Ma Tôn

Chương 25: Q.1 - Chương 25




Khu rừng hoàn toàn yên lặng.

Dã trư vương nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, nuốt một ngụm nước bọt, gã không cảm giác được yêu lực của người này, thậm chí không thể phát giác quanh người kẻ đó có chút khí tức nào lay động, nhưng chỉ một ánh mắt thôi đã khiến lòng gã lạnh đi.

Tiểu lâu la lại kéo lông chân gã, “Đại… đại vương, hay là chúng ta đi trước đã…”

Dã trư vương sờ chiếc eo thon và cặp mông tròn trịa của nữ nhân trên vai mình, mỹ sắc khiến gã bạo gan hơn, gã ném Hoa Lan nhỏ xuống đất, kêu tiểu lâu la bắt lấy tay Hoa Lan nhỏ: “Ngươi trông chừng nàng ta đi!”

Dã trư vương nhổ mấy ngụm nước bọt vào lòng bàn tay mình, xoa xoa tay, sau đó rút đại đao bản rộng trên eo xuống múa ra oai, thủ thế hét lên: “Mặc kệ ngươi đến từ núi nào, hôm nay ta phải lấy nữ nhân này!”

Sau khi Hoa Lan nhỏ rời khỏi trư yêu thì không khóc nữa, nàng chùi nước mắt, khí thế bừng bừng hét với Đông Phương Thanh Thương: “Xử hắn đi! Đại ma đầu, xử hắn đi!”

Lúc này Dã trư vương đang toàn tâm toàn ý nhìn Đông Phương Thanh Thương, không màng đến lời Hoa Lan nhỏ. Bỗng nhiên! Bóng đen kia động đậy! Trư yêu nắm chặt cán đao, chờ người đó xuất chiêu đầu tiên!

Nhưng mà…

Kỳ quái là Đông Phương Thanh Thương lại xoay người đi về phía bên kia, không buồn để ý đến Dã trư vương và Hoa Lan nhỏ.

Trư yêu kia ngây người, Hoa Lan nhỏ càng ngơ ngác hơn, nàng chớp mắt, đầu chuyển động theo bóng Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng đi sâu vào trong rừng, cứ như là… không nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây vậy.

Tiểu lâu la kỳ quái hỏi: “Hình như hắn… không muốn xen vào chuyện của chúng ta?”

Đúng vậy, hình như hắn không muốn xen vào.

Không khí yên lặng một lúc.

Tiểu lâu la nhìn Hoa Lan nhỏ đang ngây người, hỏi: “Các ngươi thật sự quen nhau à?”

Quen chứ!

“Đại ma đầu!” Hoa Lan nhỏ hét về phía Đông Phương Thanh Thương, “Ta ở đây nè! Cứu ta với!”

Dã trư vương nhìn Hoa Lan nhỏ, lại phun nước bọt vào bàn tay, chỉ về phía Đông Phương Thanh Thương nói: “Đừng hòng giở âm mưu quỷ kế, tới đây đường đường chính chính quyết đấu với ta đi!”

“Cô ta và bổn tọa không có quan hệ gì.” Bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Ma Tôn đại nhân.

Trư yêu quay đầu lại, nổi giận đùng đùng mắng Hoa Lan nhỏ: “Nữ nhân này còn dám gạt lão tử nữa? Cô quen mẹ gì hắn chứ? Muốn hù gia gia à?”

Hoa Lan nhỏ cũng nổi giận, đại ma đầu muốn trở mặt sao? Uổng cho nàng trước đó còn đối xử tốt với hắn, lúc hắn thả nàng đi, nàng suýt nữa thì tưởng hắn là người tốt!

Kết quả thì sao?

Hoa Lan nhỏ nhìn bóng Đông Phương Thanh Thương càng đi càng xa, lòng thầm nói, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta giở thủ đoạn!

Nàng khí thế bừng bừng đứng dậy, giơ chân đá vào tiểu lâu la bên cạnh, vốn còn định hất Dã trư vương ra để đi bắt Đông Phương Thanh Thương, nhưng lại bị gã tóm lấy cổ tay không cho nàng đi. Hoa Lan nhỏ quay đầu, lườm trư yêu, sau đó chỉ theo Đông Phương Thanh Thương nói: “Ta nói cho ngươi biết, người ta từng lấy chính là hắn đó!”

