Ma Tôn

Chương 12: Q.1 - Chương 12




Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn “Đông Phương Thanh Thương” đứng bên cạnh mình.

Hắn nhắm mắt, cơ thể tuy bằng đá nhưng da thịt và ngũ quan không hề khác với Đông Phương Thanh Thương thật.

Nói không chừng là thật thì sao? Hoa Lan nhỏ xoa tay, lui lại mấy bước, gắng sức xông vào cơ thể đó, nhưng chỉ xuyên thẳng qua nó không thể chui được vào trong.

Cơ thể do đá tạo thành, không có sinh khí, đương nhiên không thể chứa linh hồn.

Hoa Lan nhỏ vô cùng ảo não, nàng nhìn “Đông Phương Thanh Thương” dày đặc xung quanh bồng cảm thấy hết sức nhức đầu, làm sao mà chọn đây, nàng ngước lên muốn tìm bóng trắng ban nãy để dịu dàng nhỏ nhẹ giả vờ tội nghiệp hỏi xem. Nhưng sau khi bóng trắng kia thả ra vô số “Đông Phương Thanh Thương” này liền biến mất tăm mất tích, biết làm thế nào bây giờ...

Hoa Lan nhỏ nhìn trái nhìn phải, lúc nhìn đến bức tượng nữ nhân đứng ở giữa, mắt nàng bỗng sáng lên, thôi thì đứng trên cao nhìn thử xem, nói không chừng ở trên cao như vậy sẽ nhìn thấy thật giả rõ ràng ngay.

Nàng vội chạy vào đứng giữa nhưng đến khi nàng chạy tới trước mặt bức tượng, sờ vào nó, liền cảm thấy một luồng khí cực lạnh chui vào trong người, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất.

Tay Hoa Lan nhỏ lập tức trong suốt thêm mấy phần, tim đập thình thịch vì sợ hãi, cũng may chỉ là hồn phách, nếu nhục thân của nàng chạm vào, vậy há chẳng phải sẽ bị chết cóng tức thì sao.

Ở đây rốt cuộc... Nàng ngước đầu nhìn lên, thấy thanh trường kiếm bị băng phong dường như khẽ nhấp nháy thị uy, cứ như đang nói “Đừng động vào ta.”

Hoa Lan nhỏ đương nhiên không dám động vào, nhưng quay lại nhìn hơn cả ngàn Đông Phương Thanh Thương, nàng không biết phải làm sao. Vào lúc này, một ánh lửa phóng về phía Hoa Lan nhỏ, nàng hít một hơi lạnh bò về phía sau, ánh lửa đánh vào bức tượng sau lưng nàng, chỉ nghe một tiếng “xoẹt” rồi hoàn toàn biến mất.

Không khí xung quanh dao động, luồng khí trắng vừa rồi lại ngưng tụ thành hình trong không trung, “Đông Phương Thanh Thương.” Giọng nói hùng hồn không ngừng vang vọng trong hang động, mang theo uy nghiêm pha lẫn tức giận, chấn động lồng ngực của Hoa Lan nhỏ đang bò dưới đất. Nàng không dám ngồi dậy, trong đầu thầm áng chừng phương hướng của ngọn lửa rồi bò về hướng khác.

Nàng phải nhanh chóng tìm thấy cơ thể thật sự của Đông Phương Thanh Thương mới được!

Nàng bò dưới đất, vừa bò vừa kéo cái chân này, sờ cái chân kia, bò một lúc bỗng nhiên chộp được một Đông Phương Thanh Thương có cảm giác khác hẳn với những Đông Phương Thanh Thương bằng đá kia! Kích động trong lòng Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp lan tỏa bỗng chốc tắt lụi.

Đúng là Đông Phương Thanh Thương thật, nhưng mà là hồn phách của hắn...

Chết tan xác.

Ba chữ này không ngừng ầm vang trong đầu Hoa Lan nhỏ.

Nàng quên cả giãy dụa khóc lóc, chỉ ngây ngốc nhìn Đông Phương Thanh Thương lộ ra nụ cười độc ác mà nàng chưa từng thấy ở yêu ma nào, răng nanh dài ngoằng phản chiếu hàn quang lấp loáng, tựa như một thanh băng cắm vào tim Hoa Lan nhỏ.

Nàng cảm thấy mình là một con cá chết, ngoài việc mặc cho người chém chặt, chắc không còn cách chết nào dễ coi hơn.

“Đông Phương Thanh Thương!” Bóng trắng trong không trung phẫn nộ hét lên, “Kẻ gian ác kia đến đây làm gì!”

