Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 111: Chương 111: Chương 64




Edit: La Thùy Dương

Beta: Vy RuRi​“Nếu …”

Lúc này, thanh âm Trầm Ngọc mơ hồ truyền đến bên tai, hắn nhẹ nhàng nói: “Nếu được lựa chọn thêm lần nữa?”

Lăng Yên lắc đầu: “sẽ không.”

Vô vàn cảm xúc ngưng đọng lại trong đáy mắt Trầm Ngọc, hắn không lập tức lên tiếng, chỉ vội cúi đầu, nặng nề nói: “Thực xin lỗi.”

Nhất thời, Lăng Yên liền hiểu được ý tứ của Trầm Ngọc, hắn ngập ngừng giây lát rồi lại khẽ nói: “Chuyện Thần giới, ta thực xin lỗi nàng.”

“Chuyện đó không có quan hệ gì với ngươi.” Lăng Yên ngừng một chút, lại lập tức sửa cách nói: “Ta cũng không cần ngươi xin lỗi.”

“Chuyện của Thần giới, chung quy ta sẽ tự mình đòi lại, nên ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí cứu ta làm gì.” Nàng hơi nhíu mày, lưng tựa trên vách đá gồ ghề cứng rắn phía sau đúng là không tài nào thoải mái được. Ho nhẹ một tiếng, nàng nói với Trầm Ngọc: “Ngươi nên trở về giải thích với mọi người ở Thần giới thì hơn. Suốt một ngày cùng với ta chung đụng một chỗ, coi chừng về sau ngay cả bản thân ngươi cũng bị nhiễm mùi máu tanh đấy.”

Trầm Ngọc âm thầm buồn bực không đáp, Lăng Yên cho rằng hắn chưa thể hạ quyết tâm nên muốn nóitiếp, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng thì cùng lúc đó, Trầm Ngọc đột nhiên làm động tác có chút ngốc nghếch nhưng đầy thận trọng.

Lăng Yên bị bề mặt đá sau lưng ma sát làm đau, còn chưa kịp nhíu mày thì một mùi hương tinh khiết quen thuộc của Quỳnh Lộ liền xộc ngay vào mũi, tiếp sau đó cánh môi mềm mại nhẹ nhàng chợt dán lên môi nàng, khiến nàng kinh ngạc ngẩn người. Động tác của người trước mắt tuy có chút vụng về lại không thành thạo, nhưng lại từng chút từng chút một nghiêm túc phác họa đôi môi nàng, lại càng muốn mỗi tấc một càng cuốn vào sâu hơn nữa.

Lăng Yên trừng to mắt nhìn, nhưng cũng không nhịn được nở nụ cười.

“Phượng hoàng nhỏ.” Lăng Yên nhẹ nhàng túm lấy cổ tay Trầm Ngọc, khí lực của nàng khá lớn, Trầm Ngọc không thể không thuận theo nàng mà lùi lại, mở to cặp mắt đầy ánh nước nhìn nàng.

Tâm Lăng Yên khẽ động, ánh mắt rung động, lời đến bên môi hơi ngừng lại, rốt cuộc vẫn thấp giọng nói: “Lời ta nói ban nãy, là hoàn toàn nghiêm túc, đừng đến gần ta nữa. Ta cùng Thần giới là hai thái cực đối lập. Cuối cùng rồi sẽ có ngày, ta sẽ để những người đó biết bọn họ đã sai lầm đến cỡ nào. Ta muốn bọn họ hiểu được sự kiên trì của họ đến tột cùng là xảo ngôn đến nhường nào.”

“Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể chung đường. Bây giờ như vậy, tương lai cũng sẽ như thế, ngươi đãhiểu chưa?”

Trầm Ngọc không nói gì, cúi đầu, gương mặt khuất sau mái tóc dài trong bóng tối khiến nàng khôngnhìn rõ được vẻ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được thân thể của người bên cạnh có chút cứng đờ. Nàng hạ quyết tâm, biết một khi lời nói đã thốt ra khỏi miệng, tất nhiên không có cách nào rút lại được nữa.

một khi đã như vậy, chi bằng nói rõ ra tất cả thì tốt hơn.