Dã trư vương sửng sốt.

Hoa Lan nhỏ lại hét theo bóng Ma Tôn đại nhân: “Ta từng sờ ngực ngươi, từng hôn cổ ngươi! Hai ngày trước vẫn còn ở bên ngươi mỗi giờ mỗi khắc, không lâu trước đó còn đêm đêm chung giường với ngươi! Vừa rồi ngươi còn đè lên người ta, muốn gì làm nấy, tùy ý sàm sỡ!”

Bước chân của Đông Phương Thanh Thương bất chợt khựng lại.

Hoa Lan nhỏ tiếp tục kiên trì, “Đông Phương Thanh Thương, ngươi nói không có quan hệ với ta mà không thấy ngại à! Quan hệ của ta với ngươi rõ ràng là… gì ấy nhỉ, sâu hơn nước Quỳnh uyên, nóng hơn… cát sa mạc! Cả đời ngươi cũng đừng hòng vứt bỏ ta!” Thoáng suy nghĩ rồi Hoa Lan nhỏ lại nói tiếp, “Ngươi chê phiền nên không muốn cứu ta chứ gì! Tên phụ bạc vô tình kia!”

Nàng nói luôn một tràng khiến Dã trư vương càng thêm sửng sốt.

Hoa Lan nhỏ quay người lại, vỗ lên ngực Dã trư vương, “Trư đại ca! Hắn cao to dũng mãnh hơn ngươi nhiều, muốn ta đi theo ngươi thì bây giờ ngươi giết hắn đi, sau đó ta sẽ vui vẻ theo ngươi về thành thân!”

Lúc nói ra câu cuối cùng, Đông Phương Thanh Thương quay đầu lạnh lùng nhìn nàng.

Hoa Lan nhỏ vội vàng thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

Nếu Đông Phương Thanh Thương đã giấu bản lĩnh không muốn giúp nàng, vậy nàng sẽ ép hắn. Hoa Lan nhỏ thầm nói, hắn không chủ động đến cứu nàng, vậy thì để con heo này chủ động tấn công, dù sao kết quả cũng như nhau cả.

Dã trư vương cũng cười ha ha, “Được, hôm nay lão tử sẽ chém hắn hầm canh cho đám huynh đệ uống!”

Trư yêu hét lớn lên, xách đại đao chém về phía Đông Phương Thanh Thương. Lúc lại gần Đông Phương Thanh Thương, gã hốt trong tay áo ra một nắm đất, ném thẳng về phía hắn.

Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, nghiêng người tránh đi nhưng trên người vẫn vô ý dính đất do Dã trư vương ném tới. Điều kinh ngạc là sau khi đất dính vào cơ thể Đông Phương Thanh Thương lại không hề rơi xuống đất mà bắt đầu động đậy trên y phục hắn. Tựa như dần dần to ra, trong phút chốc đã phủ đầy bụng hắn, đất rơi xuống cũng bò lên chân như vật sống, ghìm chặt hắn xuống đất.

Hoa Lan nhỏ cả kinh, “Đó là cái gì vậy?”

Tiểu lâu la bên cạnh cười quỷ dị, “Đó là pháp bảo của Đại vương bọn ta, sau khi bị đất ma bám vào, cho dù là Thiên vương lão tử cũng chạy không thoát.”

Tính nhầm rồi, có thế nào Hoa Lan nhỏ cũng không ngờ con heo đạo hạnh thấp kém này lại có pháp bảo kỳ quái như vậy, nhưng đối với đại ma đầu, loại pháp bảo này chắc không thành vấn đề… đâu nhỉ?

Hoa Lan nhỏ còn đang nghĩ thì thấy đại đao của Dã trư vương chém xuống vai hắn.

Hoa Lan nhỏ vô thức nhắm mắt, nhưng nghĩ đến cơ thể đao thương bất nhập của Đông Phương Thanh Thương, nàng lại mở mắt nhìn sang. Quả nhiên là vậy, đại đao của Dã trư vương chỉ dừng lại trên vai hắn.

Còn Đông Phương Thanh Thương lúc này lại nhàn nhã vốc một nắm đất đang không ngừng lan rộng trên eo mình lên, bóp bóp trong tay, ánh mắt hắn khẽ sáng lên, “Vật này từ đâu mà có?”