Đông Phương Thanh Thương không buồn nhìn hắn, chỉ nhìn Hoa Lan nhỏ đang bò dưới đất, lạnh lùng cất lời: “Ngươi cũng hiểu biết về ngũ hành tương khắc lắm hử!”

Hoa Lan nhỏ gần như muốn vùi đầu mình xuống đất, “Ta không biết đâu đại nhân...”

Bóng trắng trong không trung huơ tay thị uy, “Nhất định là ngươi đang ngấp nghé Sóc Phong trường kiếm, âm mưu đến đây đánh cắp. Sóc Phong ngàn năm nay chỉ trung thành với một mình Tướng quân, há để cho kẻ gian ác như ngươi sai khiến!”

Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, thu lại nụ cười, sắc mặt băng lạnh như sương tuyết, hắn ngưng tụ khí tức trong tay, một ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong lòng bàn tay, “Từ Thượng cổ đến nay, ngươi là người đầu tiên khiến bổn tọa đại nộ thế này.”

Hoa Lan nhỏ bò dưới đất run cầm cập, “Đại nhân, người đó... đang nói chuyện với ngài kìa...”

Bòng trắng tức giận gào thét: “Ác đồ! Dám coi thường ta!” Nói xong, y hùng hổ xông về phía Đông Phương Thanh Thương, hắn đưa tay, ngọn lửa trong tay ngưng tụ thành một tấm khiên chặn bóng trắng lại, cuối cùng hắn cũng đảo mắt, đồng tử màu máu ngập tràn sát khí, “Sóc Phong kiếm linh, ngươi cũng muốn chết lắm rồi.”

Bòng trắng cười mỉa mai: “Chẳng qua chỉ là một hồn phách mà còn dám kiêu căng, Đông Phương Thanh Thương, ngàn vạn năm nay ngươi vẫn ngông cuồng như xưa.”

Tựa như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương càng lạnh lẽo hơn, hắn huơ tay, ngọn lửa như một tấm lưới trói chặt lấy bóng trắng, nhưng chỉ trong phút chốc, bóng trắng đã thoát ra khỏi tấm lưới lửa, khí trắng ngưng tụ thành kiếm đâm về phía tim hắn. Ngọn lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương bùng lên, hóa thành một thanh kiếm lửa chặn lại, hai kiếm giao tranh, không nghe thấy tiếng binh khí va chạm, nhưng lại khiến không khí trong cả sơn động hỗn loạn, vách đá không ngừng sụp đổ, mặt đất rung chuyển ầm ầm.

Nhân lúc hỗn loạn, Hoa Lan nhỏ bò ngang qua chân Đông Phương Thanh Thương, sau đó đứng dậy chạy điên cuồng, thấy cơ thể nào cũng lao vào, nhưng mãi vẫn không tìm đúng cơ thể thật sự của hắn.

Nàng không dám dừng lại, nếu trong lúc bọn họ giao đấu nàng vẫn chưa tìm được cơ thể Đông Phương Thanh Thương, vậy nàng thật sự chỉ có con đường chết!

Hoa Lan nhỏ đâm quàng đâm xiên trong sơn động đang hỗn loạn sụp đổ như một con ruồi mất đầu, nhưng tìm mãi vẫn không có kết quả. Nàng mệt đứt hơi, quay đầu nhìn lại, Đông Phương Thanh Thương vẫn đang không ngừng giao đấu với Sóc Phong kiếm linh, nhưng vị trí của Đông Phương Thanh Thương không ngừng biến đổi, hắn vùa chiến vừa lui, đi về một hướng.

Vừa chiến vừa lui? Hoa Lan nhỏ cảm thấy đây không phải là phong cách của hắn, nàng nhìn về hướng hắn rút lui, ở đó có mấy “Đông Phương Thanh Thương” đang đứng.

Hoa Lan nhỏ thầm suy tính, nàng nghiến răng, trước sau cũng chết, thôi thì cứ ôm hi vọng mà chết vậy! Nàng siết chặt quyền, cắm đầu chạy về hướng đó.

Lúc chạy ngang qua Đông Phương Thanh Thương, hắn phân tâm ném một ngọn lửa lên người Hoa Lan nhỏ, Hoa Lan nhỏ tránh không kịp, cả người lập tức bốc cháy phừng phừng, hắn thấy vậy bèn không để mắt đến nàng nữa.

Hắn biết tiểu hoa yêu này sẽ chết chắc.