Nàng nghĩ đến đây, vươn tay đặt lên ngực Trầm Ngọc, đẩy hắn cách xa mình một chút.

hiện tại Lăng Yên đang bị thương, thực chất đã không còn sức lực nhưng một cú đẩy nhẹ nhàng này lại có thể dễ dàng đẩy Trầm Ngọc ra xa. Cảm giác được người trước mặt rời đi, quanh thân nàng dường như chợt lạnh xuống, nàng chỉnh đốn lại xiêm y trên người, thản nhiên nói: “Ngươi mau trở về đi.”

Sau khi bị Lăng Yên đẩy ra, Trầm Ngọc vẫn vùi mặt vào tóc hắn, Lăng Yên không đành lòng nhìn thêm, vừa muốn lên tiếng thúc giục nhưng người nọ vốn dĩ như thể đã mất đi sức sống lại đột nhiên ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng thật trầm thấp: “Ta không muốn.”

“Xưa kia nàng vì cứu người mà hóa thành ma.” Đáy mắt Trầm Ngọc trong vắt, chuyên chú nhìn nàng, “Nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng nàng vẫn nguyện ý cứu người như lúc trước, chứng tỏ nàng vốn không phải là người mang tội ác tày trời gì cả. Vậy thì tại sao còn phải ép bản thân nói những lời như thế?”

Lăng Yên chưa bao giờ nghĩ rằng Trầm Ngọc sẽ nói ra những lời này, càng không ngờ được có mộtngày, chính mình lại bị một tiểu phượng hoàng nói một câu như thế, ngay trước mặt.

Những lời này khiến Lăng Yên có chút không kịp trở tay, tim nàng như chùng xuống, âm thanh lạnh lùng: “Ta ra tay cứu người, chẳng qua cũng chỉ vì không muốn yêu giới chiếm được lợi thế trong tam giới mà thôi.”

“Ừm.” Trầm Ngọc không muốn tranh cãi với nàng, hắn chỉ lặng lẽ đáp một tiếng, rồi chợt bắt được tay Lăng Yên, học tập ngữ khí của nàng, “Còn ta ở lại đây, chẳng qua cũng vì không muốn rời khỏi nàng mà thôi.”

Lăng Yên nghe được lời này, bất giác ngẩn ra.

Tiểu gia hỏa này tuy rằng không rành thế sự, nhưng học hỏi thì lại nắm bắt rất nhanh. Điều này khiến nàng cảm thấy thật sự là có chút khó giải quyết.

Cảm nhận được cảm xúc nóng rực truyền đến từ bàn tay của đối phương, nàng gắt gao trở tay níu lại người nọ. Tựa như có trăm ngàn loại cảm xúc không ngừng lưu chuyển, trong khoảng thời gian ngắn, nàng chỉ muốn đem những gì đã xảy trong một đêm mà quên hết đi. Cho đến giờ phút này, Lăng Yên đã từng nghe không ít những lời hay khác nhau nhưng lại chưa từng nghe qua lời thân mật nào dễ nghe đến như vậy. Thế này thật khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.

Bất kể là một Đường Lam đã bồi nàng uống rượu tại tửu lâu Lý An Tĩnh tại An Nhạc trấn lúc trước hay là một phượng hoàng nhỏ bị nàng giày vò đến toàn thân chật vật như lúc này, từ đầu đến cuối, người nàng thích vẫn luôn là Trầm Ngọc. Đường đường mang tiếng lòng dạ sắt đá thủ đoạn nham hiểm Ma tôn đây, vậy mà chỉ duy nhất có một người cho dù cố gắng đến mức nào, nàng cũng không thể hạ được quyết tâm.

Khẽ thở dài, Lăng Yên chuyển thế thành chủ động, trở tay nắm lại tay người nọ, ngước mắt nói: “Nếu hôm nay chàng không đi, thì có lẽ ngày mai, ngày kia, một ngày nào đó ta vẫn sẽ đuổi chàng đi đấy.”

“Vậy thì ta sẽ theo nàng cho đến lúc đó.” Trầm Ngọc không chịu thỏa hiệp, động tác dùng thêm sức, bỗng nhiên cúi người hướng về phía Lăng Yên, giống y như mới vừa rồi lại bắt đầu gặm cắn lên môi nàng.

Lúc này dù rằng lòng Lăng Yên đang trăm mối ngổn ngang nhưng rốt cuộc cũng không kìm được mà bật cười, nàng bắt lấy cằm Trầm Ngọc, dưới ánh sáng tĩnh mịch mà chuyên chú ngắm gương mặt của đối phương.