Dã trư vương chém lên vai Đông Phương Thanh Thương một đao, không thấy hắn bị thương, kinh ngạc trong phút chốc rồi lại nhấc đao chém mạnh xuống, “Chuyện này ngươi đi mà hỏi Diêm vương ấy!”

Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhếch môi, mắt ngưng tụ sát khí, “Không nói à?” Hắn đưa tay lên.

Hoa Lan nhỏ vốn tưởng Đông Phương Thanh Thương sẽ như thường lệ, chỉ vung tay là khiến Dã trư vương biến mất, nhưng kỳ quái là hắn lại đưa tay trái, lúc đại đao của Dã trư vương sắp chém xuống mình hắn, bỗng nhiên một sợi mây khô từ cổ tay hắn mọc ra, như một thanh kiếm chặn lại đại đao.

Trư yêu kinh ngạc, “Đây là thứ gì vậy?”

Trong lúc Dã trư vương còn chưa phản ứng được, trên sợi mây lại mọc ra một nhánh, cắm thẳng vào ngực gã, chỉ trong tích tắc sợi mây đã len vào ngực Dã trư vương, gã trợn to mắt, sắc mặt kinh hoàng cực độ, há to miệng nhưng trong cổ họng chỉ có máu trào ra.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo như đang thật sự giết một con heo, “Ngươi không nói thì bổn tọa sẽ cho nhánh cây này nở hoa trong tim ngươi.”

Giọng điệu lạnh lùng u tối khiên Hoa Lan nhỏ ở xa xa cũng sởn gai ốc.

Đây hình như là… lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ma Tôn giết người.

Tiểu lâu la của Dã trư vương thấy tình thế không hay bèn chạy mất dạng như một làn khói.

Máu trong cổ trư yêu trào ra chảy xuống cằm gã, gã giãy dụa mấp máy môi: “Núi… núi Thiên Ẩn… Thiên Ẩn lang quân.”

“Thiên Ẩn lang quân?” Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm bốn chữ này, môi hắn cong lên nở một nụ cười tà ác, “Cũng có chút tác dụng, cho ngươi được toàn thây vậy.”

Vừa nói xong, sợi mây xuyên qua ngực Dã trư vương lại sột soạt lui về, cơ thể của trư yêu bị vứt sang bên cạnh như phế phẩm. Đông Phương Thanh Thương bình thản chỉnh trang lại sợi mây trên cổ tay trái.

Sau khi Dã trư vương chết, “đất ma” đầy trên cơ thể Đông Phương Thanh Thương đều rơi xuống đất, ngoài màu sắc đậm hơn một chút thì bề ngoài không khác gì đất thường.

Hắn bốc lên một nắm bóp bóp trong tay, đất vừa rồi tưởng như phủ đầy cơ thể hắn, nhưng vào trong tay chỉ có một nắm. Đông Phương Thanh Thương nghiên cứu một lúc rồi tiện tay vứt đi. Hắn quay đầu, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ vô thức lùi một bước, sợ hãi nhìn sợi mây trên cổ tay trái hắn.

Nàng nhớ rằng, đây là chiếc vòng mà Đông Phương Thanh Thương dùng viên châu pháp lực đổi được lúc ở Thủy Tinh thành chợ yêu…

Nàng cũng nhớ lúc đó Đông Phương Thanh Thương nói vật này dùng để phòng thân, nhưng nàng chưa từng để tâm đến chuyện này. Vì lúc đó nàng cảm thấy Ma Tôn hắn vốn không cần phải phòng thân.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng vật này lại lợi hại đến vậy.

Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn Đông Phương Thanh Thương. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, với tính cách của Ma Tôn hắn, bình thường đâu thèm phòng thủ, còn lúc này, hắn không dùng pháp lực giết người mà dùng vật để phòng thân, đến khi đối phương tấn công mới đánh trả, điều này có nghĩa… là gì?

“Đại ma đầu, Pháp lực của ngươi…?

Hoa Lan nhỏ còn chưa dứt lời đã thấy Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhếch môi đi về phía nàng: “Đại ma đầu?” Hắn nói, “Vừa rồi ngươi kêu bốn chữ Đông Phương Thanh Thương nghe sướng miệng lắm mà?” Giọng điệu hắn khiến Hoa Lan nhỏ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, Đông Phương Thanh Thương cười nói, “Nghĩ kĩ lại thì đã nhiều năm qua ta chưa từng nghe ai gọi tên mình. Đúng là nhớ thật.”