Ngọn lửa gần như xé nát hồn phách nàng, Hoa Lan nhỏ biết mình không gượng được bao lâu, nhưng lúc này trước mặt nàng có tổng cộng ba cơ thể, trong mắt Hoa Lan nhỏ, ba cơ thể này giống hệt nhau, thử hết sẽ không kịp, thôi thì dựa vào trực giác vậy!

Nàng nghiến răng, dốc hết sức lực cuối cùng xông thẳng vào cơ thể gần Đông Phương Thanh Thương nhất.

Đông Phương Thanh Thương đảo khóe mắt, trông thấy hồn phách toàn thân lửa cháy phừng phực kia ngậm nước mắt cắm đầu vào cơ thể sau lưng hắn.

Không thể nào... Hồn phách của một tiểu hoa yêu nhỏ nhoi đạo hạnh kém cỏi mà lại có thể gắng gượng trong ngọn lửa của hắn lâu đến vậy...

Đông Phương Thanh Thương cảm khái chưa xong thì cơ thể sau lưng hắn đột nhiên nhũn ra.

Đồng tử màu máu mở to, mái tóc bạc xõa tung dưới đất. Hoa Lan nhỏ đưa tay trái lên nhìn, rồi lại đưa tay phải lên nhìn, vui mừng nhếch môi bật cười rồi lại trề môi òa khóc: “Sống thật không dễ dàng gì, không dễ dàng gì....” Nàng mặc kệ Đông Phương Thanh Thương bên này vẫn đang giao đấu với Sóc Phong kiếm linh, cứ vậy mà cuộn người ôm gối cúi đầu khóc to.

Nghe thấy tiếng khóc hùng hồn này, sắc mặt Đông Phương Thanh Thương tái xanh, nhìn Sóc Phong kiếm linh trước mặt, lửa giận trong lòng ngày một dâng cao, ngọn lửa trên trường kiếm trong tay dường như xé rách chân trời, “Bổn tọa không tha cho ngươi được!” Thanh kiếm lửa chém xuống chặt đứt trường kiếm do Sóc Phong kiếm linh dùng khí trắng ngưng tụ. Sóc Phong cả kinh, còn chưa hồi thần, thanh kiếm lửa kia đã chém xuống người hắn. Hắn kêu lên đau đớn, tan thành khí trắng, tức tốc rút về trong thân kiếm bị băng phong.

Trận chiến kết thúc, không khí trong hang động dần dần bình ổn, Đông Phương Thanh Thương thu kiếm, đứng trước cơ thể mình, lúc này trong cơ thể hắn lại có một người khác đang trú ngụ.

Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhìn nàng.

“Tên đáng ghét nham hiểm độc ác bạc tình bạc nghĩa vô lương tâm này, ta không muốn ở chung với ngươi nữa đâu!” Hoa Lan nhỏ vẫn còn chìm đắm trong đau khổ vì suýt chút bị thiêu chết, lòng ngập tràn oán hận sâu sắc đối với hắn.

Hắn im lặng nhìn Hoa Lan nhỏ, tựa như cuối cùng cũng cam phận, hắn thở dài bất lực một cách hiếm thấy.

Bất lực?

Đúng vậy, là bất lực...

Đông Phương Thanh Thương trong phút chốc tựa như mất hết chí khí, đá đá vào chân Hoa Lan nhỏ, giọng cũng bớt đi mấy phần oai phong của thường ngày: “Đứng lên, để ta vào.”

Hoa Lan nhỏ mặc kệ hắn, lê mông dưới đất lùi về phía sau.

Hắn cảm thấy nên chỉ trích động tác này của nàng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác bất lực. Cuối cùng đành thuận theo động tác của Hoa Lan nhỏ, cúi người, chuẩn bị nhảy vào cơ thể.

Hoa Lan nhỏ bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Đông Phương Thanh Thương gần trong gang tấc, trán kề trán, má tựa má, mũi chạm mũi, sau đó giao thoa, sau một cơn đau nhói cơ thể lại trở nên chật chội.

Hoa Lan nhỏ hậm hực nói: “Màn hài kịch này đến giờ mới kết thúc đó!”

Đây mới là dáng vẻ bình thường của họ...

Cảm giác bất lực trong lòng Ma Tôn hắn bỗng lại nặng thêm mấy phần.

Giới thiệu chương sau của tác giả:

Trường kiếm Sóc Phong không có vỏ kiếm? Đi mua một cái đi, chợ yêu dưới núi Côn Luân cái gì cũng có hết.

Khoan đã, bà chủ bỏ chút thuốc X trong nước kia! Đứng lại, không được đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.