Ngũ quan Trầm Ngọc tinh xảo tựa như bức điêu khắc tuyệt đẹp tỏa sáng dưới ánh trăng, trong mắt hắnvẫn còn vương ánh nước mờ ảo, sự cố chấp và kiên trì của hắn làm Lăng Yên nhìn thấy mà nội tâm không khỏi run lên.

Nàng rốt cuộc cũng thỏa hiệp, chợt khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “không phải hôn như vậy.”Trầm Ngọc đang muốn mở miệng hỏi liền thấy Lăng Yên đột nhiên hướng lại gần, động tác lưu loát cứ như vậy mà nâng cằm, nghiêng người hôn lên.

Đầu lưỡi dịu dàng trêu chọc, người nọ không hề mang chút phòng bị dễ dàng bị tấn công. Nàng ôm cổ Trầm Ngọc, đổi vị trí, động tác không chút nhẹ nhàng áp Trầm Ngọc sát vào tường.

Trầm Ngọc tựa như một con thú nhỏ đáng thương bị động tác này làm đau đến kêu thành tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn triền miên say sưa kia lại một lần nữa áp tới, hơi thở Trầm Ngọc hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng phối hợp với động tác của nàng trong chật vật. Nàng gắt gao ôm lấy hắn, cuối cùng từ trong tiếng thở gấp gáp đầy rối loạn mà vươn tay, chủ động cởi bỏ vạt áo đơn bạc của đối phương.

Ngôi sao vẫn lập lòe trong đêm dài đằng đẵng, ánh sao sáng nơi chân trời xuyên qua đám sương rót vào trong động, ngừng lại trên vũng nước cạn mong manh, khiến cả vùng sơn động tràn ngập thứ màu sắc óng ánh thơ mộng, rất lâu sau cũng không hề phai đi.

Bởi vì do bị trọng thương nên họ đành phải chờ cho đến khi ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xuống, đến mức cả hòn đá ở gần cửa động cũng nóng bừng lên, rốt cuộc Lăng Yên mới từ trong mộng sắc tươi đẹp kia bừng tỉnh.

Sau khi nàng tỉnh dậy thì cũng chưa vội đứng lên, chỉ lẳng lặng mở to mắt nhìn ra phía ngoài sơn động, như là rơi vào trong mảng ký ức sâu thẳm nào đó.

Trầm Ngọc không ở trong sơn động, trên người nàng chỉ đắp một lớp ngoại sam mỏng manh, đó vốn dĩ là ngoại sam của Trầm Ngọc.

Nàng đợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải chống người ngồi dậy, tựa vào hòn đá nóng bừng bởi ánh mặt trời thiêu đốt bên ngoài, khẽ thở dài một hơi.

Nàng hiện tại có chút buồn bực, cũng có chút hối hận.

Về chuyện mối quan hệ giữa mình và Trầm Ngọc, nàng là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Giống như lời nàng đã nói đêm qua, Thần Ma tranh đấu sẽ không kết thúc, mà với thân phận của bọn họ, một khi gặp lại thì nhất định sẽ đi cùng với tranh đấu và tang thương. Nàng vốn không nên có bất kỳ mong đợi nào vào mối quan hệ giữa hai người mới đúng.

Nhưng mặc dầu vậy, nàng vẫn không thể làm chủ được hết tất cả hướng đi của chính mình, Trầm Ngọc cùng lắm chỉ nói vỏn vẹn vài câu, thế mà nàng lại lập tức đầu hàng tất cả, cái gì cũng không màng nữa.

Thế này tuyệt đối không được.

Lăng Yên thầm cắn chặt răng, nghĩ muốn đứng dậy rời đi nhưng bỗng ngay lúc này, một bóng dáng thoáng hiện ra dưới ánh mặt trời, Lăng Yên ngẩng đầu nhìn bóng hình kia, liền bắt gặp Trầm Ngọc đangcầm trong nước sạch bao bọc trong những chiếc lá mang trở về, nhanh chóng rảo bước đến gần.

“A Tinh, nàng tỉnh rồi.” Trầm Ngọc hiển nhiên đã sửa sang lại bản thân chỉnh tề, không còn dáng vẻ nhếch nhác của đêm qua nữa. hắn đem nước dâng đến trước mặt nàng, cũng không nói gì, ánh mắt hơi nheo lại, mỉm cười nhìn nàng.

