng, thân hình cứng đờ. Nàng cảm thấy tai mình dường như ong ong, nhưng giọng Đông Phương Thanh Thương vẫn chui vào trong đầu một cách rõ ràng.

“Hoa Lan nhỏ, ngươi bất chấp lập trường, bất chấp an nguy của bản thân, vô thức tới cứu ta...” Hắn đưa mặt mình lại gần mặt nàng, hơi thở như một cây bút lông mềm mại quét ngang má nàng.

Thoáng chốc ấy Hoa Lan nhỏ nghĩ ngay tới cảnh tượng trong đầu ban nãy, nụ hôn cẩn thận dè dặt lén lút của nam nhân kia khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Đông Phương... Đông Phương Thanh Thương... cũng định làm chuyện đó với nàng sao?

Hoa Lan nhỏ hoàn toàn kinh ngạc quên mất tất cả, chỉ nghe giọng Đông Phương Thanh Thương nói bên tai như ma chú: “Hoa Lan nhỏ, trong lòng ngươi lẽ nào đã yêu ta sâu sắc rồi? Ngươi thật khiến ta cảm động quá.”

Môi hắn chậm rãi từ tai dịch chuyển về phía môi nàng, cơ thể hắn ấm nóng hơn người thường rất nhiều nên hơi thở cũng nóng bỏng hơn. Chỉ là hơi thở nóng bỏng của hắn thôi cũng khiến Hoa Lan nhỏ cảm giác hoảng sợ khôn cùng.

“Khoan! Khoan... khoan đã!”

Lúc Đông Phương Thanh Thương há miệng sắp cắn lên môi nàng, Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên cử động, đưa tay đẩy hắn ra, mặt tuy vẫn đỏ bừng, nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo hơn: “Ngươi... ngươi là Đông Phương Thanh Thương?”

Cách Hoa Lan nhỏ chừng một cánh tay, Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng cười nhẹ: “Ta không phải sao?”

“Ngươi gọi ta là Hoa Lan nhỏ...”

“Không đúng sao?”

“Ngươi không ngông cuồng tự xưng là bổn toạ nữa... Chỉ khi nào giả vờ giả vịt trước mặt người khác ngươi mới như vậy. Hiện giờ không có ai hết.”

“Ồ, vậy à...”

“Ngươi cười ta như vậy... Bình thường chỉ khi nào ngươi chê bai hoặc tính kế ta mới cười với ta...”

Đông Phương Thanh Thương bĩu môi, ánh mắt ra vẻ đồng tình: “Ta đối với ngươi vậy sao?”

“Ngươi ghét nhất là bĩu môi...”

Nói hết những câu rời rạc này, Hoa Lan nhỏ bỗng phát hiện, thì ra bất tri bất giác nàng đã hiểu Đông Phương Thanh Thương nhiều đến vậy.

Nàng vừa nói vừa quan sát Đông Phương Thanh Thương trước mặt, sau đó phát hiện, đồng tử hắn vẫn màu đỏ nhưng đậm hơn bình thường, sắc mặt lại tái một cách bất thường còn môi hắn âm ỉ sắc đen, khiến cả gương mặt hắn trở nên kỳ dị dưới ánh sao khắp trời.

“Ngươi không phải là Đông Phương Thanh Thương.” Hoa Lan nhỏ nói, nàng muốn lui về phía sau, nhưng bỗng phát hiện eo đã bị “Đông Phương Thanh Thương” ôm lấy, cổ tay hắn như thép khiến nàng không thể vùng ra được.

“Đông Phương Thanh Thương” nheo mắt cười, hắn vừa nhếch môi, cả hàm răng bén nhọn liền lộ ra, Đông Phương Thanh Thương rõ ràng chỉ có răng nanh bén nhọn hơn người thường nhưng người này cả hàm răng đều như loài thú ăn thịt, nhìn mà lạnh người.

Ban nãy hắn cũng há miệng như vậy, suýt chút cắn lên miệng nàng.

Hoa Lan nhỏ vẫn còn thấy sợ.

Nàng nghe người phía trước cười nói : “Ngươi đúng là thông minh, ta đích thực không phải là Đông Phương Thanh Thương, nhưng nói vậy cũng không đúng, vì ta cũng là Đông Phương Thanh Thương, ta là một phần của hắn.”

“Ngươi... ngươi là phần nào của hắn?” Hoa Lan nhỏ run giọng hỏi.

Nam nhân nghe vậy, nhíu mày thoáng suy nghĩ: “Lời ngươi nghe sao kỳ lạ vậy.”

Hoa Lan nhỏ không nói.

Nam nhân tiếp lời: “Ta có thể trả lời ngươi, nhưng ngươi phải cầu xin ta trước.”

Nghe thấy câu này, Hoa Lan nhỏ cảm thấy nàng không cần phải ray rứt người này là phần nào của Đông Phương Thanh Thương nữa, vì hắn xấu xa y hệt Đông Phương Thanh Thương...

Hoa Lan nhỏ không đáp, nhưng không hề ảnh hưởng đến chuyện nam nhân kia tự nói một mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, sắp xếp lời nói, sau đó đáp: “Nếu nói từ đầu, ta vốn dĩ là một luồng khí trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Từ thời Thượng cổ đã luôn ẩn nắp trong người hắn. Trước lúc đó, ta không cảm nhận được sự tồn tại của mình, sau khi hắn bại dưới tay Xích Địa nữ tử, bị chư thần giết chết, thần tức bất diệt của hắn phiêu lãng trong trời đất, chắc cũng vào lúc đó, ta dần dần lớn lên.”

“Ngươi có biết Đông Phương Thanh Thương biến mất trong không gian bất tận này, hắn đang ở đâu, nhìn thấy cảnh sắc gì không?”

Nam nhân đưa tay, chỉ lên tinh tú mênh mông: “Ngươi nhìn đi, là vậy đó.” Hắn mặc kệ Hoa Lan nhỏ có bằng lòng không, kéo tay nàng bắt đầu xoay chuyển trong không trung, lúc nhanh lúc chậm, không ngừng xuyên qua giữa các vì sao: “Mỗi ngày hắn đều như vậy.”

“Ngươi có biết tại sao hắn phải như vậy không?” Nam nhân tóm lấy Hoa Lan nhỏ đang bị xoay mồng mồng: “Vì hắn chỉ có thần thức, không còn gì khác nữa.”

“Bắt đầu từ đó, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc ta đều có thể nghe thấy một âm thanh trong hư vô, trong âm thanh đó không có lời nói, nhưng ta có thể cảm nhận được sự không cam, phẫn nộ và oán hận dần dần tích lũy của hắn. Giọng hắn khiến ta vô cùng vui vẻ, ta cùng hắn dần đi qua mỗi ngày mỗi đêm trong hư vô này, ta dần dần lớn lên, dần dần lớn lên, sau đó biến thành như hiện giờ.”

Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ: “Ngươi xem, hiện giờ ta và Đông Phương Thanh Thương có phải y hệt không?”

“Ngươi...” Hoa Lan nhỏ nhìn người trước mặt, run rẩy thốt ra mấy chữ: “Ngươi là... Oán linh của Đông Phương Thanh Thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.