Hoa Lan nhỏ không nhịn được lùi mấy bước, bình tĩnh nói: “Vừa rồi trong lúc nguy cấp, bất đắc dĩ… tóm lại, đã không sao rồi, thôi thì núi xanh còn mãi nước biếc… uống hoài không hết!” Hoa Lan nhỏ hít một hơi lạnh, lưng nàng đã chạm vào một thân cây, còn Đông Phương Thanh Thương đã đứng trước mặt nàng.

“Ngươi từng sờ ngực bổn tọa, từng hôn cổ bổn tọa, đêm đêm chung giường với bổn tọa, thậm chí vừa rồi bổn tọa còn đè lên người ngươi, muốn gì làm nấy, tùy ý sàm sỡ?”

Hoa Lan nhỏ nhắm mắt, lắc đầu lia lịa: “Không có, không có …”

“Quan hệ của ngươi với bổn tọa sâu như nước Quỳnh uyên, nóng như cát sa mạc! Cả đời bổn tọa cũng không thể vứt bỏ ngươi.”

Sao trí nhớ của con ma to này tốt quá vậy… Hoa Lan nhỏ sắp phát khóc, “Không phải, không phải đâu…”

Đông Phương Thanh Thương bắt một lọn tóc của Hoa Lan nhỏ, “Bổn tọa vốn muốn thả ngươi đi, nhưng quan hệ của ngươi với bổn tọa thân mật như vậy…”

“Không thân mật…” Hoa Lan nhỏ vội nói, “Không thân mật chút nào! Trong lúc khẩn cấp ta mới nói như vậy! Ta cũng chỉ vì muốn sống sót thôi, ngươi không biết tên trư yêu kia ghê tởm dường nào đâu…” Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa uất ức chùi mặt, “Ai kêu lúc đầu ngươi không chủ động giúp ta chứ…”

Đông Phương Thanh Thương liếc nàng, “Chẳng phải ngươi nói bổn tọa tùy ý đại tiểu tiện trong đời ngươi à?” Hắn nói, “Bổn tọa bị ngươi mắng như vậy, ngay cả dấu chân cũng không muốn để lại nữa.”

Hoa Lan nhỏ im lặng, không ngờ… ngay cả thù này hắn cũng nhớ… đúng là đồ nhỏ mọn.

Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm mấy câu, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như phóng đao của Đông Phương Thanh Thương. Vậy là nàng đành âm thầm nhẫn nhịn.

Ma Tôn đại nhân vừa bước đi vừa nói: “Vừa rồi lúc ngươi tính kế Dã trư vương để gã chém bổn tọa, ngươi chưa từng nghĩ là sau khi bổn tọa giết gã rồi thì tiểu hoa yêu bày mưu như ngươi sẽ có kết cuộc gì sao?”

Hoa Lan nhỏ cúi đầu lẩm bẩm: “Chỉ nghĩ tới kết cuộc của Dã trư vương thôi…”

Ma Tôn đại nhân hừ lạnh, chìa tay búng mạnh lên trán nàng, “Tha cho ngươi lần cuối.”

Nói xong hắn quay người đi mất.

Hoa Lan nhỏ ngây người.

Đại ma đầu… cứ vậy mà nhân từ tha cho nàng sao? Đây… đâu có giống Ma Tôn chứ!

Nhìn theo bóng Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ xoa xoa trán, nàng biết hiện giờ mình nên để đại ma đầu đi, đi càng xa càng tốt, không nên nói với hắn thêm câu nào nữa, nhưng không biết tại sao, nàng lại hỏi như ma xui quỷ khiến: “Đại ma đầu, sao ngươi lại ở đây?”

Đông Phương Thanh Thương dừng bước, khẽ nghiêng đầu.

Hoa Lan nhỏ xoắn xoắn tay, “Ngươi biết ta gặp phiền phức nên cố ý đến cứu ta sao?’

Đông Phương Thanh Thương im lặng, lát sau Hoa Lan nhỏ nghe hắn dùng mũi khinh bỉ cười, “Vừa khéo đi tới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.