Lăng Yên đã quá mức hiểu Trầm Ngọc, rõ ràng người này làm Thần tôn lâu đến nỗi không biểu đạt hỉ nộ ái ố đã thành thói quen, trên mặt lại chẳng còn hiện được bao nhiêu cảm xúc. Dù là vui vẻ hay mất hứng thì cái biểu cảm trên mặt của hắn vẫn như vậy, chỉ khi tâm trạng đang vô cùng tốt thì mới có thể khẽ cong môi, lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu như thế.

Người này nhoẻn miệng cười lên thực sự rất ưa nhìn, lúm đồng tiền nhàn nhạt vương bên khóe môi thậtlà làm tâm của người khác cũng phải nhũn ra. Lăng Yên chuyên tâm nhìn Trầm Ngọc tươi cười, rốt cuộc chỉ đành nán lại quyết định về tương lai sau này một chút, nặng nề ngồi xuống trở lại, tự mình tiếp nhận nước từ tay Trầm Ngọc, nhấp một ngụm rồi nói: “Chàng đã đi lấy thứ này?”

“Ừm.” Trầm Ngọc khẽ đáp, lại nói, “Nàng uống thêm đi.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Trầm Ngọc, nàng đành phải nhấp thêm một ít nữa, nàng uống nhưng lòng lại không yên bởi một số chuyện vẫn chưa thể phân định rõ trong lòng. Đến lúc uống xong rồi, cảm xúc của nàng mới dần trầm ổn lại, hỏi: “Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

Trầm Ngọc nghe được câu này, ngập ngừng giây lát, lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Lăng Yên: “…” Nàng suýt đã quên, người nọ là kẻ mù đường.

Nàng trầm mặc chốc lát, cảm thấy vô lực: “Có thể tìm được sơn động này, lại còn có thể đem nước trở lại, nhất định chàng đã tốn không ít sức.” Rốt cục nàng cũng đã sáng tỏ tại sao đêm qua bộ dạng Trầm Ngọc lại nhếch nhác đến vậy rồi.

Trầm Ngọc lắc đầu, nghiêm túc nói: “không có.”

Nhìn thấy Lăng Yên có vẻ không tin, Trầm Ngọc ngừng một chút, rốt cuộc cũng thừa nhận nói: “Đúng là đêm qua tìm có chút hơi tốn sức, nhưng sáng nay thì rất thuận lợi.” hắn nói đến đây, đột nhiên quay đầu lại cười: “Bởi vì có bọn chúng giúp đỡ.”

“Bọn chúng ư?” Lăng Yên ngẩn ra.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận âm thanh vỗ cánh phành phạch, Lăng Yên ngước mắt lên nhìn liền thấy dưới ánh mặt trời, vô số loại chim chóc ríu rít từ ngoài bay vào, lượn vòng quanh bọn họ trong vui mừng thích thú.

“… Chàng vậy mà cũng thu nạp được không ít bằng hữu đấy nhỉ.” Lăng Yên ho nhẹ một tiếng. Đến lúc này nàng mới cảm nhận được tuy rằng nam nhân này nhỏ tuổi thật nhưng rốt cuộc vẫn là vương của muôn loài chim, vậy nên việc liên lạc với chim chóc khắp muôn nơi cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy tiểu phượng hoàng đã không cần nàng chăm sóc như nàng đã nghĩ, vì thế lại mở miệng nói: “Ta nán lại nơi này cũng đã lâu rồi, ta muốn trở về.”

Trầm Ngọc hơi liếc mắt nhìn, vẻ như không rõ ‘trở về’ trong lời nàng là có ý gì.

Tiếng chim ríu rít từ bốn phía thực sự rất ầm ỹ, nàng phất tay xua một chú chim đậu trên vai Trầm Ngọc bay đi nơi khác, thần sắc nghiêm lại: “Ta muốn trở về Ma giới.”

Xem nhẹ sự ảm đạm lóe lên nơi đáy mắt Trầm Ngọc, Lăng Yên tiếp tục giải thích: “Hôm qua ta bị trọng thương rút khỏi nơi kia, hiển nhiên sau đó Ma giới biết đã xảy ra đại loạn rồi. Nếu ta còn không quay về chủ trì đại cuộc, chỉ e là sẽ phát sinh thêm chuyện khác.”

“Ừm.” Trầm Ngọc nghe được lời nàng, cũng không định ngăn cản, hắn biết lời nàng nói là không sai. Vì vậy sau một hồi im lặng, hắn thấp giọng nói: “Ta đưa nàng trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.